III

Năm em hai mươi, tôi hai mươi tư. Từ cái dạo mà hai năm trước, em về thăm nhà thì liền sau đó em không còn về nữa, chỉ có một mình tôi ngồi mãi trước thềm nhà ngóng trông bóng em về. Tôi nhớ em lắm!

Em ơi, tôi mong ngóng em từng ngày, tôi thường ra bờ sông ngày trước mà em từng ngồi trên chiếc xuồng ba lá tôi bơi để hái bông lục bình để có thể tìm lại một chút dáng hình của em lúc xưa. Ôi, con đê chung tình ngày nào trăng in bóng hình hai đứa, giờ chỉ mình tôi lặng lẽ tâm sự với ánh trăng buồn hiu hắt, ôm mãi nổi nhớ khôn nguôi. Khung cảnh làng quê vẫn yên bình như thế, nhưng sao trong dạ tôi cứ mãi day dứt không yên, là vì đã thiếu đi hình dáng của cô em gái nhỏ thường ngày vẫn quấn quýt bên tôi mãi không rời, người con gái mà tôi thương.

Ở bên này

Mình thương

Mình nhớ

Hằng ngày, tôi cố tình đi chợ về phía nhà em, tôi luôn ngó nghiêng vào căn nhà kín cổng cao tường ấy để có thể ngắm nhìn em từ phía xa, hay chỉ đơn giản là cái bóng em phớt qua cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, nhưng công sức của tôi lại không được đền đáp bởi cái tôi nhận lại chỉ là hình bóng của những người trong nhà chồng của em mà thôi.

Ngó bên rào

Ai vẫn

Làm ngơ

Rồi bỗng một ngày, trời đã thương xót tôi mà cho tôi gặp được em, em đã có bầu rồi, nhìn vào dáng vẻ của em tôi đoán là chừng một tháng nữa sẽ sanh, hôm nay trông em gầy quá, đầu tóc của em buộc một cách vội vàng nên trông bù xù đến khó tả, người em mặc bộ bà ba nâu sẫm trông nhếch nhác vô cùng. Đây là em Thảo của tôi sao? Người con gái với nhan sắc mỹ mều khiến tôi phải si mê đến đêm ngày mong nhớ, khiến bao trai làng phải say đắm, nay lại trở thành bộ dạng của những kẻ đầu đường xó chợ. Người trong nhà ấy không thương em sao? Em của tôi đã phải chịu những gì mà lại có bộ dạng như thế này, tôi chợt thấy đau đớn trong lòng. Em bước ra cổng với kiểu đi đứng khó khăn cầm theo cây chổi gà quét sân, đây không phải là việc mà phụ nữ sắp sanh phải làm, em ngó nghiêng ra phía trước, em thẩn thờ khi nhìn thấy tôi, em vội vàng che hai tay lên mặt để tôi không nhìn thấy gương mặt của em. Tôi vì nhận thức được cái che tay của em liền vội vàng cất tiếng:

"Thảo, em về với chị nhá"

Giọng của tôi đã run lên bởi từng đợt sóng đau trong lòng không ngừng vỗ bến. Tôi đã không còn nhúc nhác như bốn năm trước nữa mà để em phải bước lên xe hoa cùng người khác, tôi nay đã trở nên mạnh mẽ hơn, một mực muốn kéo em về bên tôi, muốn kéo em thoát khỏi cái sự ghẻ lạnh trong chính cái nơi mà em coi là bến đỗ hạnh phúc. Em hạ tay xuống thôi che mặt, gương mặt em mếu máo, đôi mắt em chực chờ như muốn khóc, tôi luồng tay vào cổng, rồi nhanh tay mở cửa của nhà em rồi chạy vào, thật may vì nó đã không khoá, tôi được ôm em vào lòng rồi, cảm giác cứ lâng lâng, mùi hương từ cơ thể em vẫn mãi khiến tôi mê mệt, tôi tham lam vùi mặt vào hổm cổ em mà hít lấy, em tựa như ngọn lửa hồng sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của tôi không còn buốt giá, tôi tự nghĩ, mãi nhớ nhung một người rồi được gặp lại họ không phải là chuyện dễ, hôm nay gặp được em âu chính là do trời rủ lòng thương tôi. Nhưng trông em gầy gò lắm, không còn chút da thịt ngày xưa nữa rồi, tôi tự hỏi tên đó đã không chăm sóc tốt cho em phải không mà khiến em phải trông ra bộ dạng như bây giờ. Nhưng rồi tay tôi chợt cảm thấy đau buốt, tay em bấu vào tay tôi hết sức, khuôn mặt em méo mó vì chịu đau đớn đến từ phía bụng kia.

"Chị ơi.....em......đau quá"

Tiếng nói ngắt quãng phát ra từ em, em ơi, em đau đớn một thì tôi lại đau mười. Tôi không suy nghĩ gì trong đầu, liền nhanh chóng bế sốc em vào trong lòng tôi, tôi chạy nhanh hết mức về nhà có thể. Thuỳ Tiên, bạn thân tôi sang nhà, đã thấy cảnh tượng tôi bế em, em lại còn đang mang thai, nó gấp rút chạy đến nhà bà đỡ mà cầu xin giúp đỡ. Trên quãng đường đi em la hét không thôi, em còn cựa quậy mình vì cơn đau âm ĩ khiến em khó chịu, đã nhiều lần tôi suýt không giữ lấy được em, nhưng rồi trời chứng giám cho công sức bao ngày tôi trông ngóng em ở phía trước nhà, nên đã thương tôi, giúp tôi đỡ lấy em một phần, vì thế em đã an toàn về đến nhà tôi. Tôi vội vã đặt em lên giường, má tôi vì nghe tiếng kêu la phía trước nhà nên đã chạy ra xem, bà hoảng hốt vô cùng, bà vội chạy sang nhà tía với má em, nhưng họ đã không có ở nhà. Không lâu sau, bà đỡ đã đến vì sự cầu xin nhiệt tình của Thuỳ Tiên, tiếng la hét thất thanh, cùng với tiếng cỗ vũ từ bà đỡ, nó khiến tôi phải bồn chồn, lo lắng mãi, nếu lỡ em có xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Em ơi, tôi biết phải làm sao đây, tôi cứ đi tới đi lui ở phía trước nhà, miệng lẩm bẩm gọi tên của em:

"Ngọc Thảo, Ngọc Thảo, Ngọc Thảo...Thảo"

Đời người con gái chỉ một mình chèo xuồng gồng gánh qua sông, nếu em không chịu nổi thì chiếc xuồng ấy mãi mãi đứng yên một chỗ, còn tôi thì bơ vơ giữa dòng đời lạc lỏng mong chiếc xuồng ấy có thể tiếp tục chèo qua sông. "Oa oa oa" tiếng khóc của một sinh linh vừa mới chào đời, tôi không quan tâm đứa nhỏ ấy ra sao, người mà tôi quan tâm chỉ một mình em. Tôi bước vào trong nhà, khẽ nắm tay rồi xoa đầu bảo "Thảo, em giỏi thật đó nha" em nhìn tôi rồi mỉm cười một cách yếu ớt, má của tôi đã ôm đứa nhỏ rồi. Em đã thấy an tâm hơn, tôi vội vàng nấu nước ấm, lấy khăn lau mình để em cảm thấy sạch sẽ mà dễ chịu hơn. Má tôi nói:

"Thằng nhỏ này là con rơi của mày hả con, nó giống y đúc mày hồi nhỏ nè"

Tôi không nhìn về phía nó một lần, đứa nhỏ ấy cứ khóc la mãi, cho đến một hồi sau má tôi dỗ lắm thì nó mới nín. Tôi bật lò than rồi để ở phía dưới giường của em, tôi không biết nó là dùng để làm gì nhưng má tôi hay nói: "đàn bà đẻ xong á thì phải bật cái bếp than cho nó ấm". Em đã ngủ rồi, vì trận chiến với con sóng dữ trên sông đã vắt kiệt sức lực của em, tôi nghe thấy tiếng em thở đều cũng phần nào an tâm hơn, bởi vì tôi sợ thần chết sẽ cướp em đi khỏi tay tôi trong giấc ngủ và rồi em mãi mãi chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu.

Tía má của em họ cũng đã biết chuyện, liền ríu rít cảm ơn nhà tôi. Tôi sang nhà Tiểu Vy hỏi chuyện thì mới biết được, em là do bị chị chồng và em chồng ghét nên suốt ngày cứ đài ãi em làm những công việc của người ở trong nhà, chứ không phải làm Mợ Hai cao sang ngày nào hết cả. Lúc nảy khi lau người cho em, tôi thấy những vết từ đòn roi nằm chi chít khắp cơ thể của em, lòng dạ tôi lại quặn thắt đau. Tôi cưng em như trứng, hứng em như hoa, cành vàng lá ngọc của tôi lại bị người khác không biết thương hoa tiếc ngọc, nhiều lần làm cho cô em gái nhỏ của tôi chịu nhiều tổn thương. Tiểu Vy còn nói :

"Thằng Đông á, nó đi ăn nhậu bê tha rồi còn có bồ nhí ở ngoài nữa chị, em ghét chị Thảo tại vì chị Thảo ngu mụi tin thằng Đông quá, nhưng mà bây giờ chị hổng giành chị Thảo lại là hổng chừng về bển xong chị ấy không còn được sống mà về nhà nữa đâu"

Ra là tên ấy bạc bẽo với em, làm em chịu biết bao uất ức, tủi hờn mà sống qua ngày. Trai tam thê tứ thiếp, gái thì chính chuyên một chồng. Tôi ghét cái cách nghĩ của người thời nay quá, vì gì mà một người chồng lại có thể có đến ba bốn người vợ, vì gì mà những người đàn bà ấy phải chịu kiếp chồng chung vô vọng. Tôi không suy nghĩ gì nhiều đến chuyện sẽ phải đối mặt tên ấy rồi mang kết cục ra sao, tôi là đang muốn đòi lại công bằng cho em và cả tôi muốn giành em lại cho riêng mình, tôi vội bước ra ngoài. Nhưng rồi, "oa oa" tiếng khóc của trẻ thơ vô tình níu lấy bước chân tôi lại, tôi cảm thấy dường như nó đã đói sữa thì phải. Tôi bế nó vào trong lòng tôi, nó không còn khóc nữa, có lẽ vì thiếu hơi ấm nên nó cựa quậy mà khóc la, cho đến khi tôi truyền chút ít hơi ấm nó mới không còn cảm giác lạnh lẽo mà khóc nữa. Tôi chợt nhìn vào gương mặt của nó, má tôi nói đúng, nó giống tôi y như đúc. Nhưng em ơi, nếu đây thật sự là con của tôi và em thì hạnh phúc biết nhường nào, nhưng tôi lại không may mắn như tên ấy, được trời ban cho sức khoẻ cường tráng, một chí trai ngoan cường. Tôi chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm, mãi không thể so bì được với tên ấy và càng không thể cho em một mụn con để ẫm bồng. Tôi đã từng ghét cả giới tính của bản thân mình, giá như tôi là con trai thì tôi đã đường hoàng mà cưới em về làm vợ, em sẽ đồng ý gả cho tôi, cả phần đời còn lại của em cứ việc ở bên tôi mà hưởng thụ, em không cần phải cơm bưng nước rót cho đám chị em chồng khốn nạn kia, cũng càng không phải chịu cảnh hằng đêm chăn gối lạnh căm trong gian phòng lạnh lẽo. Có phải, tên ấy chỉ say mê cái nhan sắc mỹ mều này của em mà thôi phải không? Chớ tên ấy chưa bao giờ thật lòng yêu em cả, ngày em bước chân lên xe hoa sang nhà chồng, trời mưa lất phất em ơi, đó là điềm báo cho cuộc hôn nhân đầy đau khổ này của em phải không, em của tôi chỉ vì hồng nhan mà bạc phận hay sao?

"Chị ơi" tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh bởi giọng nói của em, đứa nhỏ nảy giờ vẫn ngủ yên trong vòng tay tôi, em ngoắc tay bảo tôi đến gần em.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị chắc giờ em không nằm ngủ ở đây một cách ngon lành đâu"

Em thều thào nói với tôi, tôi nghe thấy lời cảm ơn từ em mà cảm nhận nó có chút thừa thải, em ơi, nếu người đó không phải em thì tôi cũng ra tay mà giúp, đằng này lại là em, tôi dù có phải lội qua mấy đèo, vượt mấy suối, trăm ngàn gian khó tôi cũng tự nguyện chịu khổ mà đổi lại cho em cuộc sống an yên. Tôi chỉ cười cười rồi thôi.

"Chị đặt tên cho nó đi, em chọn mãi mà không ưng tên nào hết"

Em lại nói thêm với tôi, cái tên mà em có hiện tại chính là tôi đã đặt cho em, bằng tất cả sự trân quý mà e ấp đặt tên, nhưng em ơi, có phải em bị phụ bạc, ghẻ lạnh, phận đời lênh đênh là một phần lỗi của tôi phải không? Tôi mong em hạnh phúc đến muôn đời, bình yên mà trưởng thành, nhưng em nhìn xem, từ cái ngày em bước lên xe hoa, đã có ngày nào em cảm thấy an yên trong lòng hay chưa? Tôi cứ ngập ngừng mãi không dám hé môi, lỡ như sau này con của em lại khổ giống em thì sao? Tôi không đành tâm để em và con của em chịu khổ ngày sau, em thấy tôi mãi không lên tiếng nên bèn hỏi:

"Chị, chị sợ em khổ như cái tên chị đặt cho em phải không? Má của em nói, tên của em là do chị đặt, em sống mười tám năm qua cùng chị là hạnh phúc và an yên nhất, nhưng chị ơi, từ cái ngày em về làm vợ Đông, em đã không còn được cảm thấy vui vẻ như bên chị nữa rồi, tên này em rất thích, chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì, mau đặt tên cho nó đi"

Em nói một tràng khiến tôi vẫn chưa kịp tiếp thu nổi, tâm tình của tôi bị em nhìn rõ như thể được ghi ra sách rồi em chỉ cần chậm rãi đọc nó lên thôi. Tôi nghe em nói về Đông, cái tên tôi ghét đến tận xương tuỷ, hắn là con nhà phú hào, ba đời chỉ ăn trên ngồi trước, nhà tên ấy từ xưa đến nay chỉ biết ăn chơi trác táng, mỗi ông bốn năm cô vợ, chả giấu gì, bọn họ chỉ là ỉ có tiền nên mới ép gả con gái nhà người khác thôi. Đến đời của Đông, tên ấy theo câu nói "Cha nào con nấy" mà ra đường ham thú vui của lạ, một ngày có tận ba bốn cô gái cùng tên ấy vui đùa, rồi bỏ lại người con gái của tôi chịu nhiều tủi nhục, uất hận.

"Hoài Thương" tôi lên tiếng nói với em, có lẽ đến cả đời này em không hiểu rằng cái tên này có ý nghĩa là gì đâu. "Thương nghe sến quá, lại còn Hoài nữa" em bĩu môi nói với tôi. Tôi chỉ cười trừ, rồi bảo "Hoài Thương là sự yêu thương, không có chỗ cho thù hận xen vào, em nghe thử đi, không phải là một cái tên nhẹ nhàng đến nổi mà người ta phải chú ý đến sao?" Em cũng gật gù nghe theo lời tôi mà không nói thêm câu nào phản đối nữa, em đưa tay về phía tôi, với ý muốn bế đứa nhỏ, tôi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào tay em, cái miệng nhỏ chúm chím của em cứ gọi mãi:

"Hoài Thương, Hoài Thương, Hoài Thương..."

Hoài thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top