Chap1
- Tít... Tít... Tít...........
Tiếng động kéo dài cùng tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái nhỏ vang lên khắp hành lang bệnh viện làm ai nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy đau xót. Hạ Vy đã ngồi đây hơn hai tiếng rồi. Mắt cô sưng lên, miệng không ngừng nói "Đừng rời xa con"
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào, bà đặt tay lên vai cô.
- Đi thôi, từ giờ, con sẽ sống với thân phận người con thứ hai của dì, Nguyệt Nha.
- Nguyệt Nha tiểu thư, mừng trở về.
Hạ Vy bỏ ngoài tai lời chào của những người giúp việc vì cô biết sau lưng cô là những lời chửi rủa, khinh thường. Trong căn nhà này, ai cũng biết thân phận thật của cô, ngoài người dì quá cố của cô ra, không ai coi cô là thành viên trong gia đình này. Cô bước vào nhà, căn nhà chống không một bóng người, chú và dì đang đi công tác. Mấy ngày nay cô dành đa số thời gian ở ngoài, tiêu tiền vào những món đồ xa xỉ. Đây là một trong những thú vui của cô, cũng là một trong những cách để chọc tức những con người trong cái địa ngục lắm tiền kia.
Bước trên cầu thang, cô nghe thấy đầy những tiếng ân ái phát ra từ căn phòng của người chị họ. Cô đảo mắt, thở dài ngao ngán. Đây là lần thứ mấy chị ta không đóng cửa rồi?
- Hạo Vân, anh chọn đi, em hay Nguyệt Nha ?
- Chọn em đương nhiên là em rồi.
Hạo Vân sao? Anh ta sao lại... Cô bước tới, mở cửa phòng. Căn phòng ngập tràn những tiếng ân ái cùng cái mùi nước hoa khiến người ta phát buồn nôn.
- Em về rồi sao? Anh Hạo Vân có chuyện muốn nói này.
Nguyệt San San người không mảnh vải, ngồi trên người đàn ông kia nở nụ cười khinh bỉ mà nói
- Thật đáng thương.
- Gì cơ?
- Thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyệt lại đi cướp bạn trai của em gái mình sao? Hạo Vân, anh nghe cho rõ lời tôi nói. Hôm nay, tôi đá anh.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
- Nguyệt tiểu thư vừa về đã muốn đi đâu?
- Không cần anh quản, đưa chìa khóa xe đây.
Cô lên xe, phóng đi với tốc độ nhanh nhất, lái đến quán bar cô vẫn thường ghé qua.
- Nguyệt tiểu thư...
- Vẫn như thường.
- Dạ.
Cứ ly này đến ly khác, cô như hồn lìa khỏi xác, nằm lăn ra đấy. Nhìn lại bản thân, cô thấy mình còn đáng thương hơn đôi cẩu sinh kia. Cô lớn lên trong gia đình khá giả, mẹ cô mất vì một tai nạn xe, bố cô vì thế mà sinh bệnh rồi cũng rời xa cô. Theo lời dì, cô sống với thân phận nhị tiểu thư nhà họ Nguyệt. Tưởng sẽ có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Nhưng chỉ vài năm sau, dì cô, người yêu quý cô nhất qua đời. Chú cô lấy vợ hai. Từ đó, cô trở thành cái gai trong mắt gia đình đấy, họ luôn tìm cách để đuổi cô đi.
- Không ngờ lại có ngày Hồ thiếu gia như anh để ý tới một tiểu nha đầu đấy.
- Cút.
Suy nghĩ một lúc, hắn bước đến bên cạnh cô
- Tiểu thư, cô say rồi đấy.
Hạ Vy không nói lời nào, chỉ tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Khuôn mặt cô lúc này thật xinh đẹp, cô thu hút, quyến rũ hắn. Uống hết ly rượu, cô quay sang nhìn hắn. Có chút rung động, cô đặt một tay lên vai hắn, tiến lại gần.
- Ngủ với tôi nhé.
- Em biết tôi là ai không? Em làm thế này là đang đùa với lửa đấy.
- Tôi không quan tâm. Ngủ với tôi một đêm, giá cả tùy anh.
Một người như Hồ Nhất Phàm, chả bao giờ thức ăn đem tới miệng mà hắn lại bỏ dở.
- Được, tôi ngủ với em.
Nói rồi hắn bế cô lên.
- Thưa thiếu gia...
- Tiền rượu do thư ký của tôi giả.
Hắn bế cô vào phòng, ném cô lên giường. Mái tóc đen dài xõa ra. Đôi mắt tím mơ hồ câu dẫn hắn. Hắn cởi bỏ áo vest rồi nằm lên giường. Mùi hương của cô thu hút hắn. Hắn hôn cô, đến khi thấy khuôn mặt cô có chút khó chịu, hắn đành luyến tiếc rời môi cô. Hắn di chuyển môi xuống cổ cô, đặt lên đó một dấu hôn. Cô khẽ rên, hắn thấy thế mà nở nụ cười. Hắn cởi bỏ từng khuy áo của cô, để lộ ra chiếc vòng cổ được dấu bên trong. Thấy chiếc vòng cổ, hắn như bừng tỉnh. Mặt vòng này, hắn không bao giờ quên được. Luồn tay ra sau cổ cô, hắn tháo chiếc vòng, nhìn ngắm mặt vòng kĩ lại một lần nữa rồi đút vào túi.
Nhớ vote và follow nhiều nhiều nhé. Tuần sau ra chap2. Thanks^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top