Doc Khong Cuoi Tui Chet Lien~~!!!!.

1 Một thổ dân bộ lạc ăn thịt người đang lôi ai đó về. Bạn anh ta trông thấy, hỏi: "Cậu kiếm được ai về thế này?" - À, một sinh viên. - Cái gì? Lại một sinh viên à? Thôi, bỏ hắn đi! - Tại sao? - Hôm qua, tớ cũng bắt được một sinh viên. Thế mà khi đem nấu, nước chưa kịp sôi hắn đã ăn hết cả khoai tây trong nồi.

2 Bỗng xuất hiện hai gã "cao bồi thôn" đi ngược chiều nhau, một gã chân đi "chấm phẩy", còn gã kia thì một chân thẳng, chân còn lại cứ quẹt quẹt vào vạt cỏ triền đê theo kiểu "chân viết, chân xóa". Nhìn thấy đối thủ, gã "chấm phẩy" gào lên: - Thằng kia! Mày trêu tao đấy phải không? Gã "chân viết, chân xóa" vẫn hết sức bình tĩnh đáp: - Không dám! Gã "chấm phẩy" đổi giọng, kể thành tích: - Tao cho mày biết, cái chân của tao bị thế này là do cách đây vài chục năm có một vụ giao chiến tập thể của tao với 5 thằng xã hội đen đấy. "Chân viết, chân xóa" vừa đưa tay xua xua mùi gì đó vừa đáp: - Còn tao, cái chân bị thế này là do cách đây vài chục mét... có 5 bãi phân tập thể của ít nhất 5 con trâu mà tao vừa giẫm phải. - !!!!

3 Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe chạy quá tốc độ. Sau khi xem giấy tờ, anh ta nói với tài xế: "Dù sao đêm nay cũng là Giao thừa, mà tôi lại phải trực, tôi muốn mời anh cụng ly cho vui". - Cảm ơn, nhưng tôi đang lái xe - tài xế nói. - Lỗi chạy xe quá tốc độ phạt 150 đôla, lỗi chống người thi hành công vụ phạt 300 đôla. Anh chọn đi!

4

Nhà có khách, chồng đang trong phòng tắm không biết, nói vọng ra với vợ:

- Em ơi, quần... xịp của anh rách hết rồi, hôm nào em mua cho anh mấy cái khác nhé! Cô vợ xấu hổ với khách, chữa ngượng: - Anh cần quần đi làm hay quần ngủ? - Em cứ vẽ! Đi ngủ anh có bao giờ mặc quần đâu mà mua quần ngủ! - Anh chồng vẫn tiếp tục.

5

Trong một trại giam quân đội: tù nhân cũ hỏi tù nhân mới: - Cậu làm sao mà phải vào đây? - Tất cả chỉ vì tớ cố gắng đập vỡ một cái kính cửa sổ. - Thế mà cũng vào đây à? cậu kể cho tớ nghe đi ! - Tớ là đầu bếp trong hải quân. Hôm ấy trong chuyến công tác tớ nấu buổi chiều vô tình làm cháy lây sang mấy thùng dầu bên cạnh. Tớ vội dùng bình cứu hỏa dập lửa, lửa tắt nhưng khói bốc lên mù mịt khiến tớ rất ngột ngạt và khó thở, tớ vội tìm cách mở cửa sổ để thông gió nhưng vì cái cửa đóng chặt quá nên tớ đành phải tìm lấy một cái rìu để đập vỡ cửa kính. - cậu làm thế là đúng quá rồi , làm sao mà trách cậu được? - Dấy! cậu xem , thế mà họ khăng khăng kết tội tớ là đã cố ý làm đắm tàu ngầm.

Truyện Cười 6 Hai chị em gái đã có gia đình cùng đi chợ, ghé qua hàng cà phê, rồi hàng sữa, cô em hỏi đùa cô chị: - Chị Hai, loại sữa hộp nào anh Hai thích pha với cà phê nhất? - Anh chịu nhất là sữa... - Sữa gì chị Hai? - Sữa... tươi, anh không dùng sửa hộp! - Còn dượng Tư? - Chồng em chỉ thích sữa... - Sữa gì? - Dạ... " Mẹ Bồng Con " đó chị Ha 7 Chú Sáu Cà đến hớt tóc tại tiệm quen. Sau khi thợ làm việc đầu tóc xong bèn lấy ráy tai như thường lệ. Chú Sáu Cà vốn khoái giây phút ngắn ngủi nhồn nhột... Nhưng lần nầy, chú ngăn tay ông Tám: - Lấy ráy tai. Anh để lại... Tuần sau tui ghé. - Chưa thấy ai như anh. Người ta giữ người tình, giữ của cải. Có ai giữ lại ráy tai bao giờ? - Anh không biết. Số là tui vừa đi công tác xa về. Vợ tui nghi ngờ tui có... nọ kia..., cằn nhằn tui mãi! - Anh Sáu! Đâu có mắc mớ gì tới ráy tai kia chứ? - Anh không hiểu. Tui giữ lại chút ráy chỉ để bảo vệ đôi màng nhĩ đó thôi anh à! - Thì ra thế! 8 Cha: Tí vào nhà học bài đi con Con: Cha ơi Cô giáo nói Học rất khó Cha: Học có gì khó đâu, nghe cha đánh vần nè: "Hát...o...ho... ho lên óc là... hóc...nặng học" Con: Không, cô giáo nói: "Hờ... o... ho... o... kờ...óc...là... hóc... nặng học". Cha: Đúng là "Hóc búa", chứ "Hóc nặng... Học" cái gị Ba sẽ ra trường yêu cầu cô giáo đổi cách dạy. Dạy kiểu gì mà "Học... không... lên... óc" mà lại "... Khờ... óc" thế cũng gọi là học. Bà con thử coi tôi đánh vần nhé:"Hát...o...ho... ho lên óc là... hóc...nặng học"

9 Anh sinh viên viêT nam tên x cảm thấy bất mãn vì cuộc sống.mình là 1 con nguời đầy đủ tài trí mà lai ko thể kiếm nổi miếng an...dúng là nguời tài ko gap thời lang thang trên những góc phố anh nghe vài nguời nói ở nuớc mỹ có tổ trức một cuộc thi xem...ai có cái duơng vật dài và ngoại cỡ nhất sẽ duơc ghi vào kỉ lục ghinét và sẽ nhận duợc 1 khoản tiền lớn....di về dến nhà mà cái ý nghĩ về cuộc thi dó cứ vẫn mãi trong dầu anh..nó thôi thúc anh anh quyết tâm làm theo suy nghĩ mách bảo....dồn hết số tiền mà gia đình tích gop...dể sang mỹ vừa dến nơi ,xuống sân bay anh hỏi nguời bảo vệ tên peter...anh à anh có thể cho tôi biết nơi tổ trức cuộc thi...ở đâu ko.anh hãy giúp tôi nếu tôi dến được đó...tôi sẽ biếu anh 1 khoản tiền...vì tôi có thể dám khảng định với anh ràng tôi sẽ đoat giải.peter lạnh lùng hỏi lại,thế cai..của anh dài dến đâu mà anh đòi đi thi...anh viet nam tên x tự hào nói với peter anh yên tâm di của tôi dài đén đầu gối cơ.vậy à! peter nói tưởng thế nào chứ...thôi cậu đi về đi cái ấy của tôi quấn quanh đùi còn phải làm trức bảo vệ quèn mà cậu có thế mà đòi đi thi ...!!! oài

10 Ông lão nghiện rượu; xưa nay ở tỉnh chỉ uống rượu ly, không mấy khi được rượu ngon mà uống. Nghe nhà ông thân gia ở nhà quê vẫn cất được rượu lậu ngon lắm. Lập tâm về chơi tảo bữa chén. Chẳng may về thì ông thông gia đi vắng, Bà thân gia thết cơm, nhưng không dám đem cái nố rượu lậu ấy ra. Ông lão nghiện rượu đêm nằm, trong bụng vẫn lăm le tính rằng chắc ngày mai ông thông gia về, hẳn được rượu ngon uống. Xưa nay nhà nhà quê lấy đâu làm rộng rãi! Ông này nằm gian nhà ngoài, giáp liền ngay với buồng bà chủ nhà nằm. Đêm, bà chủ nhà đi tiểu vào cái nồi đinh; nhân có khách nằm gần đấy, mà tương "lố tố" ra thì e bất lịch sự, cho nên cứ phải nín hơi, thót bụng lại, cho nó "ri rỉ" ra mà thôi. Ông lão nằm nhà ngoài, nghe thấy nước đâu chảy "tong tỏng", tưởng trong nhà đương cất rượu, mới lẩm bẩm rằng: - Ừ, có thế chứ! Rượu còn đương cất, chắc ngày mai ta được nếm hẳn thôi! Bà chủ nhà ở trong kia nghe thấy, phì nực cười, bật hơi, nó mới toé ra "tồ ồ ồ tồ tồ" một tràng dài. Ông này tưởng hũ rượu vỡ, vội vàng vỗ đùi mà nói rằng: - Thôi xong, hoài của! Hũ rượu vỡ mất rồi! Thế có đen ông không!..

11 Bố Sao Biển an ủi vợ: - Con gái mình lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng. Sao mặt bà cứ buồn rầu rầu thế? Bà phải vui lên mới phải chứ. - Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác như thế, liệu có ác quá không ông?

12 Một phụ nữ tóc vàng hoe không hiểu vì sao những cây cà chua của mình lại không thể nào chuyển sang màu đỏ, trong khi khu vườn của người đàn ông bên cạnh lại toàn những quả đỏ mọng. Cô đã sang hỏi bí quyết của người hàng xóm. Ông ta nói: "Mỗi ngày 2 lần, tôi đứng trần truồng trước các cây cà chua, chúng sẽ ngượng và đỏ hết lên". Thấy có vẻ kỳ quặc, nhưng cô nàng cũng đã thực hiện theo lời chỉ dẫn của người hàng xóm. Một tuần trôi qua, ông hàng xóm sang hỏi thăm: "Thế nào, các quả cà chua của cô đã đỏ lên chưa?". Cô trả lời: "Chưa thấy gì, nhưng có một điều ngạc nhiên là... những quả dưa chuột lại phình to và dựng đứng hết lên".

13 John, một sinh viên y khoa, bước vào phòng thi vấn đáp. Vị giáo sư hỏi: - Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào? - Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng. - Thế còn của đàn bà? - Dạ thưa, ở bên tay trái. - Anh có chắc không? Chàng sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói: - Thưa giáo sư, tôi muốn nói là bên tay trái khi ta tiến vào.

13 Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu: - Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu ! Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn ấy thì mẹ chồng trả lời: - Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn. 14 Anh chàng sang nhà bạn uống rượu, lúc về nhà vẫn cố ngồi nói chuyện với vợ. Anh khoe: - Nhà nó mới có cái nhà vệ sinh cực kỳ hiện đại. - Hiện đại thế nào? - Này nhé, lúc anh mở cửa ra đèn bật sáng. Lúc đóng cửa lại điện tự tắt. Nhưng có điều, nhà vệ sinh hơi nhỏ, anh ngồi cứ phải khom lưng. Vợ kêu lên, chỉ vào tủ lạnh nhà mình: - Có phải giống như thế này không? Khổ quá ông đi ngoài vào tủ lạnh người ta rồi còn gì!

15 Một anh chàng chuẩn bị đi du lịch ở thành phố biển bằng tầu hỏa. Loay hoay thế nào bị mất trộm hành lý. Chỉ còn 10 phút nữa là tầu chạy, anh lại phát hiện "thêm" là mình bị tiêu chảy, ướt cả quần, cái áo trắng sơ vin trong quần cũng... vàng ươm cả vạt sau, mùi nồng nặc....

Anh vội chạy vào quầy bán đồ tạp hóa trong ga, chọn vội được cái quần và chiếc áo phông cổ chui. Khi tính tiền, đưa bộ quần áo vừa chọn được cho cô gái bán hàng, anh lại phát hiện tiếp một điều rằng: mình bị móc trộm cả ví, chỉ còn một ít tiền lẻ trên túi ngực, không đủ để mua cả bộ quần áo. Rất bối rối và sợ cô bán hàng phát hiện ra mình không được "thanh tịnh" cho lắm. Anh nói rất nhanh: - Tôi không đủ tiền mua cả hai, vậy tôi chỉ lấy cái quần thôi! Bỗng trong sân ga, tiếng còi tầu đã rú lên báo hiệu sắp chuyển bánh, anh vội vã thả nắm tiền còn sót lại xuống trước mặt cô bán hàng rồi cầm gói đồ nhảy đại lên một toa gần cuối, chẳng kịp xem số vé. Vừa nhẩy lên được thì đoàn tầu chạy. - May quá! Chậm chút nữa là "hỏng hết cả bánh kẹo" rồi! - anh thầm nhủ. Rồi anh lỉnh nhanh vào phòng vệ sinh cuối toa, nhưng khổ nỗi tầu vừa chuyển bánh nên cửa phòng vệ sinh người ta vẫn khóa chặt. Đứng gần cánh cửa ấy lại có một nhóm thanh niên đứng hút thuốc và nói chuyện tào lao. Dựa lưng vào thành tầu gần đó "che giấu tang vật", được một lát thì anh cảm thấy mọi người quay sang nhìn mình với ánh mắt rất "khả nghi", thậm chí có người còn giơ tay bịt mũi. Đang sắp "độn thổ" vì xấu hổ thì may sao nhà tàu bắt đầu mở cửa phòng vệ sinh. Phóng vụt vào như một mũi tên, chốt chặt cửa lại, anh bắt đầu cởi bỏ những cái của nợ trên người rồi mở hé cửa sổ liệng xuống đường lần lượt từng thứ một: quần dài, áo sơ mi, quần lót và vệ sinh qua loa cơ thể. Đã cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhõm hơn sau khi trút bỏ xong những cái của nợ hôi thối làm mất mặt mình trước bao nhiêu hành khách trên toa. Anh mở gói đồ mới mua ra để thay.... Bỗng anh ngửa mặt lên... nóc phòng vệ sinh kêu to như Chu Du trước khi viên tịch: - Trời hại ta! Sao lại thế này? Chỉ là cái áo phông cổ chui chứ không phải cái quần dài!

16 Ở một địa phương nọ tổ chức thi chim cảnh. Vì đây là cuộc thi đầu tiên ở địa phương nên thu hút rất đông các thí sinh tham gia. Trong cuộc thi này đa số là các cụ ông ở địa phương tham gia. Đến ngày dự thi các cụ mang chim đến tập trung ngay tại bãi đất trống đầu làng để thi. Vì là cuộc thi đầu tiên nên mọi người tập trung rất đông và chen lấn lẫn nhau. Ban tổ chức liền cử một thành viên trong ban tổ chức lên khán đài để ổn định tình hình. Ông ta lên khán đài chính và nói thét lên trong micro: Alô-Alô đề nghị trật tự. Ban tổ chức yêu cầu như sau: Cụ nào chim lông trắng tập trung bên trái Cụ nào chim lông đen tập trung bên phải Cụ nào chim lông màu tập trung chính gĩưa Cụ nào chim nhỏ thì đứng trên, chim lớn đứng dưới Cụ nào không có chim thì lui ra phía sau. Bỗng anh ta kêu to: Ấy ấy các em nhỏ kia không được chọc vào chim của các cụ!

14 Chú bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông? Khách qua đường: Lại đây, tao lấy một tờ. (Đọc qua một hồi) Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ? Chú bé bán báo: Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

15 Người bán thịt heo bị đui cả hai mắt, nhưng ông ta bán rất sành sỏi, hễ sờ vào miếng thịt nào thì biết ngay miếng thịt đó là thịt nạc lưng, thịt đùi hay mạng mỡ, ba rọi... Một khách hàng quen biết lấy làm ngạc nhiên bèn tò mò hỏi: - Làm sao ông có thể phân biệt được các loại thịt một cách tài tình như thế? Người bán thịt đáp: - Có gì đâu, trước khi tôi đem thịt ra đây bán thì ở nhà con chó Tô-Tô của tôi đã liếm từng miếng thịt, rồi lôi ra từng nơi phân biệt cho tôi rồi mà. 16 Năm nọ, tui đi rừng, gặp cái bàu lớn. Giữa trưa đang lúc nóng nực nên tui hăm hở lội ngay xuống tắm. Tui cởi áo ra, ngáng lên nhánh chà kề bên mé bàu. Vừa khoác nước kỳ cọ, tui vừa khoan khoái nghĩ: "Chà, không ai sướng bằng ta lúc này. Giữa rừng, ngồi tắm mát một mình mà còn có chổ máng áo khô sạch nữa. Đã thiệt...". Tui thò tay xuống lần mở mối lưng, cởi ra thêm chiếc quần đùi. Tui vừa vói tay sang nắm lấy nhánh chà, định máng tiếp cái quần thì bất ngờ... cái nhánh chà "giật mình" vụt đứng dậy phóng chạy... - Ơ... ơ. Nai trầm thủy. Trời. Nai trầm thủy! Tui sợ mất cái áo , quýnh quáng tức tốc đuổi theo con nai: - Nai ơi... tao tưởng mày là nhánh chà, mày trả lại tao cái áo. Trả... lại tao! Nghe có tiếng người chạy đuổi theo kêu la vang rừng phía sau nên con nai càng sải bốn chân phóng hết tốc độ. Mệt quá, không còn cách nào khác, tui buộc lòng phải đứng lại, vừa thở hổn hển vừa chắp tay lên miệng làm loa, la lớn: - Nai ơi... nai! Tao nói thiệt, đừng chạy nữa! Mày không có áo "bận" thì tao tặng cho mày cái áo đó. Còn gói thuốc trong túi áo mày nhớ trả lại giùm. Tao ghiền... tội nghiệp tao, nai ơi, nai ơi!... 17 Nhiều thì tốt nhưng nhiều quá thì lại không tốt, như người ta vẫn nói "Cố quá thành quá cố"...

Có một ông già tỷ phú đã tám hai tuổi có ý định lấy vợ. Thời trẻ ông mải mê theo con đường sự nghiệp kinh doanh nên ông đã lỡ thời. Bây giờ thì ông giàu có lắm, nhưng chưa có một người con nào để thừa kế tài sản kếch sù của ông. Một hôm ông quyết định lấy vợ. Do mai mối, một cô đã nhận lời cầu hôn của ông, nhưng ông phải chứng minh cho cô thấy "cái đàn ông" của ông hãy còn tác dụng. Ông phải đáp ứng yêu cầu của cô thì đám cưới sẽ được cử hành. Ông đem chuyện kể lại với một bác sĩ rất giỏi. Bác sĩ đưa cho một viên thuốc uống và hướng dẫn tỷ mỉ cho ông cách sử dụng mỗi lần: - Trước khi ngài vào với vợ, ngài nói: "bíp" là thuốc có tác dụng làm thức dậy "cái đàn ông"; sau khi xong xuôi, ngài phải nói "bíp, bíp" để trở lại trạng thái bình thường, không thì mỏi lắm. Ông bác sĩ còn cảnh báo với ông khi ra về rằng: - Ông hãy cẩn thận khi dùng thuốc, bởi thuốc chỉ phát huy có 3 lần là tính mạng của ông sẽ rất nguy hiểm, có thể bị tịch. Trên đường về, ông muốn thử nghiệm cho chắc, ông uống luôn viên thuốc và ông nói, "bíp", tức thì thật kì diệu, cái đàn ông thức dậy ngay. Ông phấn khởi lắm, ông nói "bíp bíp", tức thời lại trở về trạng thái bình thường. Khi chiếc xe đi vào lối rẽ để đi vào nhà cô gái, vì đường hẹp, gặp một chiếc xe ngược chiều, để xin đường, cậu lái xe còi "bíp", đồng thời cái đàn ông của ông cũng hiểu ý. Ông sốt sắng giục cậu lái xe, "chen vào để đi nhanh, đi nhanh". Cái xe đối diện lo bị va chạm nên còi "bíp bíp", thế là lại làm ông... mất đứt lần nữa. Về đến nhà cô gái, ông vào với cô ngay: - Mình ơi, hôm nay tôi đến để đáp ứng điều kiện của mình đây, tôi vẫn như một chang trai vậy! Ông nói: "Bíp", tức thì cái đàn ông của ông cũng thức dậy. Ðang chuẩn bị thực hiện thiên chức, thấy lạ, ngạc nhiên cô hỏi ông: - Bíp bíp là sao hả mình? - !!?

18 Chúng ta cảm thấy mình may mắn khi có những người bạn tri kỷ, người bạn thật tốt. Khi có khó khăn họ gánh vác cho ta thật nhiều việc...Và cả vợ của ta nữa, họ cũng gánh vác hộ luôn.

Hai ông bạn lâu lắm mới gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, hai người hỏi thăm tình hình sức khoẻ và hỏi thăm tình hình gia đình của nhau. Một anh nói: - Vợ anh dạo này thế nào? Anh kia trả lời: - Vợ tôi bình thường, nhưng tôi sẽ không uống rượu nữa đâu, ông bạn ạ! Anh bạn thấy thế liền hỏi tiếp: - Sao, sợ phải cãi nhau với vợ à? - Không, vì tôi không muốn thấy mình có đến... 2 bà vợ. Vậy còn anh và vợ thì sao?- Anh kia trả lời xong và hỏi luôn. Anh bạn buồn rầu đáp: - À! Vợ tớ đã bỏ đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ. Anh kia ngạc nhiên: - Sao tớ tưởng tớ mới là người bạn tốt nhất của cậu cơ mà? Anh này vỗ vào vai bạn có vẻ an ủi: - Ừ! cậu thông cảm, sau khi vợ tớ bỏ đi theo thằng đó rồi tớ mới biết đó là thằng bạn tốt nhất của tớ. - !!!!

19 Thời thế ngày nay thanh bình, bất kỳ cuộc xung đột nào cũng có thể giải quyết bằng đối thoại. Không chỉ ở cấp quốc gia, quốc tế, mà ngay ở cấp... tề gia vẫn có đôi vợ chồng cứ muốn... "đối đầu" nhưng rồi thì...

Buổi chiều hai vợ chồng cãi nhau om xòm, bực mình không kiềm chế nổi, anh chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cô vợ khóc thút thít và dỗi luôn từ lúc đó. Đến đêm nằm cạnh nhau, anh chồng thèm quá bèn quay sang ôm vợ. Cô vợ gạt tay của chồng ra, xoay lưng lại xẵng giọng: - Bỏ cái tay ra, cái tay lúc chiều tát người ta. Nằm được một lát chồng lại lên cơn thèm lần hai, anh ta thò chân gác lên người vợ. Cô vợ hất tung chân của anh chồng xuống giường: - Bỏ cái chân ra, cái chân lúc chiều đạp người ta. Anh chồng vẫn không chịu dừng, lật người vợ lại và "rau thơm" vào môi vợ. Cô vợ vẫn vùng vằng đẩy miệng anh chồng ra: - Bỏ cái miệng ra, cái miệng lúc chiều mắng người ta. Anh chồng láu cá, dí ngay "cái cần thiết" vào "chỗ cần thiết" rồi nói: - Cái này thì được chứ? Từ chiều đến giờ "nó" vẫn chưa hề đụng vào "người ta". Và thế là cuộc xung đột chấm dứt.

20 Tại một ngã tư bỗng dưng bị tắc nghẽn giao thông, nguyên nhân là do một đám tang. Đám tang này có vẻ rất kỳ lạ.

Một chiếc xe chở áo quan đi trước, tiếp sau đó khoảng chừng 2 mét là một chiếc nữa tương tự, ngay sau chiếc xe này là một quả phụ mặc đồ tang lễ, tay dắt một con Béc-giê to lớn hung dữ, lưỡi nó thè ra đỏ lòm khoe hàm răng sắc nhọn. Theo ngay sau người phụ nữ và con chó là một hàng dài hơn trăm phụ nữ, nét mặt của họ đầy vẻ sốt ruột. Quá ngạc nhiên và không nén nổi tò mò, một phụ nữ đi ngang đường lại gần quả phụ và hỏi: - Tôi xin được chia buồn với mất mát của bà và gia đình. Tôi biết bây giờ không phải lúc làm phiền nhưng tôi chưa từng thấy đám tang nào như thế này cả. Đây là đám tang của...? Quả phụ trả lời: - Trong chiếc quan tài đầu tiên là chồng tôi. - Chuyện gì xảy ra với ông ấy thế? - Con chó tôi đang dắt đây đã cắn chết ông ấy: Bà góa đáp. Người phụ nữ hỏi tiếp: - Còn trong chiếc quan tài thứ hai? Bà quả phụ trả lời: - Mẹ chồng tôi. Bà tìm cách gỡ con chó khỏi chồng tôi và nó quay sang cắn chết bà ấy luôn. Sau một thoáng yên lặng và trầm tư, người phụ nữ hỏi tiếp: - Bà cho tôi thuê con chó nhé? - Được, bà vào xếp hàng đi!

21 Nhà nọ có người con gái đến tuổi lấy chồng, nhưng lão bố chưa kén được chàng rể nào vừa ý cả. Ai lão cũng chê là nghèo và sợ người ta moi tiền của lão. Lão bèn đóng một chiếc thuyền chèo khắp nơi tìm chồng cho con. Ðến vùng nào, lão cũng đỗ lại ít hôm, dò hỏi. Có anh nọ biết chuyện, cứ chiều chiều đến mượn thuyền lão, mờ sáng hôm sau lại trả. Lần nào người con gái ra nhận thuyền cũng nhặt được năm, mười đồng tiền mốc xanh. Cô ta nói với bố. Lão đoán "Tiền mốc xanh thì chỉ có tiền chôn! Thằng này ắt đào được của! Tưởng nó mượn thuyền làm gì, hóa ra để chở tiền." Cô con gái cũng nghĩ như vậy, tìm cách ve vãn anh ta. Lúc đầu, anh ta làm bộ thờ ơ, nhưng rồi cũng bằng lòng. Hai vợ chồng ăn ở với nhau được một đứa con thì vốn liếng người vợ đưa về hết sạch. Anh ta bảo vợ hãy đến nhà bố mẹ vay tạm ít nhiều, sau này sẽ trả. Nhưng tiền vay đã nhiều mà chưa thấy anh ta nói trả đồng nào, lão không cho vay nữa. Bấy giờ anh ta mới thú thật với vợ là trước kia anh ta chỉ có một quan tiền mà thôi! Bấy giờ hai bố con mới ngã người ra!

22 Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: - Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Hãy tìm cách báo cho tôi biết tình hình thế giới bên kia nhé! Nửa năm sau, chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia là ông bầu đã quá cố thông báo: - Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông. - Nói tin tốt trước đi. - Ông sắp có cơ hội giành chiếc cúp C1 đầu tiên trong đời! - Tuyệt! Thế còn tin xấu? - Vâng, đội Địa ngục đã lọt vào trận chung kết C1, gặp đội Thiên đường. Tuần sau, ông sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng cho đội Địa ngục.

23 Trong một bệnh viện nhi cực kỳ hiện đại, có hai chú bé nằm cạnh nhau, chúng trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Máy theo dõi và biên dịch ghi lại được một đoạn hội thoại giữa chúng như sau:

.... - Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình? - Tớ bú sữa bình. - Sữa bình có ngon không? - Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi phải tự bê bình mỏi cả tay. Thế còn đằng ấy bú sữa gì? - Tớ thì bú sữa mẹ. - Thế sữa mẹ có ngon không? - Ngon chứ!, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, rất vừa miệng, bình sữa lại đẹp nữa, không sợ thiu, không sợ chuột nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay rượu whisky khó chịu khôn tả. .....

24 Khang ngồi một mình xem truyền hình và thức đón giao thừa, bỗng nghe tiếng trái mận rụng lộp độp, lấy đèn pin ra soi thì thấy một con khỉ có gương mặt rất quen - giống hệt con khỉ do Lục Tiểu Linh Đồng đóng trong phim "Tây du ký". Khang Sinh nửa mừng nửa sợ, đánh bạo lên tiếng: - Nếu là Tôn Đại Thánh, xin mời xuống chơi cho tại hạ được hầu chuyện. Dưới đây, có mâm ngũ quả, có thể dùng thoải mái. Con khỉ nhanh nhẹn nhảy xuống nói: - Thế thì lão Tôn không khách sáo. Thí chủ muốn hỏi gì? - Xin lỗi Đại Thánh, ngài thuộc giới tính gì? Nam Đại Thánh, nữ Đại Thánh hay lưỡng tính? Tại hạ xem bộ truyện Tây du ký từ đầu đến cuối, không thấy Ngô Thừa Ân tiên sinh nói rõ điều này. - Lão Tôn vốn là một bào thai tiên trong quả trứng đá, được tạo hoá sinh ra theo phương pháp nhân bản vô tính. Giới tính của ta ai muốn hiểu sao cũng được. "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" mà. Ủa, sao khi không hỏi chi chuyện vô duyên vậy? Ngươi có phải ông bác sĩ Trần Bồng Sơn chuyên nói chuyện giáo dục giới tính đó chăng? - Tại hạ là nhà báo, chuyên dùng cây bút bi làm vũ khí đâm mấy thằng gian; cũng như Đại Thánh dùng cây Như ý bổng và 72 phép hàng yêu phục quái để diệt ma. Có điều Đại Thánh đánh đâu thắng đó, viên thành chánh quả, đạt danh hiệu vẻ vang Đấu Chiến Thắng Phật. Còn tại hạ thì đã dùng đến cả ngàn lẻ một phép biến hóa, cây bút bi đã tà đi mà không hề đâm chết được thằng gian nào. - Thế thì có liên quan gì đến cái giới tính của lão Tôn? - Chuyện là thế này. Gần đây trong giới giang hồ có lời đồn rằng ai muốn vũ khí của mình phát huy sức mạnh tuyệt đỉnh thì phải làm như các cao thủ Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi luyện 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp - trước tiên phải "vung đao tự cung". - Á! Té ra thí chủ thấy ta có 72 phép biến hoá thần kinh quỉ khốc nên nghi rằng ta là vị "Đại Thánh thiến" hả? Khang Sinh cúi đầu bẽn lẽn trả lời: - Tại hạ dùng bút chứ không sử kiếm. Giả sử dùng phương pháp của Đông Phương Bất Bại mà luyện được 72 đường Tịch Tà... Bút Pháp, tại hạ cũng cam tâm. - Á! Đừng làm bậy, phí của mà chẳng ích lợi gì. Cái gốc của vấn đề "tịch tà" không phải nằm ở chỗ đó đâu. - Thế thì nằm ở chỗ nào, thưa Đại Thánh? - Có một sự thật, bây giờ ta mới nói. Trải qua chín lần chín tám mốt tai nạn trên đường đi thỉnh kinh, ta nghiệm ra rằng ta chưa bao giờ trừ diệt được một con yêu quái nào ra hồn, ngoại trừ vài đứa tiểu yêu thuộc loại tép riu. - Vâng, trong Tây du ký cũng nói như thế. Mỗi khi Đại Thánh giáng thiết bảng xuống đánh cú dứt điểm thì trên trời xuất hiện - không phải Thái Thượng Lão Quân thì Văn Thù, Quan Âm Bồ Tát... hoặc những sứ giả mang thư tay, lệnh miệng của Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu hay Nữ Oa Nương Nương đến bảo lãnh, đem bọn yêu quái về xử lý nội bộ. Đọc đến mấy chỗ đó, tại hạ cũng rất lấy làm... không phục! - Thí chủ biết thế là hay rồi. Nên nhớ, hầu hết những con yêu tinh có phép thuật cao cường, thần thông quảng đại nhất thường có gốc bự trên thiên đình. Đứa thì nguyên là Kim Đồng Ngọc Nữ ở điện Linh Tiêu, đứa thì quạt bếp đốt lò cho Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí cả những con trâu xanh, gấu trắng, Thanh Xà, Bạch Xà ở động Bàn Tơ cũng không thể diệt được vì chúng được liệt vào loài thú quý hiếm, có tên trong sách đỏ, được thiên đình bảo vệ. - Tại hạ vẫn chưa hiểu cái gốc của vấn đề Tịch Tà là ở chỗ nào? - Vấn đề là ở chỗ: Chính cái bọn yêu quái mà ngày trước lão Tôn không diệt được dứt điểm, nay chúng lại xổng chuồng, lén xuống hạ giới tái xuất giang hồ, hoành hành bá đạo. Liệu thí chủ đấu với chúng có nổi không? Khang Sinh gật đầu: - Quả nhiên là như vậy. Hèn gì... - Cho nên thí chủ có... vung đao tự cung cũng chưa chắc đã làm gì được bọn chúng. Tốt hơn là nên bắt chước mấy con khỉ ba không: bịt mắt, bịt tai, ngậm miệng ăn tiền sướng hơn. Thôi, sắp đến giờ giao thừa, lão Tôn phải về trời họp giao ban để nhận nhiệm vụ mới đây. Khang Sinh giật mình nói: - Khoan! Đại Thánh về trời kỳ này có định đại náo thiên cung nữa không? Nếu không xin để cây gậy Như ý lại cho tại hạ mượn đặng chiến đấu chống bọn tham quan ô lại, cường hào ác bá, xã hội đen, thế giới ngầm... - Nếu thí chủ đã chịu chơi như thế, để lão Tôn tặng thí chủ thứ bảo bối này. Đại Thánh bứt một nắm lông trao cho Khang Sinh, dặn: "Khi nào gặp thứ dữ thì lấy ra một sợi đốt lên và khấn: Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật - Lão Tôn sẽ xuống trợ giúp ngay. Đó cũng là nhiệm vụ của lão Tôn trong năm Giáp Thân này". Khang Sinh mừng rỡ cúi đầu bái lãnh. Đại Thánh nhún chân, dùng phép Cân đẩu vân phóng một cái bay vút đi mất. Đồng hồ điểm 12 giờ. Giao thừa đã đến với niềm tin và hy vọng một năm mới đầy thắng lợi của sự nghiệp... Tịch Tà. 25 Vẫn biết mấy trò cờ bạc phụ thuộc nhiều vào may rủi nhưng dù sao cũng phải có một căn cứ khoa học nào đó chứ. Hãy xem hai chàng này dựa vào cái gì để chọn con ngựa đua về nhất.

Có hai anh chàng nhà giàu rủ nhau đi xem đua ngựa ở Monaco. Một anh hỏi: - Cậu có bao nhiêu du thuyền? - 2! - Xoàng quá! tớ có 3 cái. - Vậy chúng mình sẽ đánh cá con ngựa số 5 về nhất nhé. - Đồng ý! Và họ cá 200 nghìn đô. Con ngựa số 5 về nhất. Một lát sau... - Cậu có bao nhiêu phi cơ riêng? - Tớ có 3. - Quá xoàng, tớ có 4. - Vậy chúng ta đặt cược cho con ngựa số 7 nhé! - Ô kê! Và họ cá 500 nghìn đô. Con ngựa số 7 vô địch. Một lát sau... - Hỏi tế nhị nhé! Mỗi đêm cậu có thể làm chuyện ấy bao nhiêu lần? - 4 lần - Quá xoàng, tớ thì phải 5 lần. - Ồ, vậy ta đặt cửa con ngựa số 9 nhé! - Tất nhiên rồi! Và họ cá tất cả số tiền họ có vào con ngựa số 9. Nhưng lần này thì con ngựa số 2 về đích đầu tiên. Ngẩn người tiếc của, một người than thở: - Biết thế tớ nói thật. - Ừ, đáng lẽ tớ cũng nên thế.

26 Một đoàn khách du lịch ghé vào một khách sạn ở miền trung đăng ký thuê phòng nghỉ. Khách sạn này thật đẹp, khung cảnh thiên nhiên hết sức sống động, đặc biệt họ treo rất nhiều những lồng chim, chúng cất tiếng hót véo von, có con còn nhại cả tiếng người.

Từ vẹt, sáo, họa my, chào mào, cu gáy, hoàng yến... hết thảy đều tưng bừng réo rắt như chào đón đoàn du khách. Trong số các vị khách có một cặp vợ chồng khá nổi tiếng trong việc chơi chim, họ mê lắm, sà vào chỗ các lồng chim quan sát, vui đùa cùng chúng, huýt sáo mồm và cho chúng ăn những mẩu vụn bim bim. Được một lát, hai vợ chồng quay sang cô lễ tân trẻ trung, anh chồng nói: - Chim ở đây thật thích, bộ lông của chúng quá đẹp và mượt, chim của tôi ở nhà mà không cởi chuồng ra cho nó thì nó xù hết cả lông lên. Nhưng bù lại chim của tôi hót hay hơn thế này nhiều. - Nói chung, cô mà được nhìn thấy một lần chim của nhà tôi thì có lẽ cô ngất luôn - cô vợ tiếp lời.

27 Cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo.

Thế rồi, vị mục sư ở nhà thờ đó qua đời và một người mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên khiến hai người nhiều phen xấu hổ. Mục sư mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông khiến ông phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà nguyện mới, rộng hơn. Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong lễ tang của chồng mình, mục sư phải gọi ông ta là một vị Thánh. Ông mục sư suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời và đút séc vào túi. Thế nhưng, lúc làm lễ, vị mục sư bộc trực không kiềm chế được: - Đây là một người có tâm địa hiểm độc - Ông nói - Một kẻ dối trên lừa dưới, lường thưng tráo đấu, để đạt được mục đích sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào... Chợt nhớ ra cam kết của mình với bà vợ của người chết, ông mục sư thêm: - Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị Thánh.

28 Sau khi trở về nước Anh để chuẩn bị, cô chợt nhớ là ngôi nhà của vị mục sư hình như không có phòng vệ sinh. Cô quyết định gửi email cho ông mục sư để hỏi lại. Nội dung bức thư như sau: "Thưa mục sư, tôi là người phụ nữ đã ký hợp đồng thuê nhà của ông. Tôi rất ưng ý về ngôi nhà của ông, tuy nhiên tôi nhớ không nhầm thì ngôi nhà đó bị thiếu W.C (Nhà vệ sinh). Tôi cần ông xác nhận điều này có đúng hay không? Kính chào ông!". Mục sư hồi âm lại cho nữ du khách: "Thưa quý khách, tôi rất hân hạnh báo cho cô biết W.C cô cần tìm ở cách xa ngôi nhà cho thuê xấp xỉ 12 km. Đây là điều bất tiện đối với những ai có nhu cầu đến thường xuyên. Tuy nhiên khi đi đến nơi ấy, cô có thể mang theo món ăn điểm tâm. Cô có thể di chuyển bằng xe đạp, xe hơi, hay đi bộ cũng được nếu đủ sức khỏe và thời gian. Nhưng tốt hơn hết là cô nên đi đúng giờ để có chỗ ngồi và không làm phiền người khác. Nơi đây có máy điều hòa không khí, rất dễ chịu. Trẻ em có thể ngồi cùng cha mẹ chúng, và mọi người có thể hát đồng ca. Khi bước vào cửa, cô sẽ được phát một tờ giấy. Những người đến trễ có thể sử dụng chung giấy của người bên cạnh. Khi ra về, các tờ giấy đó phải được trả lại để phân phát cho những lần sau. Nơi đây có đặt máy khuếch đại âm thanh để người ta có thể nghe rõ những âm thanh bên trong. Thêm nữa, xung quanh còn có cửa kính đặc biệt để có thể nhìn rõ những người bên trong ở mọi tư thế... Tôi hy vọng đã giải thích rõ mọi điều thắc mắc của cô. Kính chào cô và chúc một kỳ nghỉ tốt đẹp!". Hóa ra khi nhận được bức thư, ông mục sư không hiểu chữ viết tắt "W.C" trong tiếng Anh là gì và nghĩ rằng nữ du khách người Anh muốn hỏi đến một ngôi nhà thờ mang tên Wolls-Chapels gần đó.

29

Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành. Con khoe với mẹ: - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ... Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con: - Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ.

30

Ngựa: Này Dê, hãy để cho tôi ở lại thêm một năm nữa được không? Dê: Với cá nhân tôi thì anh có thể ở cả giáp cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng anh có biết anh ở thêm một năm nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra ở thế gian này không? - Thì có thêm một năm Nhâm Ngọ nữa. Anh và mọi người sẽ được sống thêm một năm mà lại chẳng phải thêm tuổi nào. Nghĩa là chẳng ai già đi cả. Như vậy năm Nhâm Ngọ lần này sẽ dài 24 tháng. - Sống như thế cũng coi như là chết. - Ơ hay cái anh Dê, được sống thêm một năm nữa mà là chết à? - Nếu thêm một năm Nhâm Ngọ nữa thì coi như thời gian không chuyển động. Nụ hoa vẫn cứ là nụ hoa, người mang thai vẫn cứ tiếp tục mang thai, kẻ đáng phải chết vẫn cứ được sống. Đời sống lúc đó chẳng có thay đổi gì, như vậy chẳng phải sống mà như chết à. - Nhưng tôi tiếc những cánh đồng cỏ tươi non quá. - Nếu sống chỉ để ăn thêm mấy bó cỏ thì sống làm gì. Như thế đâu phải là Ngựa. - Vậy một con ngựa phải như thế nào? - Một con ngựa chỉ thực sự là một con ngựa khi nó hí vang như chuông và phi như bay trên đường thiên lý. - Tôi không thích lãng mạn. Tôi thích thêm nhà, thêm đất chứ không thích đôi cánh mọc hai bên sườn. Còn sứ mệnh của một con dê như anh là gì? Chẳng quan chỉ là món tiết canh và món lẩu mà thôi. - Đấy là cái nhìn của con mắt thực dụng. Nhưng món lẩu dê còn được chứ món lẩu nghệ thuật thì mới kinh hãi. Còn sứ mệnh của dê là cống hiến niềm vui cho người khác. Nói theo cách của các nhà thơ thì đó là sự hy sinh. Anh thấy có bao giờ người ta làm món tiết canh ngựa không? Nhưng nói cho thật đúng thì sứ mệnh của dê phải thật sự là dê. - Tôi thấy dân mình đi ăn thịt chó nhiều hơn ăn thịt dê. Nhưng tại sao vẫn có câu "Treo đầu dê bán thịt chó". Như vậy các giá trị đều bị đảo lộn? - Dân ta nói thế là để chỉ bọn nói một đằng làm một nẻo. Đó là những kẻ luôn lên giọng dạy đời nhưng lại sống phi nhân cách. Nhưng thực tế thịt chó ngon hơn thịt dê nhiều. - Nếu có kiếp sau thì anh chọn làm dê hay làm chó? - Dê hay chó hay ngựa thì cũng chỉ là cái tên cho xã hội thôi. Điều quan trọng là dê không phải là chó và chó không phải là ngựa. - Nếu một con chó đội lốt dê thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Thì nhiều người sẽ bị chết vì bệnh dại. Vì sẽ không ai đi tiêm vắcxin khi bị dê cắn cả. Nghĩa là không ai cảnh giác với một con dê. Người ta thường chết vì cả tin. - Còn nếu một con dê đội lốt chó? - Sẽ dọa được những kẻ yếu bóng vía, nếu nó không có ý định sủa. - Tại sao họ nhà dê các anh lại có râu nhỉ? - Vì chúng tôi không có cái mặt như anh. - Cứ 12 năm anh lại xuống trần gian một lần, anh thấy có lâu quá không? - Không lâu không chóng. Vì đó là quy luật. - Nếu cho anh ở lại thêm một năm nữa, anh có vui không? - Không vui không buồn, đây là nghĩa vụ. Tôi đến đúng lúc và ra đi đúng lúc. Có hai năm Quý Mùi liên tiếp cũng khủng khiếp như có hai năm Nhâm Ngọ. - Năm 2003 là năm của dê, nếu tôi mượn anh một năm anh thấy thế nào? - Tôi sẽ cho anh mượn nhưng thật tồi tệ nếu anh biến thành kẻ khác. Anh thấy trên thế giới có rất nhiều bức tượng ngựa tuyệt vời. Trong khi đó chẳng ai tạc tượng dê bao giờ. Họ nhà dê chúng tôi cũng khao khát được dựng tượng. Nhưng chúng tôi không ghen tị và chúng tôi hiểu mình là ai. Chúng tôi biết nên đứng ở đâu. Thật hài hước khi thấy một vị tướng cưỡi dê đứng giữa vườn hoa. Dê không có khả năng làm người mẫu. Nếu có kẻ nào định dựng tượng chúng tôi thì có lẽ chúng sẽ đặt chúng tôi trong phòng mát-xa. - Anh có thấy đau đớn vì ý nghĩ này không? - Tôi chỉ đau đớn vì một điều là: người ta đã biến biểu tượng của một sức sống thành một hình ảnh xấu của môn đạo đức học. - Nếu tôi được ở lại thêm một năm nữa thì có biến thành dê cũng chẳng sao. - Có điều anh không thể biến thành dê mà chỉ có thể biến thành một con lừa. - Vậy thì tôi phải ra đi ư? - Đấy là quy luật và anh đừng cưỡng lại quy luật. Anh sẽ mắc tội làm xã hội chậm tiến. Nếu anh có ở lại thì cúng chẳng ai chào đón anh. Vì có hai năm Nhâm Ngọ liền thì không có năm mới. Đó chỉ là sự kéo dài cái cũ. Lúc đó năm mới chỉ là ngày đầu tiên của tháng 13 mà thôi. - Thực sự là tôi nuối tiếc thế gian. Nhưng những điều anh nói thật đúng. Tôi cầm lòng ra đi vậy. - Hãy ra đi đúng lúc. Nếu anh ở lại thêm một ngày anh sẽ thành một thứ khác. Tết con dê Chém cha cái tết con dê Chồi non lộc biếc bốn bề tả tơi Dê già quen thói ăn chơi Tiền chùa thoải mái dê cười chào xuân.

31 Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 Người Nhật đứng gần đó bĩu môi: - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó. Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết: - Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế

Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 Người Nhật đứng gần đó bĩu môi: - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó. Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết: - Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế

32 Xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chồng ngất ngư về nhà. Để đánh lừa, anh ta đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, cốt cho vợ thấy là mình vẫn tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ lao vào hỏi. - Anh đang giở cái trò gì vậy? - Đọc sách thôi mà em yêu. - Đồ điên, đóng va li lại rồi ngủ đi.

.....

Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi không có ai ra mở. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một kế và gọi thật to: - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi: - Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu. Anh chồng liền bảo: - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hở em?

33 Giờ phút chờ đợi 18 năm đã đến! Đội Giám Đốc chỉ còn 5 phút nữa là đoạt chức vô địch. Đối thủ của họ, đội Thanh Tra đã tỏ ra xuống sức do mệt mỏi, mất tinh thần do sức ép của các CĐV trên sân, và quan trọng nhất là do... không còn mục tiêu nào để phấn đấu: họ đã đủ điểm để trụ hạng nhưng không thể với tới những vị trí cao. Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng Thanh Tra hứa hẹn sẽ đá hết mình vì tinh thần thể thao và vì một số đội liên quan nhưng thực tế diễn ra trên sân không như vậy. Cầu thủ Thanh Tra hoặc chạy co ro như gà mắc mưa, hoặc ngã lịch bịch như mít rụng. Họ rất hay chuyền bóng vào chân đối phương và hơi một chút lại hỏi ý kiến trọng tài. Khán giả trên sân phản ứng vang trời. Kẻ đánh trống, người thổi kèn, kẻ thì khóc to như tiếng pháo. Khói bốc mù mịt, khẩu hiệu tung bay như bươm bướm. Bên này kêu: "Thanh tra cố lên!", bên kia thét: "Giám Đốc vô địch!" khiến cả sân như một chảo nước sôi. Không khí khẩn trương đến nỗi khi có một cầu thủ Giám Đốc bị chấn thương, bác sĩ bèn cưa phắt chân đi, lắp chân giả vào trong ba mươi giây và cầu thủ này lại chạy ra sân tiếp tục phục vụ nền thể thao chân chính. Phút quyết định đã tới. Đội trưởng đội Giám Đốc, danh thủ Ký Đi (vốn là em của danh thủ Totti bên Ý) cướp được bóng ở khu vực giữa sân. Anh đảo người, làm một loạt các động tác giả đẹp mắt mà ai cũng biết, trừ đối phương. Dẫn bóng sang cánh trái, Ký Đi chuyền thật căng vào trung lộ. Cầu thủ đội bom của đội Giám Đốc, trung phong Ba Mươi (tức 30%, em họ của tiền đạo Batistuta ở tận Achentina) bay người đánh đầu thật căng... V...à...o... o! Cả sân bóng như nổ tung. Hàng ngàn khán giả áo xuống mặt cỏ, đè bẹp dí nhân viên bảo vệ và khiến cho hàng rào sắt nhão ra như bùn. Họ lao xuống như dòng thác lũ, vớ lấy áo may ô, quần đùi của đội Giám Đốc và cố gắng giằng lấy để làm kỷ niệm. Trung phong Ba Mươi bị tới hai chục cổ động viên, toàn là nữ, túm lấy trang phục. Mặc dù phần lớn đàn ông trên trái đất đều mơ ước ở địa vị của anh, Ba Mươi vẫn thét to như tiếng sấm: - Không được, xin các cô đừng đụng tới may ô, quần đùi của tôi! Các thiếu nữ khóc ầm lên: - Phải được, anh ơi! Bọn em đã chờ đợi giây phút này 18 năm nay rồi. Anh tiếc gì tụi em một mảnh vải cơ chứ! Ba Mươi vốn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bao nhiêu năm qua, dù ở vị trí nào trên sân, dù khoác áo màu gì, anh cũng thực hiện đúng phương châm "30% trên giá trị hợp đồng" nên rất được báo chí và đồng nghiệp vì nể. Ngoài ra, anh còn là một cầu thủ nổi tiếng chơi đẹp, ngại va chạm, nên 18 năm qua chưa một lần lĩnh thẻ đỏ cũng như thẻ vàng. Nhưng lần này, anh tỏ ra cương quyết: - Không được lấy quần áo của tôi, chẳng phải vì tôi tiếc các bạn, mà chỉ vì bộ may ô, quần đùi này tôi đâu có đứng tên! Các thiếu nữ ngớ ra, sau đó họ đồng thanh gào khóc: - Thế cái gì anh đứng tên, đưa gấp cho bọn em làm kỷ niệm... Ba Mươi thổn thức: - Không còn gì hết! Căn nhà thì vợ tôi đứng tên, xe hơi thì con trai, xe máy thì con gái, tủ lạnh thì con sen, tivi là đứa cháu. Một cổ động viên trung thành la lớn: - Thế còn mười hécta đất, cái biệt thự ở ngoại thành và cái nhà nghỉ ở vùng biển thì ai đứng? Ba Mươi rút giấy tờ giắt dưới đế giày thi đấu ra: - Mười hécta là tên thằng em vợ, nó mua bằng tiền học bổng sinh viên. Biệt thự ở ngoại thành là tài sản của bà cô, bà ấy sắm bằng đồng tiền bán xôi đầu hẻm. Còn nhà nghỉ ở vùng biển là của ông chú họ xa, ông ấy chạy xe ôm, trúng năm, bảy chuyến liên tiếp. Các cổ động viên nằm lăn ra đất vì thất vọng. Trên sân lúc này là một cảnh tượng sẽ còn được lịch sử nhắc đến mấy chục năm sau. Các danh thủ vừa chạy vừa giữ áo quần, ai cũng nói là mình không tiếc gì nhưng ai cũng bảo là mình không đứng tên thì làm sao tịch thu được! Đội trưởng Ký Đi bị rượt chạy vòng vòng trên sân. Thủ thành (anh của Thủ kho) phải leo tuốt lên xà ngang và lấy lưới quấn vào người. Mấy ngàn cổ động viên đâu có chịu ra về tay không. Họ đã chờ đợi biết bao lâu, đã leo tường, đã mua vé chợ đen và đã hò hét khan cả cổ. Họ đồng thanh kêu: - Vậy chúng tôi phải lấy thân thể các anh, cái đấy thì các anh đứng tên chứ! Toàn đội Giám Đốc vừa chạy vừa đáp: - Cũng không nốt. Thân thể của tụi tôi là tùy thuộc quyết định của tr ong tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuchun297