Chương 3: Tiểu Thư?
Rõ ràng người kia có ý muốn đỡ Tương Tịch xuống, nhưng khi y vừa chạm vào tay hắn thì lập tức hắn rút tay lại.
Ngươi kia 'hừ' nhẹ, thanh âm mang vị ý tức giận. Không gian xung quanh Tương Tịch đột nhiên vỡ vụn, trong chốc lát mọi thứ lại chìm vào bóng tối, cả thân ảnh kia cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
Tương Tịch toàn thân đau nhức, cố gắng mở mắt. Trước mắt y vẫn như vậy là một màu đen sâu thẳm.
Nhưng khác với lần trước, cảm giác lúc này chân thực hơn nhiều. Y đang nằm nhưng cơ thể có thể cử động được.
Tương Tịch muốn xoay mình nhưng y phát hiện ra một điều. Y đang nằm trong một thứ gì đó hình chữ nhật, dài mà hẹp, đưa tay sờ thử, nó được làm bằng gỗ, hay nói chính xác hơn đây chính là một cỗ quan tài...
Gì chứ người còn chưa chết đã muốn đem đi chôn rồi sao?
Nếu nói Tương Tịch không hoảng loạn chắc chắn là nói dối, trong lòng y lúc này đã chẳng biết hoảng đến mức nào rồi nữa. Mặc dù hoảng loạn nhưng Tương Tịch vẫn cố trấn tĩnh bản thân mình , trước tiên là phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã, nếu không y chắc chắn chết vì thiếu không khí.
Tương Tịch đưa tay lên thăm dò nóc quan tài. Không biết cỗ quan tài này được làm bằng loại gỗ gì mà vô cùng cứng và nặng. Tương Tịch vốn không phải là người sức yếu nhưng vừa chạm vào thôi y đã biết mình không nâng nổi. Nhưng đâu còn cách nào khác, y không muốn chết.
Tương Tịch tập trung toàn lực, hai tay đẩy nóc quan tài. Trái lại với dự đoán của Tương Tịch , nóc quan tài thế mà lại dễ dàng bị y đẩy bay ra. Tương Tịch hơi bất ngờ, y khi nào mà lại khỏe đến vậy?
Tương Tịch ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài. Con ngươi đột nhiên co rút lại, cảnh tượng trước mắt làm Tương Tịch không dám tin vào mắt mình.
Y thế mà đang ở trong một hỉ đường. Mà không phải chỉ có mình y mà xung quanh còn có ' người khác'.
Tương Tịch nhìn bọn họ. Chuỗi tràng hạt trong tay đạo nhân rơi xuống đất, từng hạt ngọc châu va đập, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở bật ra, một đám người bất ngờ sông vào. Dẫn đầu là một nữ tử thân vận cẩm y, đầu cài trâm ngọc, dung mạo xinh đẹp, mắt hẹp không dấu được vẻ chua ngoa, đanh đá. Nàng ta hốt hoảng nhìn về phía đạo nữ kia.
" Đã sảy ra chuyện gì vậy?"
Còn chưa đợi đạo nữ đáp lời thì mặt nàng ta đã trắng không còn giọt máu nào. Nàng ta nhìn về phía Tương Tịch cứ như là vừa nhìn thấy quỷ, miệng há hốc, tay run run chỉ về phía y gào lên.
" Sao..sao có thể... Người đâu mau đem con tiện nhân này đánh chết, nhét trở về chỗ cũ..."
Đâu chỉ cón nàng ta, đám người lúc này cũng đã sợ đến chân cũng đứng không vững rồi. Một nha hoàn đứng bên cạnh nàng ta run run nói.
" Phu nhân...như vậy liệu..."
Nha hoàn còn chưa nói hết câu nữ tử đã thẳng tay tát một nhát rất mạnh nên mặt nha hoàn kia. Nàng ta thét lên giận dữ.
" Bây giờ ngay cả lệnh của ta mà các ngươi cũng không nghe nữa sao?"
Đám người dù lo sợ nhưng cũng không dám trái lệnh nàng ta, cầm gậy định tiến về phía Tương Tịch. Đạo nữ nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
" Người này không thể giết."
Thanh âm nàng ta trầm thấp, Nữ tử ngạc nhiên nhìn đạo nhân kia. Trái lại với vừa nãy, cô ta đối với người này lại như vô cùng tôn kính, giọng nói hống hách cũng hạ xuống, ngay cả một câu thắc mắc cũng không nói.
" Vâng"
Nàng ta không cam tâm nhìn về phía Tương Tịch, nhưng cũng phải hạ lệnh cho bọn người kia bỏ vũ khí xuống. Đạo nữ kia không nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi phòng. Nữ tử nhìn Tương Tịch, cắn nhẹ môi đỏ, nàng ta ra lệnh cho đám người.
" Đem cô ta xuống, nhốt vào."
Nói rồi giậm chân bước ra khỏi phòng.
Hai tên gia đinh to lớn tiến đến kéo tay Tương Tịch lôi đi.
Bỏ chạy. Tương Tịch đương nhiên muốn bỏ chạy chứ! Chỉ là khoảnh khắc khi gặp nữ tử kia, ngực y đau đớn vô cùng, tựa như có người moi sống tim mình ra vậy. Càng đáng sợ hơn là Tương Tịch, y phát hiện ra, thân thể này không phải của mình!!!
Hai tên gia đinh kéo Tương Tịch đến một gian viện nhỏ, chúng đẩy y vào trong, lời nói chẳng có chút cung kính nào.
" Đại tiểu thư, người vui lòng hợp tác, đừng có đi lung tung."
Nói rồi rời đi chẳng buồn quan tâm đến y nữa. Sau khi rời khỏi nữ nhân kia ngực Tương Tịch cũng bắt đầu hết đau. Nhưng y làm gì còn tâm trạng quan tâm đến việc đó nữa. Lúc nãy y nghe rõ ràng hai tên kia gọi y là tiểu thư!!!
Một hồi tay chân sờ loạn sạ trên người, Tương Tịch cuối cùng cũng chắc chắn rằng mình vẫn là một thân nam nhi.
Y lúc này không khỏi rơi vào suy tư, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Đây là đâu? Người thiếu niên khi đó là ai? còn cả đạo nữ kia nữa,...
Tương Tịch nghĩ đến đau cả đầu mà không tài nào lý giải được. Mắt Y kẽ đảo nhìn cảnh vật xung quanh nơi này.
Đây là một trạch viện nhỏ được xây theo phong cách cổ, mái ngói, trần nhà trạm trổ hoa văn tinh sảo. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để biết nơi đây không phải một nơi tầm thường.
Tương Tịch đẩy cửa bước vào gian phòng. Gian phòng này trang trí đơn giản, nhìn khắp nơi cũng không thấy có món đồ nào giá trị, khác hẳn vẻ bề ngoài của trạch viện.
Tương Tịch nhìn quanh, nhìn tới một bàn trang điểm nhỏ dành cho nữ nhân, phía trên mặt bàn có đặt một chiếc gương nhỏ.
Tương Tịch lại gần. Y thật tò mò không biết một nam nhân như y giả làm nữ tử tại sao lại không bị phát hiện? Càng tò mò hơn cả, y muốn nhìn dung mạo của ' thân xác' này. Nhưng khi vừa nhìn vào gương Tương Tịch lại như bị sét đánh, cả người tê dại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top