Chương 2:

Nếu nói tình yêu là màu hường hạnh phúc , thì tình yêu của anh chính là màu đen cô độc .
8 năm , 8 năm cậu bên anh không phải ảnh chưa từng yêu cậu , có đôi lúc anh muốn buông bỏ tất cả mộ thứ để yêu cậu , mạnh mẽ bảo vệ cậu . Nhưng chính là không đủ can đảm , cũng không đủ tự tin .
Mỗi khi cậu cười , khi cậu bận rộn với việc nhà , anh đều cảm thấy rất hạnh phúc , cứ như thế , anh muốn giữ giây phút ấy mãi mãi , muốn có nhiều hơn nhưng lại sợ mất đi . Cảm giác đặt tất cả hi vọng vào một người , rồi chính người đó lại đẩy bản thân vào hố sâu của sự tuyệt vọng , cảm giác đó thật sự làm người ta muốn nghẹt thở , muốn vùng bẫy ra đó nhưng không cách nào thoát ra được .
Trước khi cậu đến , anh đã từng yêu một người , một nữ nhân , sự tuyệt vọng lúc đó , lúc cô ta phản bội anh ,tạo nên một vết thương rất sâu trong tìm anh , dù cho có lành , thì làm thế nào cũng không xóa được vết sẹo .
Những lúc muốn lại gần cậu , muốn xoa đầu cậu , cười với cậu , nhưng lại sợ chính mình ảo tưởng , đến cuối cùng chỉ có mình tổn thương , sợ cậu rời xa anh , như ngày đó người ấy xa anh .
Sự thật chứng minh , cậu thực sự đã xa anh , chỉ dù cậu đang nằm trước mặt anh , an ổn mà ngủ , hô hấp đều đều , khuôn mặt kia vẫn luôn cười với anh , giờ đây lại như khối bằng lạnh giá , một chút biểu cảm cũng không có .
-Hàm, dậy đi .
Anh muốn cậu tỉnh dậy , muốn cậu cười với anh , nhưng cố kêu thế nào , người trước mắt vẫn không phản ứng.
Có lẽ như thế sẽ tốt hơn , để cậu ngủ như này , không sợ cậu rời xa anh , không cần lo lắng cậu yêu người khác.
Cứ ngủ như thế , thật tốt . Nụ cười hài lòng , lại cho người khác cảm giác điện loạn , nở trên môi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam