Chương 1: Tiêu Gia
"Đại tiểu thư phủ Tiêu gia thế mà lại chết rồi!"
Trà lâu lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, người ta nói nơi đây chính là chốn buôn chuyện, miệng lưỡi của thiên hạ. Mà câu nói vừa rồi lại như chọc vào chỗ ngứa của bọn người, trong quán trà nhỏ tiếng bàn tán vang lên không ngớt.
" Tiêu đại tiểu thư á! tiếc thật ta nghe nói đó là một đại mỹ nhân."
Một gã đàn ông trung niên, tay cầm chiết phiến, hết xòe ra lại gập vào, nghe tên kia nói vậy lão ta cười lớn rồi ra vẻ hiểu biết nói với bọn người.
"Đó là ngươi không biết đó thôi, nàng ta phải nói đẹp như tiên nữ mới đúng. Tiêu gia có bốn người con mà người nào người ấy nhan sắc đều không phải dạng tầm thường."
" Ta tưởng Tiêu gia chỉ có ba người con."
Có kẻ lên tiếng nghi hoặc đám đông liền phụ họa theo. Nam nhân trung tuổi bình thản, tay vuốt nhẹ chòm râu, ra vẻ xuân phong đắc ý nói
" Ta nói các ngươi đúng là hiểu biết nông cạn mà. Tiêu gia thực ra còn có một vị đại thiếu gia nữa. Người từng gặp qua hắn không nhiều, từ khi Nhị phu nhân vào phủ thì biến mất luôn...Nghe nói là trong một lần đi săn ngã xuống vách núi, chết không thấy xác."
Gã nam nhân đập chiếc phiến trong tay xuống mặt bàn, dáng vẻ không khác gì một tiên sinh kể chuyện, hắn cao hứng kể tiếp
" Mà nói đến vị Tiêu nhị phu nhân này. Nàng ta vốn là một nữ tử thanh lâu-đệ nhất hoa khôi Hồng Lâu Mộng. Các ngươi không biết năm đó Tiêu lão gia đã bỏ ra một số tiền lớn như nào để mua nàng ta về đâu. Vị tiểu thiếp này lại vô cùng hóng hách, vừa vào phủ chưa được bao lâu đã gây sự khắp nơi, thị uy với chính thất. Tiêu lão gia vô cùng dung túng nàng ta, nàng ta thì càng không coi ai ra gì cả còn đòi phế Đại phu nhân. Nhưng đại phu nhận có thứ nàng ta không có. Đó là nhi tử. Nhị phu nhân là nữ tử chốn phong trần, rất khó mang thai. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi Đại thiếu gia mất tích thì nàng ta cũng vừa lúc mang thai, sinh ra một bé trai. Không lâu sau đó lại hạ sinh một bé gái. Tuy là tiểu thiếp như Tiêu gia đều do nàng ta làm chủ, địa vị trong phủ còn cao hơn đại phu nhân một bậc...Chỉ tiếc cho vị đại tiểu thư kia, Hồng nhan bạc mệnh."
" Vậy dung mạo vị đại thiếu gia kia trông như thế nào?"
Có kẻ hiếu kì hỏi.
" Một lời không thể nói rõ..."
Tiêu gia phủ mang vẻ u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Từ cổng chính đến chính đường đều treo lụa trắng, những lá cờ như âm hồn bất tán bay trong gió. Gia nhân trong phủ đều mặc tang phục, trên khuân mặt họ nét sợ hãi còn rõ hơn đau buồn.
Đi qua chính đường vào đến nội viện, cảng tượng lại vô cùng kì dị. Khắp nơi treo lụa đỏ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngoài kia, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào lại cho người ta cảm giác quỷ mị, lạnh hết cả sống lưng. Trong gian phòng lớn nhất, chữ Hỉ được dán trên tường, khắp nơi nào pháo, nến,... Trông cứ như một đám cưới phú hào vậy. Chỉ khác ở chỗ không thấy tân nương cũng chẳng thấy tân lang, chính giữa căn phòng, dưới lớp lụa đỏ rực, thế chỗ tân nương, tân lang lại là một cỗ quan tài.
Bốn góc quan tài có đặt bốn chiếc đèn hoa đăng. Ánh sáng mờ nhạt chỉ chiếu sáng được một góc phòng.
Trong không gian tối đen và im lặng như tờ chỉ có tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Phía trước quan tài một nữ nhân ăn mặc như đạo cô đeo mạng che mặt đang lẩm nhẩm gì đó, nghe như...đọc chú. sau lưng nàng ta là bốn tên gia đinh to lớn, tên nào tên đấy mặt mũi dữ tợn, im lặng như đang đứng đợi chỉ thị của nàng ta.
Nữ nhân nọ không ngừng phát ra những âm thanh khó hiểu. Một tay nàng ta đặt nhẹ trên nhóc quan tài. Bỗng Trong quan tài vang lên tiếng động, nghe như có người đang dùng sức phá nắp quan tài thoát ra vậy. Đạo nữ ngừng niệm chú, khẽ lùi về phía sau. Trong ánh mắt kinh ngạc của bốn tên gia đinh, nắp quan tài đột nhiên bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top