Chị em kết nghĩa
- ....Ông em mất rồi ạ, vừa một tuần trước....
Mặt nàng bỗng thoáng đờ.
- Xin chia buồn cùng em.... Có lẽ tí chị sẽ ghé qua viếng ông vậy....
- Dạ....
Một khoảng gian trầm xuống.
- Vậy sau khi ông mất, em lên đây học à? Trường nội trú? Bán trú?
- A vâng, nội trú, có thể nói là thế 😶
- Sao lại ko học quê nữa? Có công việc gì hả? Hay là lên đây sống với người quen? Hiện giờ em học trường nào vậy?
- .....
- ....? Hửm....
- Ờ thì, e...em-
- Oi!! Yuuji kìa!
Cậu hổ con kia như nắm được sợi dây cứu mạng, liền quay đầu ngó nghiêng ngó dọc định vị chủ nhân của lời nói đó.
Một cô gái, mặc đồng phục cấp 3 xanh đậm đến gần bàn của nàng, trên tay còn là đống túi đồ hiệu.
- Nobara??! - Yuuji liền thốt lên bất ngờ. - Cậu làm gì ở đây vậy?
- Ờ thì ... rảnh nên đi mua tí đồ ấy mà...
- Vậy hả? Thế Megumi đâu?
- Ổng ở đằng kia ấy mà? Còn ... - Đoạn, cô nhóc Nobara liền đánh mắt sang người bên cạnh.
- À, để tớ giới thiệu, đây là chị tớ, người mà tớ có giới thiệu hôm bữa, nay tớ đi gặp chị ấy.
- À ừ ... - Nobara tinh tế quét mắt từ trên xuống trên thân hình của người phụ nữ kia, trông rõ phú bà, mà lại rất trẻ.
Nàng đương cảm nhận được ánh mắt của cô bé, cũng là vì tò mò, lại xen thêm ý đánh giá nàng, tựa như mẹ chồng đánh giá nàng dâu vậy.
Dường như biết được nguyên nhân sâu xa, nàng bất giác cười nhẹ.
- Pff! Ha xin lỗi, nãy giờ em nhìn chằm chằm quá đấy.
- A hả? Em xin lỗi, em ko có ý gì đâu ạ!!
- Chị biết chị biết, nào, chị xin giới thiệu lại. Chị là Chiyura Dareki, em có thể gọi chị là Dareki cũng được ^^ /Đưa tay/
- Em là Kugisaki Nobara, chị cũng có thể gọi em là Nobara cũng được. Hân hạnh được làm quen ạ. /Đưa tay bắt lại/ "Da chị ấy chai thật, trông như phải cực khổ làm lụng vậy"
Nàng nheo mắt ý cười.
- Chị là chị gái của Yuji sao ạ?
- Kaka, này phải hỏi Yuji mới đúng?
Nói xong, nàng liền nhấp một miếng bánh, đánh mắt sang cậu trai thin thít nãy giờ.
Nobara nghe vậy liền quay ngoắt sang Yuji, đôi mắt ko kiềm được mà long lanh thúc giục.
- Yuji này!
Yuji - Giật thót.
- T...tớ ... Dareki-san là chị tớ quen, ngày xưa là hàng xóm của nhau... chị ấy đi nước ngoài mấy năm nay mới có dịp về...v-với lại tớ có tình c-
- Nobara-chan, em muốn ăn miếng bánh không nà?
Nàng vội cầm chiếc đĩa bánh lên trước mặt cô bé, não buốt lên từng đợt.
"Thằng bé này, trung thực quá mức rồi!!"
"Tôi cũng biết ngại nha!!"
Đúng thực là nàng có tình cảm với bé hổ con, cơ mà nghe từ chính miệng cậu nói ra, cộng thêm việc người nghe ko chỉ riêng mình nàng, rất ngạiiii.
Nobara vô tư hiểu ý, dăm ba chuyện tình sao che mắt bà hoàng? Cô cũng ko vội ép, đôi tay chìa ra nhận đĩa bánh đưa đến.
- Ưm! Ngon quá, bánh này là gì vậy Dareki-san?
- Haha, chị em ta có cùng khẩu vị rồi đấy, bánh này có vị hơi khó ăn với đại đa số người khác. Gặp được người cùng vị thật có duyên.
- Đúng vậy đúng vậy. Chị có tiện để lại số liên lạc ko? - Nobara nháy mắt.
Nàng nheo ý cười, cô bé này rất hợp gu nàng.
- Đây, đợi chị lấy điện thoại chị ra nhé ^^
Nobara nhanh nhảu bảo cậu bạn thân kia dịch vô trong, để cô còn có chỗ ngồi trò chuyện với người chị kết nghĩa kia nữa.
Dochi bỗng nhiên truyền âm đến nàng:
- Chủ nhân cười kìa, trông ko quen tẹo nào +_+
"Muốn ăn bánh thì ngậm mỏ lại"
- Yaaaa~~~~~ Chủ nhân phân biệt quá, chỉ riêng con bé kia mà chủ nhân đã cười tươi như thế rồi, thật đồng cảnh ngộ với cậu bé kia nha. - Bĩu môi.
Nàng ko đáp gì, âm thầm điều khiển một lượng ma lực nhỏ, xoắn đôi môi đang trề của quỷ đỏ kia lôi ra xa cách đó 10m.
Yuji - cậu bé đáng thương bị bạn thân cướp mất đất diễn, đang ngồi khép nép một bên cho 2 người phụ nữ bàn chuyện hệ sự. Đôi mắt dán lên hai bàn tay đang vò nghịch lên nhau, bỗng bị thu hút bởi một dáng hình bên kia đường.
Cậu cố nheo mắt, nhìn thật rõ bóng hình kia. Trông rất quen!
Bộ đồng phục Jujutsu, thân hình cao ráo, mái tóc đen nhọn chỉa 8 hướng như lông nhím. Dáng vẻ bực bội, mò mẫm như đang tìm một ai đó.
Bỗng cậu ta quay phắt ra chỗ 3 người bọn họ, giật mình, Yuji nhanh chóng kéo áo Nobara, miệng lắp bắp:
- Me...Megumi đ..đang tìm....
-----------------
16/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top