Chương 2: Cao Gia đời trước
- Cẩm nhi có phải là đang đói không?
Xé toạt bầu không khí ấy là một tiếng gọi với thanh âm trầm ấm của một vị nam tử trung niên có tuổi gọi vị Cao đại tiểu thư kia
Vừa lúc nãy Cao Tuyên Cẩm nàng còn nét mệt mỏi trên khuôn nhan, mài liễu trĩu xuống nhìn đất vừa nghe tiếng gọi kia, mắt không di chuyển thì môi đỏ đã mĩm cười có lẽ lúc này phép tắc không còn, tay ôm quyển sách chạy ào về phía phát ra thanh âm lúc nãy
Khiến hai đồng môn đang song hành, thả hồn theo gió phải bỡ ngỡ vị họ Từ thì vẫn một vẻ bình thản rải bước, còn thái tử thì bước chân thêm nhanh theo sau phía biểu muội mình
Cao Bách Hành thu vào hình ảnh của vị thái tử với vị công tử họ Từ đang đến gần cũng cấp cho y cái lễ theo quy chế
- Thái tử an hảo!
- Tương Dương Quốc Công an!
Tiếng lễ nghĩa chào hỏi cấp lễ theo lệ cũ vang lên giữa ba người song được dẹp tắt bởi giọng của một nữ nhi trong trẻo
- Cha hôm nay người không tới Hộ Bộ sao?
- Đúng vậy, ta nghe nói hôm nay Cẩm nhi có bài khảo nên đích thân tới đây đón, sao nào làm bài xong mệt lắm phải không?
Nữ tử thu vào lời của phụ thân bao nhiêu mệt mỏi cũng bay đi. Nàng cười cười gật đầu bĩu môi bày hết ra để nũng nịu với phụ thân mình, đi dưới ánh dương dịu nhẹ của buổi sáng cũng có chút mồ hôi đổ trên má, miệng nhỏ ngược cười, ngọc nhãn nhìn cha mình nhưng liếc liếc sang Triết Nghiễm ám chỉ với phụ thân muốn được về chung với hắn. Lão nhân gia thấy thế liền hiểu ý tiểu nữ của nhà mình cười khà khà vài cái mà nói
- Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, cha đưa con về!
Cao Tuyên Cẩm liền vẫy nhẹ tay tạm biệt vị thái tử đi về, hữu thủ kéo theo cánh tay như khúc gỗ chỉ bỏ lại câu “Ta cho huynh đi chung xe ngựa với ta” với sự bỡ ngỡ không kịp phản ứng cho Từ Triết Nghiễm
- Tuyên Cẩm, ta đi từ học đường về Từ phủ đã quen vừa đi vừa hóng gió khoảng cách cũng không xa, không phiền muội và Quốc Công.
Thu vào lời khước từ kia, lão nhân cười mà mở lời giúp nữ nhi giải vây. Ông không tin lời của trưởng bối đối với một tiểu tử thư sinh này sẽ không có tác dụng
- Được rồi, Tiểu quận công gia cứ đi chung với chúng ta dù gì đường đến quý phủ cũng thuận đường về nhà ta, không phiền, không phiền!
Nghe lời kia, hắn ta dù có muốn từ chối thì cũng khó đành miễn cưỡng gật đầu song sau khi chào hỏi ai về nhà nấy, vị thái tử thì chỉ cần bảo tâm phúc liền có kiệu đưa kẻ rước đưa về Đông Cung, hai đôi trẻ thì đi cùng xe về.
Vị tiểu nữ tử đích nữ của Cao gia này, tính tình từ nhỏ đều vô ưu vô lo như vậy, yêu hận thương ghét gì nàng ta đều biểu lộ ra mặt không có gì là sợ bởi sau lưng nàng đã có một vị phụ thân cưng chiều nàng vô bờ bến, dù đã đến độ 15 nhưng chưa từng gặp sóng gió hay uất ức gì được phụ mẫu bảo bọc khôn xiết không cần lo muộn phiền
Từ học đường về đến Cao Phủ qua Từ Phủ, Cao Bách Hành đều đi sau đôi trẻ ngây ngô này quan xét biểu hiện. Nhìn đôi trẻ, thì ông không nhịn được cười vì sự ngây ngô của tuổi 15.
Vốn dĩ cười là do hắn thấy hình ảnh của mình ở hai người, cũng từng có sự ngây ngô không tiểu tiết với đồng môn như thế
Mười bảy năm trước, hắn cùng với đích nữ của Phó thị đã từng có những ngày như thế mới có thể nên duyên phu tử. Không chỉ nói hắn, tỷ tỷ của hắn cũng vậy chỉ là tình sử của y sáng chói hơn chút.
--- (hồi tưởng của Cao Bách Hành)
Đích nữ Phó thị - Phó Ninh Nhược, con gái của Thanh Châu Tiết Độ Sứ và Phất Giai Huyện Quân, đại tiểu thư của Huyện Công Phủ, nhìn chung cũng là tiểu thư ngậm thìa vàng thìa bạc.
Cao Bách Hành cùng Phó Ninh Nhược là đồng môn học chữ cùng một sư phụ. Cả hai đều tương trợ nhau trong việc học, mưa dầm thấm lâu dần có tình ý với nhau.
Tại chính viện của Cao Gia, song chủ vị là phụ mẫu của hắn toạ, nam tử ngô thập hữu ngũ(1) đõng đạc đứng giữa viện mở lời thưa chuyện
- Bách Hành hôm nay mạn phép thưa chuyện với phụ mẫu, xin được rước ái nữ của Huyện Công Phủ về gia làm thê, đôi bên đều có tình ý mong phụ mẫu tán thành
Song thân ngồi thưởng trà mà nghe nam hài nói, lúc nãy ở tư viện bọn họ đã bị tiểu tử này hối thúc đến chính viện thưa chuyện còn tưởng là chuyện chi nghiêm trọng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng cũng không mấy ngạc nhiên
Cao Kế Nhuận - Phụ thân của Cao Bách Hành vẫn chỉ gật gù mà đáp
- Vị tiểu thư ấy nếu vào gia môn của chúng ta cũng xem như là môn đăng hộ đối, hai bên có tình ý? cũng xem như là chuyện tốt đi nhưng con cũng chỉ...
Ông ngập ngừng là vì tiền dồ của con trai sợ khi rước được thê tử thì sẽ không chuyên tâm học hành để đỗ đạc cũng lại sợ con mình chưa có chức trọng gì nhà bên sao dám giao ái nữ cho y
- Chỉ là con chưa ứng thí khoa cử, chưa có tiền đồ rước thê lỡ không chuyên tâm học hành để đỗ đạc cho gia tộc có mặt mũi chút thì sao? Hay là đợi khi thi cử đã xong chúng ta hãy tính tiếp chuyện này....
Vị phu nhân vốn là rất mong có cháu bồng, lại chưa nói rất muốn nhi tử của mình kiếm được người vợ quyền quý một chút để tiền đồ sáng càng thêm sáng mối thông gia như vậy bà ta làm sao bỏ qua cho được, trong ý của lão gia kia cũng là ngượng vì tuổi tác của nhi tử đi, liền chen ngang mở lời:
- Hành nhi à, mối hôn sự này môn đăng hộ đối nhà ta sao có thể bỏ lỡ chưa kể cũng là ý trung nhân của con vừa hay vị tiểu thư ấy vừa đủ tuổi xuất giá, lại thêm được lợi nhà Huyện Công vốn là chỗ quen biết với chúng ta, có thêm hôn sự này thân càng thêm thân, mẫu thân nhất định sẽ chọn ngày thật tốt đưa bà mai sang bồi chuyện với nhà bên đấy!
Cao Bách Hành nghe thế vội cảm tạ, còn phụ thân hắn cũng chỉ gật gù hôn sự này tốt như vậy quả thật không nên bỏ lỡ
- Hành nhi cảm tạ phụ mẫu tác thành về sau nhất định sẽ khoác Lan Sam ứng thí vinh quy bái tổ, sẽ không khiến Cao gia mất mặt
Nghe lời thề thốt, phụ thân hắn như không nghe lọt vào tai xua xua cánh tay phía tả gầy gò nhăn nhúm mà khai khẩu
- Được rồi, được rồi không cần khoa trương như vậy thấy hài tử của mình yên bề gia thất là ta đã vui dù con có là kẻ vận bạch y (2) thì cũng là tôn tử nhà này không cần thề thốt như vậy, chẳng lẽ có thê tử rồi thì không ứng thí được? Chẳng lẽ ứng thí không đỗ kim bảng thì phụ mẫu như chúng ta sẽ phủ sạch quan hệ với máu mủ của mình sao?
Chưa gì hôm sau Cao đại nương tử đã cho người sang dạm ngõ nhà người ta, hôn sự tốt như vậy tất nhiên là đôi bên đều tán thành, ngày tốt lại cách không xa nên không lâu sau đã có tiệc hỷ linh đình tại Cao Phủ. Phó Đại Tiểu Thư của Huyện Công Phủ nhập Cao gia trở thành thiếu phu nhân khi 14 tuổi, được 1 năm thì hạ sinh đích tử, khi được 17 tuổi thì hạ sanh đích nữ. Lúc nàng tròn 20, Cao lão gia đột ngột phát bệnh qua đời, Cao Bách Hành trở thành chủ quân của Cao Phủ, Phó Ninh Nhược cũng trở thành Cao Đại Nương Tử
• (1) “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học" có nghĩa là khi tới 15 tuổi, ta mới có thể tự-mình chuyên tâm vào việc học
Từ dùng để chỉ những sĩ tử ứng thí nhưng không đỗ đạc
• (2) Kẻ vận bạch y: Chỉ sĩ tử không vượt qua được khoa cử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top