Chap2

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua chiếc rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, thoát tục của Hạ Vy. Cô nhăn mặt, quay sang một bên, chùm chăn lên che mặt. Hít một hơi dài, cô nhăn mặt.

Đợi chút, cái mùi này, đây đâu phải mùi chăn của mình. Cô tỉnh dậy, quay ngang quay ngửa. Đây đâu phải phòng mình. Đơ ra một lúc, cô như nhớ ra điều gì, kéo chăn nhìn vào trong. Chết tiệt, quần áo cô mất rồi. Cánh cửa phía bên trái mở ra, thu hút ánh mắt cô. Nhất Phàm bước ra, cả người chỉ quấn chiếc khăn tắm che đi nửa dưới .

- Em tỉnh rồi à? Chắc đói bụng lắm. Anh đã gọi đồ ăn sáng rồi. Chắc họ sẽ mang lên ngay thôi.
Hạ Vy sợ hãi lùi về phía sau, không quên cầm chăn che đi người mình. Thấy cô như vậy, hắn mỉm cười, tiến tới rồi chèo lên giường. Hạ Vy sợ hãi lùi lại, không may trượt tay, ngã ra sau. Hắn nhanh chóng một tay đỡ lấy lưng cô, tay còn lại chống lên giường.

- Sợ hãi gì chứ, cơ thể em có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy đâu.
- Tối qua... anh và tôi đã xảy ra chuyện gì sao?
- Em không nhớ à? Tối qua em đã rất chủ động cơ mà.
- Chủ... Chủ động sao?
- Em say quá quên hết rồi. Vậy để tôi nhắc em nhớ nhé.

Nói rồi hắn đè cô ra

- Không cần không cần, tôi tự khắc sẽ nhớ ra.
- Được thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra, em chịu trách nhiệm đi.
- Sao tôi lại chịu trách nhiệm?
- Chẳng phải tối hôm qua em nói giá cả tùy tôi sao.
- Được, anh cần bao nhiêu?
- Tôi không cần tiền.
- Nhà hay đất?
- Không cần. Thứ tôi muốn tiền không mua được.
- Vậy anh muốn gì?

Hồ Nhất Phàm cúi sát xuống

- Muốn em làm người phụ nữ của tôi.

"Kính koong...." tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Nhất Phàm miễng cưỡng ra mở cửa.

- Chuyện gì?

Hắn nhìn cô nhân viên với ánh mắt như muốn giết người.
- Tôi... Tôi đưa đồ ăn sáng.
- Hiểu rồi. Để đấy đi.
- Dạ.

Cô nhân viên chạy nhanh đi. Hắn đóng cửa rồi đẩy xe đồ ăn vào trong phòng.

- Hạ Vy, ăn sáng nào.

Bỗng có thứ gì đấy nặng đập vào đầu hắn. Cửa mở ra, Hạ Vy nhanh chóng chạy đi.

- Con mèo nhỏ này được lắm, tôi chắc chắn sẽ tìm ra em.

Hắn với lấy chiếc điện thoại

- Uyển Nhi, cô gái tối qua tôi bảo cô điều tra thế nào rồi?

Hạ Vy sau khi lấy gối đập vào đầu hắn thì nhân cơ hội chạy nhanh về nhà.

" Chát. " Hạ Vy ôm mặt ngã xuống.

- Con gái con đứa đêm hôm không về nhà, rốt cuộc tối qua mày ở đâu hả?
- Tôi ở nhà Mạt Mạt.
- Nói dối, San San nói bạn nó tối hôm qua thấy mày ở quán bar.
- Tôi và Hạo Vân chia tay nên Mạt Mạt đưa tôi đến đó. Bạn trai cô ấy cũng ở đó nên cô ấy đã rời đi một chút rồi quay lại. Không tin ông có thể gọi điện hỏi cô ấy.

Ông suy nghĩ một lúc rồi phẩy tay.

- Được rồi, con lên phòng đi.

- Không cần, em ở yên đó.

Tiếp sau câu nói đó, Hồ Nhất Phàm bước vào, Nguyệt lão thấy vậy sợ hãi, cúi đầu xuống

- Hồ tổng có việc gì lại cất công đến đây.

Hạ Vy quay đầu, cô ngay lập tức nhận ra hắn, khuôn mặt cô lộ rõ sự sợ hãi. San San trên tầng nghe thấy thế, nhanh chóng chọn bộ đồ đẹp nhất mặc lên rồi chạy xuống tầng.

- Tôi đến để đưa Hạ Vy đi đăng ký kết hôn.

Hạ Vy? Hắn sao lại biết tên thật của mình?

- Được được. Chỉ cần là yêu cầu của Hồ thiếu thì điều gì tôi cũng chấp nhận.
- Chú!! Sao chú lại làm vậy?
- Được. Vậy cảm ơn ông.

Nói rồi Nhất Phàm tiến về phía Hạ Vy, bế cô lên, hắn hành động nhanh tới nỗi cô chưa kịp làm gì thì đã bị hắn nhắc bổng lên. Nhất Phàm vừa đi thì San San chạy xuống tầng

- Ba, sao ba lại...
- Con im mồm. Ta thấy Hồ thiếu chỉ đơn giản là có tí hứng thú với con bé. Đợi khi nó chơi chán nó rồi, sẽ chú ý đến con.

Vote và follow nhiều nhiều nha!! Tuần sau sẽ có chap3~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top