Chương 1:

Năm hai cao trung cậu tỏ tình với anh , anh đồng ý , cậu vui lắm.
Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ,vì vậy cậu luôn cố gắng trở thành người xuất sắc nhất từ học tập đến các khía cạnh khác.
Năm 25 tuổi , anh là một đại luật sư có tiếng trong giới luật , còn cậu là một nhà thiết kế cũng coi như là có chút danh tiếng
Cậu và anh sống chung , mọi việc trong nhà đều do cậu làm , từ nấu ăn ,rửa bát cho đến lau dọn nhà cửa . Đôi lúc cậu thấy mình thật giống như cô vợ nhỏ suốt ngày bận bịu với việc nhà.
Đêm đó anh liên hoan cùng với bạn bè,đã khuya rồi , cậu bắt đầu lo lắng ,đi tìm anh.
"Chát"
Tình huống này là gì ? Cậu đến chỗ liên hoan của anh không thấy anh ,một đồng nghiệp nói anh đến đây , cậu vội vã ba chân bốn cẳng mà chạy tới suýt nữa là đi chầu Diêm Vương rồi,nhưng đổi lại là gì ? Hình ảnh anh lõa xích cùng người kia triền miên.Anh ngay đến hôn cũng chưa từng hôn cậu vậy mà lại...
Vốn cho đây chỉ là hiểu lầm , những cái tát này đại biểu cho gì ? Còn nữa cô ta là ai mà dám tát cậu ? Tiến lên ,chuẩn bị hỏi cho rõ , nhưng câu nói của anh đã khiến cậu hoàn toàn sụp đổ :
-Cậu có quyền gì mà quản chuyện của tôi?
Cửa phòng đóng lại , giây phút đó tim cậu cũng đóng lại , chỉ cần anh nói.người đó là bạn thôi , chỉ cần nói hai người chỉ đang xã giao bình thường cũng được tại sao lại nói như vậy , tại sao đến hy vọng cuối cùng của cậu ảnh cũng muốn đập tắt?
Hahaha , 8 năm qua cậu ngu ngốc vì cái gì ? Quay mặt với gia đình cả bạn bè cậu cũng quay lưng , mặc kệ ánh nhìn miệt thị của người đời cậu vẫn cố chấp bên anh , những đổi lại là gì?Là sự hờ hững của anh. Suốt 8 năm đó tuy anh luôn lạnh lùng nhưng cũng không phải vô tâm , những lúc cậu bị cảm,hay bong gân , anh luôn rất nhẹ nhàng mà chăm sóc cậu , sự ấm áp đó khiến cậu ảo tưởng anh cũng quan tâm cậu cũng có chút để ý đến cậu , chỉ cần như thế cậu tin mình sẽ khiến anh yêu cậu nhưng hình như cậu đã lầm rồi . Thật ra năm đó cũng không phải là tỏ tình gì , chẳng qua chỉ là một trò cá cược , nếu anh thắng cậu sẽ làm nô dịch cho anh ,  nếu cậu thắng anh phải quen cậu , đúng là trời không phụ lòng người để cho cậu thắng nhưng lòng tự tôn của anh quá cao cao đến mức cậu có cố gắng thế nào đi nữa cũng không  thể vượt qua nó , anh nói :
-Giữa tôi và cậu chỉ là trò chơi,khi tôi tìm được người mình yêu trò chơi sẽ kết thúc.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười , cuộc đời này của cậu cũng thật buồn cười bỏ mặt tất cả gia đình bạn bè , một cuộc sống an nhàn bình thường để đổi lấy những hạnh phúc hư vô vốn không thuộc về mình. Có lẽ đời này như thế là đủ rồi. Người cậu lưu luyến không cần cậu , người lưu luyến cậu lại không có.
Tại ngã tư đường , nơi có đóa hồng đen tỏa sắc thật cô đơn , nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau , sẽ là nơi cuối cùng cậu đến
Ngày 22/10/2020 Dương Hàm rơi vào trạng thái ngủ sâu hay nói chuẩn xác hơn là có thể sẽ sống thực vật
Tiếng bác sĩ đều đều vâng lên
Thật tốt , cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc bình yên không cần lo nghĩ điều gì nữa
Trước khi chìm vào giấc ngủ dài đằng kia , suy nghĩ cũng là nỗi bận tâm lớn nhất của cậu hiện lên :
-Lâm Hàn , rốt cuộc lòng tự tôn của anh đáng giá bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam