Chương 4: Tiểu tướng quân hồi phủ
Tuy vẫn còn hơi ngượng vùi cuốn sách vào tay biểu ca mình, ngụ ý muốn y nhận đến mặt ửng đỏ cả rồi.
Cao giai phụ cầm tách trà bằng sứ khảm đía mẫu đơn làm chủ đạo, màu tách là màu của gỗ trầm. Nhìn chung tách trà điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên khí chất của chủ tử dùng nó. Lấy nắp gạch vào thành trà hai cái nhẹ nhàng rồi nhấp ngụm. Vừa thử trà, vừa xem cảnh trẻ con đùng đẩy nhau khiến bà lại nhớ về thời trẻ tuổi độ trung niên như bọn chúng.
- Thôi được rồi! Cẩm nhi, nếu biểu ca đã nói là cho con thì con cứ nhận, cùng lắm lát nữa ta sẽ cho người ra ngoài cung mua ít đồ sẽ sẵn tiện mua thêm một quyển cho Thừa Minh là được rồi! Đừng đùng đẩy nữa, người ngoài nhìn sẽ tưởng là huynh muội tranh giành với nhau.
- Thấy chưa? Mẫu thân ta đã lên tiếng, muội còn muốn đùng đẩy nữa à?
Được mẫu thân giải vây, Thừa Minh như chộp được dây thừng cứu sinh liền nói thêm để thoát thế khó. Nhận lấy cuốn thoại bản vùi trong tay áo mình rồi đặt lại vào tay biểu muội mình.
Cao Tuyên Cẩm cũng hết đường chối đành nhận lấy cuốn thoại bản rồi mở lời xin quy an trước.
- Để tránh cho gia phụ cùng gia mẫu ở phủ lo lắng, Cẩm nhi mạn phép xin quy an!
Khi được chấp thuận, nàng theo quy củ nhún người cấp lễ lui tam bước ly khai. Trong tay cầm cuốn thoại bản, miệng mỉm cười vì khoái chí, chân nhỏ ham vui mà chạy nhẹ nhàng ra khỏi đại môn Thanh Ninh Cung.
Cầm trong tay cuốn thoại bản rảo bước trong Cô Thành giờ này ánh dương đã đến đỉnh đầu đường đi lót đá nhuộm ánh nắng, Cao Tuyên Cẩm vừa cước bộ vừa ngẫm nghĩ đa số xuất thân từ hào môn thế gia như nàng, chỉ có vào cấm thành chôn chặt một kiếp hồng nhan hoặc vì "môn đăng hộ đối" chứ từ trước dường như không có yêu hay không yêu mà xuất giá đi? Phụ mẫu thương yêu nàng muốn nàng an yên một kiếp như liệu có như những thế gia đó ép gả?
Tia suy nghĩ vừa dứt, chân nàng đã cước đến tiểu môn xe ngựa cũng đang đợi. Nha hoàn đỡ nàng lên xe, Nhược Khê lấy chiếc phiến tròn có hình hoa Phù Dung được để sẵn trong đây mà phe phẩy quạt mát cho chủ nhân của mình.
- Cô nương, hôm nay trời nóng như vậy người đi có một chút thì người đã ướt đẫm mồ hôi rồi để nô tì quạt cho người mát.
Dưới làn gió từ chiếc phiến phe phẩy trong tay Nhược Khê, Tuyên Cẩm dở từng trang đầu của thoại bản để đọc vài chữ, đây là cuốn thoại bản của vị quan dường như có thể gọi là mạng bạt - Liễu Vĩnh. Quyển này đã được sáng tác từ lâu nhưng không biết sao để đến bây giờ mới được in ra bán. Cuộc đời của vị này đi thi nhiều lần nhưng về già mới đỗ Tiến sĩ rồi lần lượt làm mấy chức quan nhỏ đến năm Chí Hoà nguyên niên mất ở độ ngũ tuần trong dân gian còn lưu lại khi đó các kỹ nữ đã góp tiền để chôn cất và lo hậu sự cho ông ta. Cuốn thoại bản này là nói về việc kẻ có tài nhưng thời thế không thuận lợi, đỗ cao nhưng chưa chắc đã được trọng dụng. Hoàng hậu ban cho nàng cuốn thoại bản này có khi muốn nói với nàng nữ nhi không có cần đỗ đạt quá cao tường lễ nghi chữ nghĩa là được rồi?
Lúc gập quyển thoại bản lại cũng là lúc xe ngựa của nàng đi ra khỏi "đại môn" của Cấm Thành xe ngựa di chuyển được vài dặm gần khu chợ nao nức của Biện Kinh thì đường không có để đi. Tuyên Cẩm vén rèm đưa liễn ra ngoài nhìn phỏng chừng là hôm nay chợ có dịp gì đó mới náo nhiệt một bữa như vậy? Nàng có phần không thích sự náo nhiệt nhân gian này nên cho ngựa phu đánh đường tắt tuy có phần xa hơn chút nhưng ngược lại là có không khí tĩnh lặng.
Xe ngựa dừng trước cửa Cao Phủ. Cao Tuyên Cẩm được nha hoàn dẫn xuống xe song đập vào mắt là khung cảnh ngỡ ngàng, trên dưới Cao Gia đều tập hợp đông đủ trước cửa là có chuyện gì sao? Khiến nàng có phần ngơ ngác mà khai khẩu trồ lên.
- Ay~Cẩm nhi chỉ là vào cung gặp cô mẫu xong liền về ngay đâu phải là đi luôn đâu mà tới nước trên dưới Cao thị đều ra đón chờ luôn sao?
Trước khi nói nàng đứng trước mặt gia phụ gia mẫu nhún người cấp lễ chào bề trên. Cao phu nhân nghe vậy thì liền đẩy nhẹ nàng qua một bên mà tiến lên một bước vọng mắt về hướng náo nhiệt lúc nãy nàng tránh né chỉ buông lại cho nàng một câu hơi hẫn hờ.
- Ai mà rảnh kêu trên dưới Cao gia ra đây đợi con chứ? Ngày nào cũng gặp cần gì phải đợi rầm rộ như vậy?
Theo cái đẩy người nàng nhếch sang bên của phụ thân lời của thân mẫu lọt vào tai nàng dường như khiến tâm nàng có phần nhói một chút rồi, mẫu thân nói như vậy liệu có phải là do nàng làm bài không tốt nên mới bị quở trách như vậy không? Là do nàng nói sai hay làm sai gì rồi khiến mẫu thân không vui?
- Được rồi được rồi, mẫu thân của con chắc là mừng quá nên vậy thôi! Biên cương hiện giờ đã yên ổn quan gia cho phép huynh trưởng của con hồi phủ vài tháng để nghỉ ngơi.
Tia buồn áng lên song mâu của nàng nhưng tia suy nghĩ bị những lời trấn an của phụ thân chặt đứt. Cao lão thái thái chống gậy gỗ đứng cạnh thấy cháu gái mình như vậy liền không đành phẩy tay ý muốn nàng lại gần, đợi khi đã ôm được nàng vào lòng an ủi lão giai phụ mới pên tiếng.
- Mặc kệ là ai dù nam nhân hay nữ nhân miễn là con cháu của Cao thị dù là Biện Kinh Cao thị hay Bạc Châu Cao thị đều đáng để trên dưới Cao gia đứng đợi!
Đại nương tử bị nói tựa như một khích bị trúng tim đen. Lúc này, đoàn người từ trong sự náo nhiệt của khu chợ cũng dần loé bóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Cờ hiệu nền đỏ đề một chữ Tống, đoàn binh lính độ chừng hơn hai mươi người. Người đi đầu cưỡi chiến mã là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, hai bên tả hữu có hai phó tướng cưỡi ngựa theo sau, vị bên tả cưỡi hắc mã tuy không phải phó tướng nhưng được coi là tâm phúc của Đại Tướng Quân không ai khác là vị trưởng tử của Biện Kinh Cao thị.
Vị mỹ thiếu niên ấy là Cao Tử Hy - trưởng tử của Biện Kinh Cao thị. Thiếu niên này, từ nhỏ xuất chúng thiên thời giúp hắn có bàn đạp thăng tiến là gia thế có cô mẫu là nữ nhân cao quý nhất thành Biện Kinh nên một năm trước được tiến cử vào đội tùy tùng theo Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân trấn biên cương. Vô quân không bao lâu nhưng đầu năm nay hắn đã trở thành tâm phúc được trọng dụng bên cạnh Đại Tướng Quân rồi âu cũng là do có bệ phóng sẵn.
- Tiêu Đại nhân đi đường vất vả không phiền thì vào chính viện của bản gia thưởng tách trà nóng a!
Đoàn người dừng trước mặt đám người của Cao thị. Cao thị theo lễ nam nhân cấp cúc cung, nữ nhân nhún nhẹ người chào hỏi vị Tiêu Đại Tướng Quân.
- Không phiền Cao đại nhân tiếp đãi hậu ái như vậy, nương tử đang ở tệ phủ chờ đợi ta xin phép đi trước, hôm khác sẽ cùng người thưởng trà.
Tiêu Đại Nhân cúi đầu đáp lễ song khước từ. Đoàn người tiếp tục đi chuyển về phủ Tướng Quân, Cao Tử Hy ở trước đại môn Cao Trạch xuống ngựa. Đối trưởng bối cấp lễ theo quy củ rồi cười nói:
- Tổ mẫu, cha, mẫu thân Hy nhi về rồi!
- Hài tử ngoan! Ở trong trại chắc cực khổ lắm rồi! Về đây, nhất định mẫu thân sẽ hảo hảo vỗ béo Hy nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top