Chương 3: Quốc Mẫu Đại Tống
Đấy chỉ là hôn sự của gia chủ đời này của Cao thị, vốn địa vị trên triều được vững trải ngoại trừ nhiều đời lập công được phong tước, đặc cách được quyền truyền sang nhiều đời thì còn có phần là nhờ quý nhân chốn cung cấm.
Hoàng Hậu chính cung của Đại Tống, người đang ngồi chiễm chệ trên phượng vị là ái nữ của Cao thị, bào tỷ của Cao Bách Hành. Cao Tuyên Cẩm nghiễm nhiên gọi y một tiếng cô cô. Nhưng vậy chưa là gì khi y còn nhỏ, đã được đưa vào cung cho Hoàng Hậu đang là Thái Hậu đương triều giáo dưỡng, cung nghi lễ phép đều tường. Gặp được trữ quân tương lai của Đại Tống, có duyên thành thanh mai trúc mã, đường tình duyên như ý, viên mãn.
___________________
Năm Khánh Lịch thứ 7, ái nữ Cao thị - Cao Thao Thao được ban hôn cho trúc mã Triệu Thự của mình, có Cáo Thư phong Cáo Mệnh trở thành Kinh Triệu Quận Quân. Cao thị được kết thông gia với tông thân, địa vị cao thêm bậc.
Xe ngựa vừa lăn đến phủ Hà Nam Quận Công, thì trở về Cao Phủ. Vừa xuống xe đã chạm mặt cung nhân trong cung
- Tiên sinh, có chuyện gì sao?
Cao Bách Hành cũng cúi nhẹ đầu chào cái lễ đối vị tiên sinh tới đưa tin rồi mới mở lời bắt đầu câu chuyện
- Cao Thị Lang an hảo! Hoàng Hậu nương nương cho mời An Hoà Huyện Chúa vào cung tiếp kiến!
Vị tiên sinh đứng trước mặt hai người bọn họ sau khi lễ nghĩa chu toàn thì bắt đầu vào vấn đề chính. Cao Tuyên Cẩm bước từ xe ngựa xuống, sau khi nghe được vấn đề thì gật đầu cùng vị nội thị tiến cung
Phụ tử nhà họ Cao cũng không phản bác khẩu dụ. Cao lão gia còn hối nữ nhi của mình nhanh nhanh tiến cung không để tỷ tỷ của mình chờ lâu được. Tuyên Cẩm trở lại xe ngựa, được đánh lái tới thẳng Cung Môn. Vị nội thị thì đi ngựa theo sau
Khoảng 1 khắc sau, xe ngựa dừng trước tiểu môn dành cho Cáo Mệnh. Tuyên Cẩm từ đây mà rảo bước trên con đường có phiến đá màu xám hơi ngà do thời gian tồn tại của nó lâu hơn tuổi đời của nàng, hai bên là tường đỏ ngói lưu ly. Theo sau thì có nội thị, nơi dừng của gót chân nàng sau vài bước rảo trong Cô Thành này là trước Đại Môn của Thanh Ninh Cung.
Thanh Ninh Cung – Một trong những nơi tôn quý của Cô Thành. Là nơi ngụ của quốc mẫu tôn quý của Đại Tống. Là nơi ở tráng lệ của cô mẫu nàng
- An Hoà Huyện Chúa đã tới!
Trong đại điện chỗ ngồi chủ vị là một nữ tử đã qua tam tuần ngồi chiễm chệ. Giai phụ này đã 2 năm yên vị Phượng Ỷ rồi. 2 năm tuy được coi là không dài không ngắn nhưng y đã đồng hành kề vai sát cánh trong mọi đường, mọi tình thế cùng đồng cam cộng khổ cùng trượng phu của mình xấp xỉ đã được 16 năm kể từ khi thập lục niên tới giờ đã ngoài tam tuần.
- Mau cho con bé vào đây, đứng ngoài lâu thì cảm nắng dễ sanh bệnh!
Giai phụ liền phất tụ tay cho truyền, trên môi hiện ý cười chào đón. Mối quan hệ giữa y và cháu gái này không biết có thể dùng từ gì để diễn tả chi tiết được chỉ có thể dùng một câu gói gọn “hết mực cưng chiều”. Chỉ cần nghe hai chữ “An Hoà” thì bao nhiêu phiền muộn của chuyện lục cung động trong y đều có thể tan biến nhanh chóng mà hiện ý cười trên gương nhan ôn hoà. Vốn Tào Giang Ninh cưng chiều nàng là do bà biết được tiểu nương tử này là người mà tiểu tử nhà bà ngày nhớ đêm mong.
Chỉ cần con bé mà buồn tủi một chút bà không lên an ủi, dỗ dành thì chắc chắn tiểu tử kia sẽ chạy đến Thanh Ninh Cung này nháo loạn xin cách dỗ dành mỹ nữ của mình thôi! Nhiều lần quen rồi thì bà cũng hiểu mà tự thân đi trước.
- Thần nữ bái kiến Hoàng Hậu!
- Được rồi, giữa cô cháu chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết như này! Mau, đến đây ngồi với ta.
Cao Tuyên Cẩm sau khi nhập điện đối nữ chủ của Đại Tống mà song gối tiếp đất, hai tay đan nhau cấp lễ nhất quỳ nhất bái. Vừa thấy con bé hành lễ, y liền cho thu xong còn phất tay, chỉ chỗ cạnh mình cho nàng ngồi. Tuyên Cẩm vừa ngồi, thì trong hậu điện có cung nữ cầm trên tay một cuốn thoại bản ra đưa cho cô mẫu nàng.
Cao Thao Thao nhận cuốn thoại bản từ cung nữ. Song y đưa đến trước mặt nàng mà lời nói trầm ổn, nhẹ nhàng như mật rót tại
- Được rồi! Nghe đâu điểm của con không tốt nên buồn đúng không? Thoại bản này vừa ra mắt, nghe đâu là con rất thích nó nên là tặng nó cho con đấy! Đừng buồn vì mấy điểm đó nữa, sách thánh hiền để lại điểm thấp không phải là ta lĩnh ngộ không tường là sai sót nhất thời mà thôi, lần sau sẽ kĩ hơn thôi! Dù sao sai là để tôi luyện con người mà.
- Cô mẫu, người yên tâm Tuyên Cẩm không phải buồn vì điểm lần này dù sao cũng là Cẩm Nhi chưa rèn luyện đủ tốt thì kết quả cũng sẽ không được như ý nên không thể trách ai được, Cẩm nhi chỉ sợ mẫu thân buồn thôi...!
- Được rồi! Được rồi! Đừng buồn nữa .......
Giai phụ còn định nói thêm điều gì đó nhưng lời chúa nói hết thì bên ngoài có nội thị vào thông tri Thái Tử tới. Giai phụ phất tay nhẹ, ngụ ý cho vào. Triệu Thừa Minh trên người bộ y phục thanh sắc chất liệu được làm từ lụa là bước vào trong, hướng thân mẫu mình cấp cái lễ theo quy củ được thu lễ rồi mới nhìn cuốn thoại bản trong tay Tuyên Cẩm có được liền biết được người đưa là ai, hắn liền cất lời trước
- Mẫu thân, cuốn thoại bản vừa ra này con còn chưa được chiêm ngưỡng nữa như A Cẩm lại có rồi! Người nói xem có bất công không a!
- Chẳng phải là cuốn này ban đầu định đưa đến chỗ của con sao nhưng lại bị từ chối, còn nói Cẩm Nhi điểm không tốt nên cho con bé làm quà an ủi?
- ......
Triệu Thừa Minh bị nói trúng tim đen, mặt mũi đỏ bét. Thật sự nếu bây giờ trước Thanh Ninh Cung có cái hố kệ là nông hay sâu ắt hắn liền chui xuống, một lời nói tự vả mặt mình có chút đau rồi, là thái tử ngôn hành cần chú ý thì mới có vẻ uy của trữ quân chưa kể trong điện này biết bao nhiêu hạ nhân lời của mẫu thân nói ra làm hắn ngượng đến chín tầng mây.
Tuy là đối với Cẩm Nhi của hắn, tình ý thì có nhưng hắn làm sao mà không rõ là tâm ý của nàng đặt ở đâu chứ? Hắn chỉ hi vọng năm tháng này có thể khiến nàng quay đầu về phía hắn một lần. Hi vọng là vậy nhưng hắn vẫn luôn tự làm theo ý mình, trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Mọi chuyện xoay sở trong tay là tia suy nghĩ của riêng hắn, dự trù ngôi thái tử đang trong tay thì đế vị cách hắn còn bao xa chứ? Chỉ cần đợi ngày hắn ngồi lên nó thì chắc chắn sẽ đem Phượng vị tặng, dùng giang sơn này làm sính lễ, mười dặm hồng trang đường hoàng để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ Đại Tống này! Nàng muốn dẹp tam cung lục viện, hắn sẽ liền dẹp!
Chỉ như vậy, đối với hắn đã là mãn nguyện nhưng suy nghĩ là vậy chứ đời có được như hắn nghĩ? Nàng được sống vinh hoa, được hắn che chở thì đã sao? Nếu nàng vẫn không có tâm ý với hắn thì tất cả cũng chỉ là hảo mộng của nhân sinh mà thôi.
- Thái tử biểu ca, nếu huynh thích cuốn thoại bản này như vậy, thì cứ giữ đi, khi nào huynh đọc hết cho muội mượn xem cũng được!
Lời nói nhẹ nhàng của Tuyên Cẩm kéo hắn từ mông lưng về thực tại. Gãi gãi đầu, Triệu Thừa Minh cười khước từ:
- Mẫu thân bất công với người khác thì ta có thể đòi lại nhưng với Cẩm Nhi thì dù là bất công ta cũng thấy công bằng, nếu đã cho muội thì muội cứ nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top