I
Tôi và em là hàng xóm với nhau, nhà tôi chỉ cách nhà em một khoảng nhỏ, người ta hay nói "bà con xa không bằng láng giềng gần", tôi và em gắn bó với nhau tựa như hình với bóng, hằng ngày tôi luôn cùng em chạy trên con đê chung tình để ngắm lấy đồng lúa xanh mát phía xa, đôi lúc có những buổi trưa hè tôi cùng em đi lùa vịt về nhà, cũng có khi vào những buổi chiều hiu hiu lộng gió, tôi lại cùng em thả lên cánh diều đầy ước mơ trên bầu trời cao rộng, và có cả những đêm trăng tôi cùng em ngồi tát nước. Tía má hay bảo rằng "con Thảo nó cũng có chị 2 đó ngen", người ngoài nhìn vào sự thân thiết âu yếm của đôi chị em cùng nhau lớn lên liền cười toe tét bảo là tình chị em mãi keo sơn gắn bó. Tôi thấy em vui lắm khi nghe câu ấy, bởi em là con gái một trong nhà, tía với má em thường hay gọi em là "Út Thảo", cái biệt danh chứa đầy sự yêu thương ấy lại in hằn vào sâu tâm trí của tôi. Em nói rằng:
-"Em thích được làm em gái của chị Phương Anh lắm"
Phải, chính là em gái. Tôi lớn hơn em bốn tuổi, ngay cái thuở mà em còn trong bụng mẹ tôi đã sang nhà sờ vào bụng của má em, nơi mà nuôi em qua chín tháng mười ngày rồi em nên hình nên dạng như bây giờ, ngày ấy tôi luôn thì thầm cái tên "Ngọc Thảo" chỉ vì tôi đọc sách rồi thấy nó mang nhiều ý nghĩa khiến tôi vô cùng yêu thích mà phải lẩm bẩm trong miệng suốt. "Ngọc" mang nghĩa quý như "ngọc ngà châu báu", mong em sau này có nhan sắc xinh tươi rung động lòng người tựa như một viên "ngọc" lấp lánh phát sáng dưới biển sâu. "Thảo" một loại cỏ dại nhưng ý chí vươn mình tìm đến những vùng đất lành chim đậu mà sinh trưởng, đôi lúc lại can đảm lớn lên trong mảnh đất khô cằn,tôi mong em có thể như loại cỏ dại ngoan cường ấy mà lớn lên và đôi lúc tôi mong đời em cứ bình yên thảnh thơi như loài cỏ dại đang ngày ngày hưởng thụ cơn gió mát ấy.
Tía với má của em cứ nghe tôi thì thầm suốt, nhưng họ nào có để ý nhiều, cho đến khi em vừa cất tiếng khóc chào đời tôi đã nhanh miệng gọi "Ngọc Thảo", ngay từ cái ngày ấy em mang trên người cái tên "Ngọc Thảo" cái tên mà tôi e ấp đặt cho em. Tôi sang nhà em rồi nhìn ngắm em một cách yêu chiều, tôi khẽ dùng tay chạm vào đôi má hồng hào của em,rồi tôi khẽ nói:
-"Ngọc Thảo của chị thật là dễ thương nha"
Đến cái ngày em lên tư còn tôi thì lên tám.Em thấp hơn tôi đến một cái đầu, tôi chợt nhớ những lúc em vòi vĩnh đòi ăn cóc non, tôi liền không ngần ngại mà trèo lên cây cao hái cho em ăn, mỗi lần tôi cầm trên tay vài trái cóc non em liền cười tít mắt rồi ôm hôn lấy tôi, viễn cảnh ấy, ngày ngày cứ tiếp diễn nhưng rồi đến một ngày, tôi vẫn theo thói quen mà trèo lên bẻ cho em những trái cóc non ngon nhất qua vẻ bề ngoài trơn láng, hôm ấy do tôi muốn bẻ trái cóc ngon cho em liền trượt chân mà bị té xuống đất, báo hại tôi phải bị bong gân rồi cái đít không thể đi vệ sinh được trong ba ngày. Hôm ấy em khóc nhiều lắm, em bảo:
-"Má ơi, tại Thảo mà chị Phương Anh bị té"
Tôi khẽ cười rồi nói sang với má rằng tôi không sao, em Thảo không bị sao là được. Sau hôm ấy, em liền sang nhà tôi nỉ non lời xin lỗi, rồi còn hứa là không thèm ăn cóc nữa. Tôi nhìn gương mặt đang mếu máo của em, đôi mắt khẽ có một làn sương mờ, chỉ cần em chớp mắt màn sương ấy liền như suối thác đổ nước ra ngoài khoé mi, tôi xót dạ trong lòng, rồi tôi ôm lấy thân thể bé nhỏ của em vào lòng, tôi buông lời dỗ ngọt em.
-"Em Thảo cứ việc ăn cóc, chị sẽ suốt đời bẻ cóc cho em Thảo ăn"
Nghe được lời dỗ ngọt từ tôi, khoé mắt em không còn ướt nữa, em ngẩng đầu hôn lên đôi má của tôi, mặt tôi thoáng đỏ lên, nếu được diễn tả bằng lời nói rằng "cảm giác được em hôn lên đôi má là rất tuyệt" thì có lẽ nó sẽ không bao giờ nói lên được những cơn sóng lăn tăn trong lòng tôi vỗ mãi không ngừng, tôi thích cái cảm giác này lắm, tựa như tôi đã là người quan trọng nhất của em.
-"Chị Phương Anh, chị có thể chỉ em đọc chữ này hông?"
Năm em lên mười, còn tôi mười bốn.Tiếng nói của em vang lên hoà vào trong cơn gió vừa bay qua, tôi nghe thấy tựa như tiếng suối thác trong veo, em cất tiếng hỏi tôi, đôi mắt tôi trìu mến ngước nhìn lên gương mặt sáng như đêm trăng rằm của em, có lẽ khi đối diện với gương mặt thanh tú này của em thì chữ nghĩa đối với tôi cũng đều là vô nghĩa. Tôi ân cần chỉ dạy em cách đọc, em gật gù bắt chước đọc theo tôi, bộ dạng trẻ con như thế nhưng sao tôi vẫn nhớ mãi khôn nguôi.
-"Chị Phương Anh làm cào cào cho em nhá"
Năm ấy em mười hai, tôi mười sáu. Tôi đã nhanh chóng gỡ bỏ đi cái vẻ ngoài ngây thơ ngỗ nghịch hồi trước, tôi khoác lên mình vẻ trầm lặng bên em, em thường hay nói rằng "chị Phương Anh ghét Thảo hả? Sao chị hông nói chuyện với Thảo" bởi vì khi bên cạnh em tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn từng hành động lẫn lời nói của em mà khắc sâu vào lòng, tôi không dám hé môi chỉ vì sợ tôi sẽ bỏ lỡ giây phút ngắm nhìn lấy cô em gái nhỏ của tôi, tôi chỉ cười cười rồi khẽ xoa đầu của em, chợt nhận ra em đã sắp lớn rồi, năm nay em mười hai tuổi, ở cái tuổi mà con gái bước vào giai đoạn mới lớn chứa đựng những khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Em nói rằng "có chị Phương Anh làm cào cào cho em chơi là vui rồi", tôi còn nhớ rõ ngày ấy đôi mắt em sáng như mặt hồ mùa thu những tưởng nó có thể soi rọi luôn cả tâm hồn thầm lặng, kép nép của tôi muốn thốt nên lời. Đường nét trên gương mặt em nay đã đổi thay, em không còn là cô em gái nhỏ với đôi má bánh bao cùng với thân hình bụ bẩm thuở lên bốn của tôi ngày nào. Em năm nay đã cao hơn rồi, nhưng em vẫn mãi thích mê con cào cào lá dừa mà tôi hay làm cho em. Nét hồn nhiên cùng nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của em khi nhận trên tay con cào cào mới toanh khiến lòng tôi thổn thức khôn thôi.
-"Chị chở Thảo ra sông hái bông lục bình nhá"
Năm ấy, em mười sáu, tôi hai mươi. Em luôn vòi vĩnh với tôi rằng: "những buổi trưa hè nóng bức được đi hái bông lục bình là vui nhất". Tôi khẽ gật đầu, chiều theo ý của em mà dắt em ra sông đi hái bông lục bình. Em ngồi ở đầu xuồng phía đối diện tôi, em nói "em muốn được hái bông lục bình nhanh nhất" tôi cũng không hé môi lời nào, chỉ lẳng lặng chở em đi trên sông, lâu lâu chỉ cất lời nhắc nhở em vài câu cẩn thận, kẻo té xuống sông, về má sẽ la. Những bông hoa lục bình nổi bật với màu tím thuỷ chung nhưng sao tôi lại không đặt tâm trí của mình ở những bông hoa ấy mà tôi lại đặt tâm tư vào cô em gái nhỏ đang ngồi ở đầu xuồng bên kia. Bông lục bình đẹp là thế nhưng sao trong mắt tôi những bông hoa lục bình cứ mờ nhạt, làm nền cho một cô gái mới lớn xinh tươi thế này. Em mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, tôi thương sao dáng vẻ của em trong chiếc áo bà ba của người dân Miền Tây, có vài vết sình dính vào quần của em, tuy vậy nhưng tôi vẫn chỉ thấy nó đang tô điểm cho em ngày càng đẹp hơn mà thôi. Năm nay, em đã lớn thêm rồi, đường nét trên gương mặt của em ngày càng rõ ra, làm cho tuổi mười sáu của em trở nên tươi đẹp hơn bởi tụi trai trong làng luôn dòm ngó, chọc ghẹo em. Mỗi lần em đi chợ, liền có vài ba tên ra chặn đường hỏi thăm, trêu ghẹo. Tôi thấy khó chịu trong người thay em, tôi còn nhớ ngày ấy vì quá bực tức mà ra tay đánh cái tên đầu gấu trong làng vì cái tội nó chọc em, làm hại hôm ấy tôi bị đánh bầm cả mình, cũng may có Thuỳ Tiên, nhỏ bạn thân từ thuở lên sáu tới giờ, kéo xác tôi về. Từ cái dạo ấy, em không còn bị chặn đường mỗi khi đi chợ nữa, nhưng tôi thì quởn quởn lại bị bầm mình. Không hiểu sao với việc tôi bị đánh và việc em bị bọn trai làng chặn đường buông lời chọc ghẹo thì việc em không còn bị làm phiền khiến tôi vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top