Chương 5: Đích nữ sao bằng đích tử?
- Hài tử ngoan! Ở trong trại chắc cực khổ lắm rồi! Về đây, nhất định mẫu thân sẽ hảo hảo vỗ béo Hy nhi.
Cao Đại Nương Tử vừa nhận được lời chào hỏi của tiểu tử nhà mình thì xung phong mở lời cưng chiều trước.
Cao Tuyên Cẩm đứng nép bên cạnh tổ mẫu mình lúc này mới tiến vài bước lên mở lời.
- Huynh trưởng biên cương xa xôi về tới đây chắc hẳn rất mệt. Huynh mệt đến nỗi quên bào muội của mình luôn sao?
Thu vào giọng nói của nàng Cao Tử Hy lúc này mới chợt nhớ ra mình còn có bào muội. Đảo mâu một lượt hắn cũng xém nhận không ra muội muội mình lúc trước hắn ở nhà thì nàng còn leo đẻo theo đòi hắn dẫn đi mua hồ lô ăn vào quân ngũ không hẳn là quá lâu giờ quay về đã ra dáng thiếu nữ.
- Tiểu Cẩm của huynh nay lớn thế này rồi! Xém chút ta nhận không ra. Muội trông ngóng ta trở về mua hồ lô cho muội lắm hay sao đến nỗi vận y phục Cáo Mệnh chào đón luôn rồi?.
- Ai thèm hồ lô của huynh nữa chứ! Người ta lớn rồi có thể tự mua được. Lúc nãy muội vừa nhập cung gặp cô mẫu nên mới ăn vận trịnh trọng như này chứ không phải vì trông ngóng cây hồ lô được huynh mua đâu.
Cao Bách Hành đứng cạnh cốc nhẹ lên trán tiểu nữ mình một cái dùng thanh âm trìu mến mở lời:
- Cẩm nhi mà lớn sao? Cin lớn được bao lâu đây? Dù sau này con có xuất giá theo trượng phu thì vẫn là bé con ở Cao Trạch này thôi!.
Cả đại gia đình họ Cao tràn ngập trong tiếng cười của không khí đoàn tụ. Vào bữa thiện, trù phòng dâng lên những món được đại nương tử đích thân chỉ định nấu cho đại công tử đều được dâng lên.
- A huynh, hôm nay muội có một bài kiểm tra làm rất tốt nhưng sai lỗi nhỏ nên điểm có phần không đẹp…..
Tổ mẫu gắp cho nàng miếng thịt béo mỡ vừa cắn nuốt xong nàng liền theo bản năng mà kể những chuyện mình đi học có gì.
Dường như chuyện học hành của ái nữ này có hai chữ "không đẹp" liền khiến đại nương tử thay đổi sắc mặt. Song mâu nhíu lại, đôi đũa gắp thức ăn vào chén rồi bỏ xuống bàn, khai khẩu
- Không đẹp là như nào? Từ thị dốc tiền tài cho con ăn học chỉ để đổi lại 4 từ "có phần không đẹp" thôi à?
- Được rồi, được rồi….. dù sao Từ gia cũng chỉ có một đứa cháu gái là con bé, đừng có gây sức ép như vậy cứ để con bé vui chơi cho thoả thích đi. Dù sao con bê cũng ngang tài ngang sức với Hy nhi mà, đâu đứa nào kém đứa nào? Đều có thể trông cậy được khi chúng ta ngũ tuần chỉ khác ở chỗ Hy nhi là nam tử có thể xông pha trận mạc mà thôi!
Lão thái thái thấy con dâu mình như vậy liền có phần không hài lòng cũng không bất ngờ gì, chỉ lên tiếng bênh vực cháu gái của mình. Đại nương tử này trước giờ luôn như vậy, sinh được đứa co gái duy nhất cho Từ gia liền hảo hảo dốc tâm rèn dũa nữ nhi để được nghe những lời tán thưởng quý giá bên tai dần dần thành thói cầu toàn thái quá, Tuyên Cẩm của bà sai một tý nhất là việc học liền bị Đại Nương Tử coi như sai lầm tày trời vậy.
- Nương à! Đích nữ sao bằng đích tử chứ?....
Lời còn chưa nói trong bữa cơm vang lên tiếng đập bàn. Ấn đường của Cao Bách Hành cau lại khó coi hướng nương tử mình lớn tiếng cắt ngang lời của y:
- Đủ rồi, Ninh Nhược! Nàng loạn như vậy chưa đủ à! Đích tử, đích nữ thì sao chứ? Đều là con của ta, đều là máu mủ của Từ thị này! Chỉ một bữa cơm gia đình đầy đủ như vậy nàng cũng muốn phá sao? Nàng còn không ngồi im lặng được thì đừng trách vi phu không giữ mặt mũi cho nàng!
Thấy không khí bữa ăn căng thẳng, Tử Hy gắp cho muội muội mình miếng thịt béo mỡ rồi mở lời để xí xoá đi không khí dây đàn căng như muốn đứt này:
- Cẩm Nhi à, muội ăn mau lên đi, đợi khi dùng bữa xong huynh trưởng đưa muội dạo phố cùng ăn hồ lô đường ngọt ngọt mà muội thích, còn có son phấn hay thứ gì muội thích ta đều mua cho muội coi như là phần thưởng của ca ca cho Cẩm Nhi…
- Ca mới về tiền của trong quân doanh không đến mức nhiều quá, phung phí cho muội như vậy thì ca không còn một đồng nào đó!
Thấy muội muội biết nghĩ cho túi tin của mình như vậy Tử Hy cười trừ, tay xoa đầu em gái nhỏ của mình rồi trả lời
- Muội đừng có mà chê huynh trưởng của mình như vậy. Phung phí cho nữ nhi của Từ thị, lại còn là bào muội của ta thì có gì để tiếc chứ?
Huynh muội một nhà mà hoà thuận được như này cũng là một niềm vui trong cuộc sống nhân sinh này. Cao Bách Hành gật gật đầu mà bồi thêm câu:
- Đúng vậy, phung phí cho Cẩm nhi thì người Từ thị không thấy có gì để tiếc. Chúng ta còn sợ con không bằng nữ nhi khuê các danh môn khác nữa.
Nghe hai chữ "không bằng" mà Tuyên Cẩm trố mắt hỏi ngược lại trong ngây ngô:
- Con "không bằng" nữ nhi khuê các khác sao?
Cả nhà họ Từ nghe câu này của này là cũng bật cười trừ mẫu thân nàng vẫn còn thái độ hậm hực khi bị bẻ mặt lúc nãy.
Khắp thành Biện Kinh này, nàng thua nữ nhi nào chứ? Nữ nhi danh môn khác còn phải ngưỡng mộ nàng vì được sinh trưởng trong một gia can tốt như Từ thị - đích nữ và quý nữ trong nhà, cháu gái của Hoàng Hậu, biểu muội của Thái Tử ai mà không ngưỡng mộ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top