Chương 4:
A~~, đầu cậu thật đau , nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt - thật trống rỗng . Đôi mắt hạnh long lanh đảo quanh một lượt căn phòng , trang trí ko tệ,cậu thầm tán thưởng . Lấy màu đen làm chủ đạo , xen vào đó là một ít vật dụng màu trắng , tuy là gam màu lạnh nhưng lại cho người khác cảm nhận được trang nghiêm cùng uy nghi của chủ nhân nó.
Lại nhìn bản thân , cậu hiện giờ đang mặc một bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt , căn phòng này có vẻ rộng lắm ,nhưng cũng chỉ có cậu,trên chiếc giường lớn này , cậu muốn gọi ai đó,muốn hỏi nơi này là đâu , cậu là ai , tại sao lại ở trong này , cảm giác tò mò khi vừa tỉnh dậy đã bay đi đâu ko còn dấu vết thay vào đó là vô vàn những dấu "?" ngổn ngang và sợ hãi.
Két~~
Tiếng mở cửa , theo sau đó thân ảnh một người đàn ông xuất hiện , cậu hít một ngụm khí lạnh , không gian căn phòng lúc này chuyển từ tịch mịch đến lạnh lẽo , không thể không nói ,người đàn ông này một thân trang phục màu đen , khí chất cao quý,vẻ mặt trầm ổn , ngũ quan lại cân bằng ,thật đẹp , cậu nghĩ dùng từ này để hình dung không có gì là không đúng,con ngươi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn người trên giường , suy tư một phút , di chuyển thân người đến bến cạnh giường.
Thật đáng sơ ̣, người này sao cứ nhìn cậu vậy chứ ? Lại không nói gi ̀, có phải không nói được hay không ? Liếc mắt qua bên cạnh , im lặng , người này vẫn nhìn cậu , thủy chung không nói lời nào.
-Xin lỗi
Anh dịu dàng nói với cậu , lời này nói ra kèm theo vài phần áy náy , nhưng nhiều hơn vẫn là tình ý , hai từ "xin lỗi" nói ra , có lẽ chính là thật tâm xin lỗi cậu , xin lỗi trước đây sợ hãi , hèn nhát , không bảo vệ được cậu , lại ngu ngốc khiến cậu ra đi , nghĩ mình sẽ thoải mái hơn , nhưng khi nghe cậu xảy ra tại nạn , anh mới nhận ra mình không thể thiếu cậu,cũng chính là buông tha chấp niệm trong anh,lần này nếu cậu đã tỉnh lại ,anh sẽ không để cậu khóc nữa ,không để cậu phải đau khổ nữa.
Người này rốt cuộc cũng chịu nói chuyện,nhưng tại sao lại xin lỗi cậu? Nghi hoặc nhìn anh :"sao lại xin lỗi tôi?"
Cậu nghiêng đầu,lại bồi thêm một câu:
-Anh là ai?
Nhíu mày , bác sĩ cũng đã nói qua , lúc trước vì tại nạn nên đầu cậu bị va chạm , lúc tỉnh lại có thể đê ̉lại một vài di chứng , nhưng không nghĩ đến lại là mất trí nhớ . Không nhớ cũng tốt,anh từng nghĩ phải đối diện với cậu như thế nào , nhưng xem ra bây giờ không cần phải lo lắng nhiều nữa .Một nụ cười ôn nhu nở trên môi anh ,ngồi xuống bên giường , vẻ mặt tà mị lại quyến ru ̃, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu lúc này anh lại muốn trêu ghẹo một chút :
-Em nói xem , tôi là ai.
-Tôi không biết a?
Cậu theo quán tính mà trả lời
Nụ cười trên môi anh càng "rực rỡ":
-Vợ a ̀, sao em lại quên anh , anh đã làm gì sai?
-Vợ????
Cậu là vợ của anh?
-Đúng a , mới bao lâu đã không nhớ người ta rồi .
Anh trưng ra biểu cảm thê lương ,không có tiền đồ mà diễn một vở "nước mắt cá sấu" với cậu.
Sao cậu lại có cảm giác anh mới là tiểu nương tử trách móc phu quân vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top