V

Đêm nay gió lên rất to, trời đất tối sầm, thời gian chầm chậm trôi, tôi như nghe được mùi hương của đất, và cả thanh âm róc rách của tiếng suối chảy hoà vào đêm u tối, tôi còn nghe thấy tiếng của những chú cóc, ếch, nhái thậm chí là tiếng gầm gừ của những con hổ đi săn mồi vào chạp tối ở cánh rừng phía bên kia. Đoàn quân của chúng tôi đang nghỉ chân tại cánh rừng Trường Sơn, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy những người bạn đồng hành đang chìm trong giấc mộng sau một ngày dài phải hành quân đánh giặc, tôi cũng thấy có vài bạn đem những tấm hình đã cũ nát ra ngắm nghía, cầm trên tay một cách nâng niu, có lẽ vì không muốn nó bị thêm một vết xước nào từ bom đạn nữa cả. Có vài người bạn đang loay hoay, đẽo chiếc lược trên tay, có vẻ như chiếc lược ấy là lời hứa với một người nào đó quan trọng trong cuộc đời. Màn đêm u tối tĩnh mịch đã bị xé tan bởi giọng nói của vài chị đang kể cho nhau nghe về người con trai mà các chị thương. Chỉ riêng tôi, lặng lẽ đem cuốn nhật ký đã bị cháy xém một góc ra, để miệt mài nắn nót từng con chữ nhớ thương. Tôi viết vội những bức thư gửi về cho má, tôi còn viết thêm những tâm tình, những nổi nhớ của tôi dành cho em. Trăng đêm nay sáng quá, nó sáng tựa như cái năm mà em tôi mới độ tuổi mười tám trăng tròn, ánh trăng làm cho tôi nhớ đến đôi mắt long lanh của em, giá mà trăng đêm nay có thể đem tôi ở bên cạnh em nhỉ?

Đêm nay sương xuống lạnh căm

Làm tâm người lính nhớ nhà khôn nguôi

Nhớ cô em nhỏ gần bên

Nhớ thêm đôi mắt mẹ hiền già nua.

Tôi thường gửi thư về cho má, mỗi độ tôi gửi thư về thì khoảng một tuần sau thì đã thấy được hồi âm. Tháng nào tôi cũng gửi về cho má một bức thư để má có thể an lòng nơi hậu phương mà chờ tôi về và tôi còn gửi hàng trăm bức thư thương nhớ nhờ gió gửi về nơi em. Chiến trường ác liệt thật, dạo mấy ngày trước tôi đi gỡ mìn mà suýt chút nữa đã phải rời xa thế gian, bởi có địch nấp phía sau tôi, cũng may Tiểu Vy đã nhận ra kẻ địch mà nhanh chóng hạ gục hắn, giúp tôi cứu lấy một mạng cho bản thân mình. Nơi chiến khu tôi có hai người bạn đồng cam cộng khổ là Thuỳ Tiên và Tiểu Vy, chúng tôi là bạn cùng xóm với nhau từ cái thuở mà tôi mới lên sáu, hay nói cách khác là bạn cùng sinh ra tử, tuy chúng tôi không sinh cùng ngày càng tháng cùng năm, nhưng lại có chung lý tưởng chiến đấu, một lòng một dạ muốn giành lại nền độc lập dân tộc cho nước Nam hùng vĩ này, chúng tôi từng thề với nhau rằng:"nếu có lỡ mà có đứa nằm xuống thì dầu cho có chết cùng nhau cũng phải lôi đủ ba cái xác về cho tía má."

Tôi là một cô gái mở đường cho nhiều anh chiến sỹ thông đường vận chuyển, những đêm dài ròng rã đi dưới trời khuya với đầy những ánh sao lấp lánh, cùng ánh trăng soi sáng mặt đường. Trong đêm khuya giữa rừng núi hoang du, đôi khi lại có thể nghe được tiếng hát, tiếng hò reo, hay chỉ đơn giản là những câu nói yêu thương giản đơn từ những cặp đôi yêu nhau. Những cô gái mở đường của chúng tôi chẳng ai biết mặt, biết tên hay thậm chí những anh chiến sỹ chỉ có thể nghe được giọng nói mà thôi, dù vậy nhưng chúng tôi vẫn đêm ngày cày cuốc thông đường huyết mạch cho bộ đội đi qua, chúng tôi dù cho có chết cũng phải bảo vệ được từng tất đất của dân tộc. Tuổi xanh chúng tôi không hoài phí, chỉ sợ tuổi trẻ này không thể góp sức toàn vẹn cho tổ quốc thân yêu, trước những nòng súng lẫn bom đạn khói lửa không có tình người của quân thù.

Dạo gần đây tôi bị rụng tóc nhiều lắm, bởi cái giá rét mà bệnh sốt rừng mang lại, mái tóc dài mà tôi luôn gìn giữ suốt hai mươi mấy năm qua nay chỉ còn lỏm chỏm vài nắm, tôi không dám đụng đến chiếc lược mà má tôi đã gửi, bởi mỗi lần chải đến đâu thì tóc tôi đều rụng theo đến đó, trong chiến khu này còn có chị phải trọc đầu. Trên cơ thể tôi luôn xuất hiện những vết ghẻ lở, bởi suốt những tháng ngày dài chinh chiến tôi chỉ mặc hai bộ đồ, nếu giặt mà không kịp khô thì đành mặc lại bộ quần áo trong tình trạng ẩm ướt, có lẽ bởi vì thân người ẩm ướt nên cơ thể tôi lại là miếng mồi ngon béo bỡ cho đám muỗi vằn và những con ruồi vàng đốt, có hôm chúng nó đốt đến mưng mủ hoặc nặng thì bị hắc lào. Mỗi lần hắc lào xuất hiện trên cơ thể tôi chỉ có thể dùng nước suối mà rửa sạch hoặc lấy lá rừng chà lên, chứ ở nơi chiến trường gian khổ này thì làm sao mà có đủ thuốc để trị cho cả đoàn.

Ở chiến trường con gái đến tháng khổ vô cùng. Cả ngày hành quân, tối nghỉ chân nếu cạnh suối thì không nói làm gì chứ ở lưng chừng đèo thì đành phải thay và quấn lại cho vào ba lô, đợi ngày hôm sau hành quân qua suối thì giặt. Điều kiện thiếu thốn, lương thực không đủ cho cả đội, vì thế mà tôi luôn phải bắt những con côn trùng ăn hoặc uống nước suối trong rừng để sóng sót qua ngày, tôi đã quên luôn cái vị ngọt mà cơm mang lại, tôi cũng chẳng nhớ rõ được hình hài của những hạt cơm trắng, mỗi độ mà được chỉ huy phát cho một nắm cơm trắng, tôi luôn giữ gìn nó một cách cẩn trọng nhất, tôi không dám ăn chỉ vì sợ nắm cơm này sẽ không còn, và rồi có khi tôi giữ nó quá lâu mà bị ôi thiu mất đi, thế nhưng sao ăn vào vẫn có cảm giác ngon đến khó tả như thế. Dạo mấy ngày trước tôi có khuôn vác những thùng đạn nặng đến bốn mươi kí, tôi tự hỏi với thân thể gầy gò này làm sao có thể khuôn trên vai thùng đạn nặng đến như vậy. Có lẽ thùng đạn trên vai tôi chính là nền độc lập của đất nước, còn tôi chính là một người hùng không áo choàng, dẫu cho có nặng đến đâu thì tôi vẫn sẽ dùng hết phần sức lực trong cơ thể này mà gánh vác, vận chuyển từng thùng đạn để góp sức cho chiến trường Việt Nam này.

Ở chiến khu, tôi và Thuỳ Tiên luôn cất tiếng đàn ca vang cho cả đội, đôi khi những thanh âm trầm bổng của đàn lại là khúc hát đưa tiễn dành cho những người đồng đội đã anh dũng hy sinh cho đất mẹ. Nhìn từng người đồng đội ngã xuống tôi lại càng có thêm ý chí chiến đấu, bởi mỗi tất đất mà đất nước tôi có được đều là một phần hài cốt những người bạn của tôi nằm xuống giữ lấy, dẫu cho gian truân khó khăn hay dẫu có mãi nằm lại tại nơi đất khách, vẫn quyết giữ gìn bờ cõi nước Nam gầy dựng muôn đời.

Ngẫm mới thấy trời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, mới đây mà đã năm năm trôi qua, từ cái ngày mà tôi cất tiếng nói với má muốn đi nghĩa vụ, cũng là ngày mà tôi đành vùi chôn mối tình đầu của tôi vào sâu trong tim. Với biết bao ngày tháng cực khổ nơi chiến khu, đã nhiều lần tôi dường như gục ngã nhưng rồi sau mỗi lần ấy, trong đầu tôi luôn xuất hiện dáng hình của em, người con gái tôi thương, làm phần nào tăng lên ý chí ngoan cường mong muốn được sống sót của tôi.

Tôi nhớ em quá!

Năm năm ròng rã trôi qua, không biết đã qua bao ngày mặt trời mọc rồi dần lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng buồn hiu hắt chiếu rọi nơi tâm hồn nơi tôi. Tôi thường hay ngồi thẩn thờ nơi mõm đá mà nghĩ về em, tôi nhớ dáng vẻ lớn lên từng ngày của em, tôi nhớ từng con chữ cong vẹo của em trên những trang giấy trắng tinh tươm, tôi nhớ dáng vẻ em vòi vĩnh tôi làm cào cào, tôi nhớ gương mặt thiếu nữ mười tám trăng tròn, ngồi trên chiếc xuồng ba lá, tay còn cầm theo vài nhánh bông lục bình màu tím thuỷ chung, tôi nhớ cả bộ áo dài thướt tha của em khi bước lên xe hoa, tôi còn nhớ dáng vẻ kiên cường vượt cạn qua sông của em, và tôi còn nhớ cái ngày em chọn Đông mà cất bước bỏ tôi đi.

Nơi chiến trường gian truân vất vả, không biết người em gái hậu phương của tôi ra sao, có sống tốt như những gì mà tôi mong đợi hay không. Đông có còn phụ bạc em không? Những người chị chồng có còn ghét cay ghét đắng em hay không? Đứa nhỏ mang tên "Hoài Thương" có quấy khóc khiến em phải vất vả mà chăm nó hay không?Từ cái ngày mà tôi khoác lên mình chiếc áo màu xanh của tổ quốc, tôi mong những ngày tháng gian khổ này có thể đổi lại những hạnh phúc, an yên cho em.

————
Chap được viết với sự hỗ trợ của tác giả tinouleedualuoingonlamm
Và có một đoạn mình lấy từ tư liệu lịch sử:
"Ở chiến trường con gái đến tháng khổ vô cùng. Cả ngày hành quân, tối nghỉ chân nếu cạnh suối thì không nói làm gì chứ ở lưng chừng đèo thì đành phải thay và quấn lại cho vào ba lô, đợi ngày hôm sau hành quân qua suối thì giặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top