IV
Ngày hôm nay trời nắng đẹp lắm, những tia nắng xuyên qua tán lá rồi chiếu trên mặt đất, những bông hoa lục bình ngoài sông nay đã khoe sắc trong mắt tôi, bởi hiện tại tôi đã có em bên cạnh, tôi mong mặt trời rực rỡ hôm nay có thể giữ mãi những giây phút nhỏ nhoi mà em bên cạnh tôi.
Nhưng rồi,
Đông đã đến, tên ấy chạy đến gần em với dáng vẻ hấp tấp, tên ấy không nói không rằng liền ngồi xuống bên cạnh em, mà nắm tay em thật chặt, khiến tay em sưng đỏ lên một mảng, tôi thấy có chút bực tức trong người liền nắm tay Đông rời khỏi tay của em, tên ấy trừng mắt nhìn tôi, với ý "mày đừng xen vào chuyện của tao". Thoáng, tôi đã thấy nét mặt em thoải mái hơn khi không còn bị Đông nắm lấy nữa, tôi cũng có chút ít vui trong lòng.
Tên ấy bèn nói vài câu với em:
"Em về nhà đi, ở đây nghèo hèn như vậy sao mà em chịu nổi"
Em khẽ nhếu mày, đôi môi em mấp mấy vài lời nào đó nhưng rồi lại bị Đông chặn lại.
"Về nhà thôi em, còn có cả con của chúng ta nữa"
Em nhìn sang tôi, đôi mắt em long lanh như đêm trăng nhưng sao tôi lại thấy như thể đang muốn nói với tôi điều gì đó, tên ấy liền kéo tay tôi ra ngoài sau nhà. Đông bực dọc mà lên tiếng quát tháo với tôi:
"Mày luôn luôn giành em ấy với tao, mày hèn lắm Phương Anh ơi! Hay bây giờ tao với mày cược một ván thử xem, xem em ấy theo tao về hay là chịu ở lại nơi nghèo hèn dơ bẩn này của mày"
Tôi không đáp lời của Đông, chỉ lẳng lặng để cho Đông nói. Cược một ván sao? Tôi có thể có phần thắng trong tay hay không, hay tôi lại thua một cách nhanh chóng nhỉ?
"Em ấy bây giờ là vợ tao, cho dù mày có cố gắng thế nào thì mày cũng sẽ thua tao như cái cách mà bốn năm trước mày đứng nép phía sau cửa nhìn tao cưới em ấy mà thôi"
Đông lại nói thêm, lời nói chua chát được phát ra từ miệng của tên ấy. Tôi đã thua ngay từ đầu, kể cả tôi có đến trước Đông một quãng đường xa thì tôi vẫn thua bởi em nào có đặt óc đặt tim của mình vào tôi đâu em. Đông nói xong thì quay lưng bỏ vào trong nhà, chỉ còn mình tôi đứng chết lặng sau những lời Đông nói.
"Rồi, mình về, tạm biệt Phương Anh"
Tôi chỉ vừa lê vài bước chân vào nhà thì đã nghe thấy tiếng Đông nói với em, em đi lẽo đẽo theo phía sau của Đông, tay em xách lỉnh kỉnh đồ, nhưng tên ấy thì chỉ tay không mà lại không phụ em xách, trên tay em hiện còn bế thêm đứa bé, thử hỏi xem Đông có phải là người chồng tốt hay chưa?
"Hay em ở lại với chị đi Thảo" tôi cất tiếng níu kéo em ở lại với chút ít hy vọng nhỏ nhoi từ em.
"Chị...em phải về rồi, Đông hôm nay đã đến rước em rồi, còn có rước con của em nữa"
"Đông đã đối xử tốt với em bao giờ đâu"
"Chị à...em thương Đông"
Một câu nói "em thương Đông" từ chính miệng em phát ra khiến cho tôi dường như chết lặng, phải, là tôi thua rồi, chút ít hy vọng cho dù là nhỏ nhoi thì tôi cũng đã thua rồi, thua một cách trắng tay. Nhưng em vẫn ngoảnh mặt bước đi, từng bước đi của em tựa như một nhát dao khứa vào tim tôi đã từ lâu rỉ máu, lời nói của tôi cho dù có thế nào cũng không khiến em hồi tâm. Em đã sắp về bên nhà ấy rồi, cái nơi đã ghẻ lạnh em suốt hai năm ròng rã, nơi mà khiến em phải chết tâm cho đến đớn đau thể xác. Em ơi, nhà đấy có thương em đâu mà em trông, Đông đã không còn si mê em như cái thuở ban đầu, như vào cái ngày mà em cất bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy. Tôi lại chợt thấy đau trong tim, dù cho tôi có không màn hiểm nguy hay tiếng đồn gần xa mà cứu lấy em, hay cái tình cảm mà tôi dành cho em hai mươi năm qua vẫn sẽ xếp sau Đông, em ơi, em có bao giờ thấy bất công với tôi chưa.
Em chỉ nhìn về phía tôi rồi khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt, tôi bước đến bên em xách phụ những món đồ vướng víu trên người em. Em khẽ nhìn tôi rồi nỉ non lời cảm ơn với tôi ríu rít, tôi nên vui hay nên buồn đây em nhỉ?
Trên quãng đường từ nhà em về bên ấy, tôi thấy em và tên ấy quấn quýt nhau không rời, tựa như cái thuở niên thiếu mà gắn bó với nhau. Tôi đứng từ phía sau nhìn bóng lưng đôi trẻ bên nhau mà chợt thấy chạnh lòng, tôi lại cảm thấy con tim mình đau nhói nữa rồi, vậy là chỉ có tôi mang chút ít hi vọng nhỏ nhoi đặt lên em và rồi cũng chính em là người dập tắt đi hi vọng tựa như ngọn đèn đuốc đã bị dập tắt trong đêm khuya tĩnh mịch, không còn chút ánh sáng nào có thể cứu rỗi tâm hồn đang nát tan của tôi nữa cả.
Đoạn, không lâu sau đã đến trước cửa nhà của Đông. Em và tên ấy dắt tay nhau vào nhà, chỉ có tôi lẳng lặng đứng ngoài cổng rào mà nhìn vào mà thôi, tôi nay đã còn mong mỏi chút ít tình cảm gì từ em nữa đâu, Đông nói đúng, tôi chỉ là phận nghèo hèn, làm sao dám trèo cao, nhà của tôi chỉ là mái lá xập xệ, nhà Đông lại rộng lớn xa hoa, tình cảm của tôi chỉ là một bông hoa cúc dại, hằng ngày luôn luôn giương đôi mắt về phía mặt trời mong mỏi chút ánh sáng được ban phát từ em, còn Đông là một đoá hoa hướng dương ngày ngày luôn được đón những ánh nắng ban mai từ phía em, tôi thua rồi, tôi thua là bởi vì em chưa từng thương lấy tôi một lần.
Trời mưa rồi, từng hạt mưa rơi xuống mặt đất. Lạ thật, vừa nảy mới có nắng trong mà bây giờ trời lại âm u và mưa đến lạ, là vì ông trời xót thương cho cái tình cảm đơn phương thầm lặng này của tôi hay là chỉ trùng hợp tôi và ông trời đang buồn cùng nhau. Từng hạt mưa thấm vào người tôi, tôi dần cảm nhận được cái cảm giác buốt lạnh mà những hạt mưa mang đến, tôi chợt nghe tiếng lòng tôi vỡ tan tác, trời mưa khiến lòng tôi thêm nặng trĩu, nó nặng như cả quãng đường mà tôi đem lòng thương em vậy, hai mươi năm lặng lẽ thương em, lẳng lặng bên cạnh em, hèn nhát không thổ lộ tâm tình cho em nghe, để rồi tôi phải chứng kiến cảnh người con gái tôi thương bước lên xe hoa về nhà chồng, và rồi đau đớn thay phần của em khi em vượt ải qua sông. Em ơi, tôi chỉ là một kẻ đớn hèn để rồi mất em hay là vì tôi chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của em. Từ lâu bóng hình của em đã in hằn vào sâu trong tiềm thức, trong trái tim của tôi, tận từng tế bào của tôi luôn luôn có hình bóng em trong đó, tình đầu của tôi dang dỡ rồi em ơi. Tôi thật ngu ngốc cứ mãi ôm ấp một bóng hình mà suốt đời suốt kiếp không thuộc về mình.
——
"Má ơi, con muốn giống như tía, con đăng kí đi nghĩa vụ nha má"
Lời nói tôi cất lên khiến má tôi phải khựng người, má tôi biết tôi từ lâu đã ôm ấp một bóng hình ở sâu trong tim, có lẽ, vì má tôi hiểu sẽ phải buồn tủi nếu ép gả tôi cho một người mà tôi không thương, nên má đã không đốc thúc tôi phải thành gia lập thất. Tía của tôi là quân nhân, tía đi đã mười lăm năm chưa về, chỉ để lại người vợ hiền và đứa con thơ chiều nào cũng ra bờ sông ngóng bóng tía về. Tía của tôi không về, má của tôi vẫn một lòng thuỷ chung đợi tía tôi về đoàn tụ, cả nhà ba người cùng nhau quây quần bên chiếc bàn tre nhỏ như thuở tôi còn thơ. Nhưng rồi chiến tranh đã cướp đi khung cảnh bình yên hạnh phúc ấy, năm ấy, tía của tôi đăng kí nghĩa vụ quân sự, hình ảnh mà tía tôi khoác lên mình bộ quần áo màu xanh của lính cụ hồ đã mãi mãi khắc sâu vào trong kí ức của tôi. Tôi mong sau này lớn lên có thể giống như ông ấy mà oanh liệt cống hiến cho đất nước.
Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, người mẹ hiền của tôi đã nhận lại được gì từ cái ngày mà tiễn chồng tòng quân chinh chiến, là những dấu vết chân chim in hằn trên gương mặt khắc khổ của bà hay là những vết chai sần trên tay vì phải tự mình nuôi tôi lớn khôn. Nhưng má ơi, đất nước đang cần con, con không thể vì ích kỷ, vì gia đình mình mà không giành lại độc lập cho dân tộc. Hỡi ơi, cái bọn thực dân tàn ác, chúng nó không hề có chút tình người mà ra tay xác hại hàng trăm mạng người của dân ta, những người chồng bị bắt tù đày ra đảo biên cương để cho chúng thoả mãn trò chơi tiêu khiển, những người vợ bị chúng nó làm nhục đến nổi không dám ló mặt ra đường mà nhìn đời, những đứa trẻ non dại đã mãi mãi ra đi bởi những hố mìm sâu trong đất của chúng khi giao thư và cả có những đôi mắt đang từng ngày ngóng trông bóng hình con của họ về. Má ơi, con hiểu được cảm giác đau khổ của má, nhưng con phải xung phong ra trận để sau này khi nước ta giải phóng con sẽ chạy về ôm má, khoe những tấm huy chương, những chiến công lẫy lừng về cho má xem.
Cuộc tình đơn phương thầm lặng của tôi, có lẽ tôi nên chôn sâu nó vào một góc nhỏ trong tim, tôi sẽ mãi mãi giữ bóng hình cô em gái nhỏ gần nhà vào một phần của kí ức để đến khi tôi không may mà có hi sinh trên đất mẹ thì tôi cũng cam lòng thoả mãn. Khung cảnh ba người vui đùa cùng nhau, đã khiến tôi nhận ra cái thứ tình cảm của tôi bao lâu nay chính là dư thừa. Tôi sẽ nỡ chen chân vào mái ấm gia đình hạnh phúc của em hay sao? Em ơi, tôi không làm được, là do tôi ngu ngốc luôn luôn cố giành em về phía mình, mà tôi lại không suy nghĩ rằng: có bao giờ em đã thương tôi đâu. Nay tôi quyết định lên đường đánh giặc, tôi mong tôi ở nơi tiền tuyến sẽ hứng chịu hết những bom đạn khói lửa của quân thù, mà không để người em gái nhỏ hậu phương của tôi phải không may nhận lấy những viên đạn không có mắt từ kẻ thù, tôi sợ em sẽ chết, tôi sợ em sẽ sống vất vả chật vật. Và nay tôi khoác lên mình bộ đồ xanh của lính cụ hồ,cũng là lúc tôi cũng sẽ chôn vùi mối tình này chết mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top