Thích
Bỗng nhận ra mình lỡ miệng, nàng nói:
- Nãy tôi mơ ngủ, cho hỏi quý ông đây tên gì?
Người kia đực ra một lúc, nàng có thể cảm nhận 1 tia khó chịu và sững sờ thoáng qua khuôn mặt bị che khuất kia. Hắn ta đương bất ngờ, hỏi sao chứ, hắn mới 27 tuổi, lại bị một đứa nhóc gọi "ông", thật là đau lòng.
- Gojo Satoru, rất hân hạnh được làm quen.
Nàng khẽ gật đầu và quay qua người con gái đằng sau mỉm nhẹ, thật ko muốn a, người đàn ông này có bạn gái, lại dám đi làm quen với người khác trước mặt cô ta, thật đào hoa, thấy ghét. Nàng ko muốn bị dán cái mác "trà xanh" đâu.
- Xin phép đi trước. - Nàng khẽ cất lời.
- Ây? - Gojo Satoru liền vươn tay chặn trước mặt thiếu nữ, mày khẽ nhếch. - Tiện phép hỏi tên quý cô.
- Dark Hy.... Miyusira Takeomi.
Miyusira Takeomi - Hắt xùyyy??!!
- ??? Miyusira Takeomi? - Thoáng một lúc trầm tư, chàng trai m9 kia đưa tay làm bộ xoa cằm suy nghĩ, sau đó là xua tay cười hà.
- Xin thứ lỗi, hiện tôi đang bận.
- Vâng, đã làm phiền rồi. À mà còn tên của cô...
Nàng cau mày, nếu lắng nghe kĩ sẽ nghe thấy một lượt khí hít vào mạnh mẽ từ khoang mũi nàng. Nàng phồng mũi. Nàng bực à nha. Khẽ đưa mắt nhìn ra một ko gian xa xăm, nơi mà có những thứ dơ bẩn nhầy nhụa. Nàng thấy Dochi đang chơi đùa với chúng, đầu tức sắp xếp tiếp những nước đi kế tiếp.
- Ha, vậy chào tạm biệt nha. Lần sau ta sẽ gặp lại. - M9 kia dường như hiểu ý đồ của cô, miệng cười haha vài miếng, tay làm kiểu vẫy chó và sủa vài lời qua tai nàng.
Thoáng bóng 2 người kia xa dần, nàng chu môi.
- Dochi.
- Vâng thưa chủ nhân ^^.
- Cái tên tóc trắng kia, đồ chơi mới của ngươi đó.
- A, nhưng tên đó hình như mạnh lắm đó (:<
- Ko thì ta cho Zitar.
- A thôi, em nhận. Trêu hắn tí chắc ko sao đâu. - Tiểu quỷ đỏ mắt xếch lên, tay làm bộ xoa xoa vào nhau thích thú.
Nàng ko quan tâm, nay quá nhiều việc, phải vào trong ngâm mình trong nước ấm và đánh 1 giấc thật ngon nào.
-----------------------------------------
Reng reng
Nàng vừa lau tóc, chợt nghe tiếng điện thoại.
- Dochi, bật loa ngoài.
- Vâng~~
Ting - tiếng rè rè vang lên
- C..chị?
- Ai?
- A, em... em Yuuta.
- Ừm. Có chuyện gì à?
- A ko, em nghe chị có về Nhật. Tiện hỏi thăm sức khỏe thôi ạ.
- Chị ổn. À em vẫn ở Châu Phi hả?
- Dạ vâng. Em có vài nhiệm vụ làm bên này.
- Đi làm xuất khẩu lao động 1 mình hả, giỏi ghê.
- A... a vâng...
- ...Chị tầm 1 tháng nữa sẽ bay qua đó, tí công chuyện ấy mà. Lúc đó rồi hẵn nói chuyện sau.
- Vâng, chúc chị ngủ ngon...
Tít tít
Dochi cầm một chiếc máy sấy, bay quanh sấy khô tóc giúp nàng.
Nàng ngồi ngâm vài tài liệu, đầu mơ hồ nhớ lại cậu bé Okkotsu kia. Khoảng 2 năm trước, nàng có gặp cậu, lúc đó Rika - nguyền hồn bị cậu nguyền rủa tạo thành vẫn còn đang trực chờ bên cậu. Nàng vốn gặp cậu trong một lần đến thăm ba, trong suốt 3 tháng đấy, nàng có làm quen thân thiết với cậu. Nói về vấn đề của Rika, bạn hồi nhỏ của Okkotsu, nàng có đưa lời khuyên và động viên, dù sao cũng ko liên quan tới nàng, và nguồn căn của vấn đề là bắt đầu từ cậu, nên nàng cũng ko có động cơ gì mà thanh trừ nó. Giữa hai người cũng ko j khăng khít lắm, nàng cho vậy.
- Điện thoại.
Dochi bay về phía bàn, với lấy chiếc điện thoại gập đời mới và đưa cho nàng.
Nàng nhắn tin, thông báo chuẩn bị cho chuyến đi Châu Phi sắp tới. Song, miệng buồn trêu vài câu:
- Zitar sắp trở lại rồi.
- ... Em biết... Ngài nói chuyện này làm gì?
- Ta tưởng ngươi sẽ sồn sồn lên chứ. 2 ngươi dù sao cũng là kỳ phùng địch thủ của nhau mà.
- Nói vậy thôi chứ vắng nó em chán chết dc.
- Ô ô, thì ra đây là ví dụ cho câu nói: "ghét của nào trời cho của ấy" à?
- ...
Nàng tự ngâm nga vài giai điệu trong khi soạn nốt tài liệu trên chiếc laptop matcha của mình, ko để ý đến tiểu quỷ bên cạnh vì dỗi mà phồng má lên.
Song, nàng bước lên giường ngủ. "Quả thực nay rất mệt"
-------------Chủ nhật---------------
Nàng chọn cho mình bộ quần áo rộng bao bố, màu matcha kèm màu rêu đậm. Trang sức phụ kiện ko có nhiều, chỉ đơn giản là chiếc vòng cổ, vòng tay và đai thắt lưng sang trọng. Ko thể thiếu là cặp kính râm đắt đỏ.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nàng nay ăn diện dữ ta. Phải! Nay nàng đi gặp Yuuji bé bỏng của nàng. Ko ăn diện ko dc.
Ung dung đi xuống tầng hầm để xe, nàng ko khỏi cảm phục trước biệt thự mà Takeomi đặt cho nàng. Ko gian rộng rãi, cấu trúc hiện đại, thoáng đãng, có cả một tầng cho bộ sưu tập xe ưa thích của nàng nữa cơ. Nàng chọn cho mình con xe Mercedes-benz s450 màu trắng ngọc trai, dặn dò nay ko cần người lái xe riêng. Cánh cổng mở ra, nàng phóng nhanh con xe ấy ra ngoài mặt đường với tiếng rầm xe vang trời.
------------1 tiếng sau-----------
Nàng dừng xe trước một tiệm bánh - Yeka. Nghe rằng đây là một trong những tiệm bánh tại Nhật Bản đắt đỏ chuyên phục vụ những miếng bánh có mùi tiền trên thế giới. Theo dấu địa chỉ nhóc hổ gửi, nàng thắc mắc liệu có đi đúng hướng. Nàng ko chê phí tiền, chỉ là... hổ con kia định dùng tiền đâu để trả?
Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định xoay cánh cửa sành bước vào. Quầy tiếp thị đặt ở giữa, xung quanh là những kệ bánh đặt trưng bày cho khách vào lựa. Tiệm được tân trang theo lối đơn giản mà sáng sủa. Chỗ ngồi của khách thường là những vị trí gần tường và cửa sổ, với ko gian thoáng đãng tiện thêm khung view ngoài phố xá nhộn nhịp.
Nàng lia nhanh đôi mắt lục của mình để tìm hình bóng người nào đó. Khựng lại trên chỏm đầu màu hồng bị khuất sau một tấm màn mỏng, nơi dãy ghế ở cuối nhưng ko tối tăm vì nổi bật là view cửa sổ chạm đất bên cạnh.
Nàng nhanh chân bước rón rén về phía chàng thiếu niên kia, môi ko tự chủ mà mím lại thành đường cong khóe miệng.
Đoạn, chàng thiếu niên kia ngồi thẩn thơ ngắm nhìn cảnh phố, lòng tự dặn người kia khi nào sẽ đến. Ko phải do người kia đi muộn, chỉ là cậu có đi sớm hơn, cậu muốn đến chỗ này cảm nhận trước, thăm dò trước, để ưng ý chọn chỗ đẹp nhất cho người. Sẵn tiện sẽ ngồi chuẩn bị câu lời cho cuộc gặp gỡ ấy.
Nhưng có phải hơi lâu ko? Cậu mở chiếc điện thoại mình ra và nhìn, thời gian cách giờ hẹn còn 10p. Lòng cậu bồn chồn, chân khẽ rung rung theo nhịp nhạc du dương của tiệm. Nay cậu mặc một bộ khá là teens, chiếc quần dài đen khá ôm đùi, trong mặc áo hoodie trắng và ngoài khoác chiếc áo nâu cam năng động. Outfit này được chính cô bạn thân của cậu design - Kugisaki Nobara, chứ ko là cậu quất luôn bộ đồng phục cao trung thường ngày rồi.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Mải mê đắm chìm trong dòng suy tưởng, cậu trai bất ngờ cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, định thần quay đầu tìm nơi hương thơm ấy tỏa ra, bỗng đôi mắt cậu lại tối nhèm đi.
- Cậu trai này, đi bar với tôi hơm?~
Cậu liền ngây người, ko tốn 10s, một tiếng phụt cười nhỏ nhẹ phát ra từ vòm miệng cậu. Thì ra là chị ấy, chị vốn ko thay đổi gì hết, xem chút nữa là em đi quyền vài đường rồi. Nhập học cùng ông thầy đầu trắng kia, ngày ngày đối mặt với bao nguy hiểm, tiếng hù của chị xém làm em rớt tim thật đấy.
Nhưng thú thật thì, cậu đã rớt tim từ khi nghe được giọng của người ấy rồi.
- Haha, chị đến lúc nào vậy?
Nàng buông tay cười xòa, tự chọn cho mình chỗ ghế đối diện.
- Chị mới đến thôi, ko cần lo thế. Duchi đến sớm dữ ta ^^
- A, sáng em tiện đường tí việc nên ghé qua luôn ạ - Cậu trai nói chuyện ko chớp mắt.
- Hưm~ - Dark Hyngifern, chỉ khi bên cạnh Duchi, cô ấy mới thực là chính mình, vì sao ta?
Vì cô ấy THÍCH VÀ YÊU cậu bé nhất.
- Duchi vẫn thế ha? Có chiều cao tăng quá trời nè ^^
- Dạ, cũng mấy năm rồi mà, giờ em cao hơn chị luôn á.
- Hưhư~ - Người con gái nheo mắt lại, như để nhìn rõ và xác minh điều gì đó.
Cậu con trai thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, trong lòng cuộn lên thứ cảm giác khó tả.
- Bộ mặt em dính gì hả?
- Duchi đi xăm à? Mấy vệt đen đó trông khả nghi quá. - Đặc biệt khi nàng cảm nhận được lượng chú lực mỏng quanh nó.
- A? Vệt đen này ạ? Ừm... dạ vâng...
- Độc lạ ha, Duchi lại thích xăm dưới mắt thế. Nhưng nhìn chung là đẹp đấy.
- Cảm ơn chị đã khen ạ <3 /Mồ hôi đầm đìa/
Nàng mỉm cười, bên cạnh Duchi thực đã. Nàng ko cần bận tâm lo nghĩ điều gì, về Nhật Bản là ý kiến ko tồi nha. Đúng lúc bụng nàng cồn cào, sáng nàng đi sớm để chọn quà cho hổ con, tiện chưa ăn đủ chất, giờ ngẫm lại mới đói. Nàng bấm chiếc chuông nhỏ mép bàn, chiếc chuông rung lên mồi hồi rồi ngắt, nó thiết kế tự động, tiếng ngân tự khắc truyền đến khu chính, tránh làm ồn ko khí của khách hàng xung quanh. Tác phong của người phục vụ cũng rất nhanh nhẹn, sau 1p là có mặt. Nàng gọi cho mình món Frrrozen Haute Chocolate đắt giá, kèm theo 3 đĩa bánh Pavlova cỡ vừa. Nàng ko gọi thay cho Duchi mà để bé tự chọn, vì nàng cần thời gian để lôi món quà nàng chuẩn bị cho bé.
Yuji loay hoay ko biết chọn chiếc nào, bởi cậu vốn ko có hiểu biết gì về đồ ngọt, thế nên sau vài phút suy nghĩ, cậu liền gọi theo món mà Dark chọn.
- Duchi~
- Dạ?
Cậu trai đưa mắt hướng nhìn phía nàng gọi. Trên tay nàng là một hộp quà màu đen nhỏ nhắn sang trọng.
- Dareki-san?
- Sao lại thay đổi cách xưng hô rồi? Sao? Ko thích hả?
- Dạ có...chỉ là chị làm em hơi bất ngờ, vả lại em cũng chưa tặng Dareki...
Nhân tiện đưa mắt sang phía bó hoa hồng đỏ rực to đùng nằm gọn bên phía. Thì là, do cậu hồi hộp quá nên quên bén việc tặng chị bó hoa này.
Dareki cũng hiểu, nàng để ý bó hoa đó từ đầu rồi, bởi nó to lộ liễu thế mà. Nhưng nàng lại ko nhắc, vì nàng biết rõ tính của cậu hổ con này. Nàng muốn trêu cậu.
- Sao nào, nhận của chị trước nè, chị nhận bó hoa của nhóc, ok ha.
- Dạ....
- Nào nào, thử mở ra coi ưng ko?
Cậu trai chưa hết lúng túng, nhưng tay vẫn mò mẫm mở quà.
- Vòng đôi?
- Đúng rồi, chị đặc biệt mua riêng cho hai ta đó, nè nè đeo lên thử xem.
- Đôi... - Nói rồi mặt cậu trai đỏ lự lên, cô gái thấy thế liền vui đùa trêu ghẹo.
- Đúng rồi á, bởi chị thích Duchi nhất trên đời, đeo vòng này vô, mọi người ai cũng biết hai ta là 1 cặp ko thể tách rời.
- A - Yuji nghe thế liền nhanh chóng đeo vòng tay, song đưa ra sánh đôi cùng tay của người đối diện.
- Yuji đeo vào giúp chị nhé ^3^
- Vâng - Yuji nhẹ nhàng nâng cổ tay trắng ngần của người con gái lên, từ từ đưa vòng vào, khi chiếc vòng đã nằm yên trên tay, cậu bần thần ngắm nhìn chúng, tự hỏi 'sao lại đẹp đến thế này?'
Nàng ko nhanh ko chậm nắm lấy tay của Yuji.
- Nào, để chị chụp 1 tấm về up story nhé.
Tách
----------------------------------
Đúng lúc người phục vụ mang bánh lên, nàng buông chiếc điện thoại xuống và nhìn từng chiếc đĩa bánh đặt xuống, lòng xôn xao hỏi:
- Thế ông dạo này thế nào rồi Duchi?
-----------------------------
16/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top