Dụ dỗ chính là việc tình yêu phải làm
Đến bữa tối, các thành viên nhà họ Thẩm đến đầy đủ, không khí gia đình hòa hợp chưa từng có.
Mọi người không rõ buổi chiều trong phòng sách hai cha con đã nói gì, chỉ thấy rõ ràng cha Thẩm cười nhiều hơn mọi ngày.
Bởi mẹ Thẩm nấu nướng không giỏi, nên trong nhà có thuê một bác giúp việc chuyên nấu ăn. Thẩm Quân Mặc trước nay ăn như vậy cũng thấy bình thường, hôm nay đầu lưỡi bỗng nhiên trở nên soi mói.
Chắc là vị giác cũng có kí ức, nó đã được nếm qua một lần thì những thứ khác đều khiến nó khó chịu, không hứng thú gì nữa.
"Chú chú, Đồng Đồng muốn ăn ngô..." – trên bàn ăn vang lên tiếng nói trẻ con. Con bé còn ngậm cơm trong miệng, đưa đôi tay dính mỡ bóng loáng kéo ống tay áo Thẩm Quân Mặc, ngón tay chỉ chỉ vào tô canh sườn nấu ngô ở giữa bàn.
Đồng Đồng dường như rất quý Thẩm Quân Mặc. Mặc dù bé đã hai tuổi cũng chưa có cơ hội gặp Thẩm Quân Mặc nhiều lần, vậy mà cứ khư khư quấn lấy anh, ngay cả lúc ăn cơm cũng thế. Đến nỗi cha đẻ của mình cũng quăng sang một bên, cứ thích ngồi bên cạnh Thẩm Quân Mặc.
Thẩm Quân Mặc nghiêng người xoa xoa tóc trên đỉnh đầu của bé, gắp cho bé một miếng ngô vào bát.
Hành động của hai chú cháu đã kích thích sự nhạy cảm của mẹ Thẩm. Bà thả tay khỏi cái thìa, dáng vẻ mười phần mong đợi: "Quân Mặc, con ở nước ngoài lâu như vậy, có bạn gái chưa?"
Ngay lập tức, mọi người trên bàn ăn đều chuyển sự chú ý lên người anh.
Thẩm Quân Mặc dừng một chút, suy nghĩ của mẹ không phải đoán cũng đã hết sức rõ ràng: "Chưa có, với lại sắp tới con cũng chưa định suy nghĩ về chuyện này".
Mẹ Thẩm hơi thất vọng. Bà nhìn cha Thẩm, hy vọng được ông giúp đỡ. Thế nhưng cha Thẩm đã đạt được món lợi lớn, vào lúc này sao có thể làm cho Thẩm Quân Mặc thêm khó chịu. Ông lựa chọn im lặng, giả vờ lảng tránh, gắp lên một miếng ngô, chơi trò so sánh hơn thua với cháu gái.
"Đúng là không có thần giao cách cảm". Mẹ Thẩm tự cảm thán một câu để an ủi mình, rồi tiếp tục nói: "Mẹ vẫn thích con dâu Trung Quốc. Con đã về nhà thì nên suy nghĩ một chút về chuyện này, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Mà con xem, con cũng rất có duyên với trẻ con đấy chứ..."
Thẩm Quân Mặc bật cười: "Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi, con không muốn cố ý sắp xếp".
Mẹ Thẩm đành phải thôi, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chả lẽ phải học tập chiêu kia của cha nó, giả vờ ốm, lừa gạt con trai đồng ý?
Ăn xong bữa tối, cả nhà đến phòng khách vừa ăn trái cây vừa tán gẫu. Thẩm Quân Mặc thực ra hơi mệt, mà Đồng Đồng vẫn ầm ĩ muốn chơi với anh. Con bé phấn khích quá nên không thấy mệt mỏi, sức lực thật dồi dào.
"Đồng Đồng, để mẹ đưa con về phòng, kể chuyện cổ tích rồi đi ngủ nhé". Cuối cùng Thẩm Quân Trạch cũng bày ra oai phong của người cha, ôm nhóc con đang ngồi trên đầu gối Thẩm Quân Mặc lên, giao cho vợ: "Muộn rồi! Trẻ con không nên thức khuya".
Đồng Đồng mím mím miệng, nhìn Thẩm Quân Mặc, khuôn mặt giống như oan ức muốn khóc: "Cha xấu, con muốn chú, con muốn chú..."
Thẩm Quân Trạch ít khi nghiêm khắc với Đồng Đồng, bình thường hay dụ dỗ nuông chiều con bé. Lúc này nhìn con mang vẻ mặt đáng thương, anh lập tức bị đánh bại, không nhẫn tâm quát mắng được.
"Ngày mai chú sẽ dẫn Đồng Đồng đi ăn quán rất ngon, nên Đồng Đồng nhanh đi ngủ, ngày mai mới dậy sớm đi cùng được, nếu không chú sẽ đi một mình". Thẩm Quân Mặc sờ sờ khuôn mặt của Đồng Đồng, vỗ về bé nhẹ nhàng.
Đồng Đồng nghe xong, biểu cảm nhanh chóng thay đổi, môi mím lại, tràn đầy tự tin nói: "Ngày mai cháu nhất định sẽ dậy". Nói xong giục mẹ mau mau dẫn bé trở về phòng ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em.
Thẩm Quân Trạch day day trán, hơi bất đắc dĩ nở nụ cười: "Đề nghị của mẹ, em cũng thử suy nghĩ xem, Đồng Đồng ít khi nghe lời người khác như vậy".
Thẩm Quân Mặc liếc anh trai một cái, vẫn mang bộ mặt hờ hững, không thấy phản ứng, suy nghĩ chắc bay đến tận phương nào rồi.
"Thật quyết định đi dạy ở trường đại học K?". Thấy Thẩm Quân Mặc im lặng, Thẩm Quân Trạch cũng không trêu chọc nữa, thay đổi giọng điệu: "Công việc của em ở Pháp vẫn rất tốt mà".
Thẩm Quân Mặc dựa vào ghế sa lông, một tay chống ở huyệt thái dương nói: "Cha nói em làm giảng viên, em sẽ làm tốt".
Thẩm Quân Trạch phì cười: "Xem ra em đã suy nghĩ kỹ. Từ nhỏ đến lớn, em luôn luôn có chủ kiến. Mấy năm nay cũng bí mật giúp công ty nhiều việc. Nếu quyết định về nước phát triển, công ty anh sẽ mời em một vị trí không tồi..."
"Nửa tháng trước em cùng cha nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy làm giảng viên cũng là một nghề không tệ. Tạm thời em có một ít hứng thú với nó". Thẩm Quân Mặc xoa xoa huyệt thái dương, thật sự rất mệt mỏi: "Em tuy rằng học kinh tế và pháp luật, nhưng như anh biết, chỉ là do muốn chống đối lại cha mà thôi, chứ thích thú thì không nhiều".
Đứng dậy đi gần đến chân cầu thang, giọng nói Thẩm Quân Mặc chợt thay đổi, mang theo một chút vui đùa: "Ở nước ngoài đã bị nhà tư bản bóc lột rồi, về nước anh hãy tha cho em đi. Không khí trường học rất thoải mái, em sẽ coi như mình đang nghỉ phép".
Thẩm Quân Trạch bật cười theo: "Mấy câu này em đừng để cho cha nghe được, kiểu gì cha cũng tức giận mất thôi".
Thẩm Quân Mặc đã bước lên cầu thang đi đến tầng hai, âm thanh văng vẳng vọng đến: "Cha có giận hay không em không biết. Nhưng nếu để cho cha biết anh đứng ở sau lưng khoét góc tường của cha, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, điều này không thể nghi ngờ".
Thẩm Quân Trạch hơi choáng váng. Một lát sau vừa cười vừa lắc đầu. Đứa em trai này thật là, ai nói sinh ra từ dòng dõi thư hương thì sẽ hiền lành, lịch sự. Từ nhỏ đến giờ, chuyện ngầm chịu thiệt giống như vừa rồi , người anh trai như anh đã trải qua bao nhiêu lần, tưởng chừng có thể viết thành một quyển sách lịch sử đẫm máu và nước mắt rồi.
Đêm nay, Giản Chi cũng rất mệt.
Khách đặt trước bữa tối vượt quá so với buổi trưa. Đợi được đến khi khách rời đi, cô kéo thân thể mệt mỏi dọn dẹp qua loa rồi lên gác nghỉ ngơi.
May mắn là trước khi đi Mỹ, cha mẹ đã đặc biệt sửa chữa bên dưới gác xép. Xây một vách ngăn tạo một phòng tắm nho nhỏ. Bên cạnh cửa sổ đặt một cái giường. Tuy rằng có hơi đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ vật dụng. Một mình cô ở vô cùng thoải mái và dễ chịu. Còn hơn là mỗi khi quán đóng cửa muộn, cô lại phải vội vàng bắt xe buýt mất nửa giờ để về nhà ở khu Tân Thành.
Giản Chi cầm chiếc khăn khô lau tóc của mình. Tuy đã mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mở máy tính ra, đăng thông tin về thời gian, địa điểm, vị trí tuyển dụng. Làm xong mới thoải mái ngáp một cái, đóng máy tính lại, đi về giường nằm ngủ... Hy vọng có thể nhanh chóng tuyển được nhân viên.
May mắn là so với dự liệu của Giản Chi, mọi việc thực sự rất thuận lợi. Ngày hôm sau đã có người tìm tới quán xin phỏng vấn.
"Em tên là Ôn Tử, Ôn trong ôn noãn, Tử trong bồ đào tử, là sinh viên ở trường đại học K..."
Người đến phỏng vấn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thuần khiết, có vẻ rất thích cười.Trong khi nói chuyện, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
Giản Chi nghĩ cô bé này trông thật vừa mắt. Vì chưa bao giờ tuyển nhân viên cho nên cô nói thêm một chút về tình hình trong cửa hàng: "... Tình hình hiện nay của cửa hàng là như thế. Em vẫn là sinh viên, đi làm thêm có ảnh hưởng đến chuyện học hành không?"
Ôn Tử vừa nghe xong, ngay lập tức khoát tay nói: "Không hề không hề, chương trình học của học kì này không nặng. Hơn nữa thầy cô trường em còn khuyến khích sinh viên tiếp xúc với thực tế xã hội nhiều hơn. Trường đại học K cũng gần đây, còn có xe buýt chạy thẳng đến cửa hàng, rất tiện...".
Nhìn cô bé đối diện hơi sốt ruột, Giản Chi cười cười: "Nếu đã vậy, chào mừng em gia nhập. Tuy chỗ chị tiền lương không cao lắm, nhưng nếu em không ngại, chị có thể bao ăn, đi làm cũng nên được ăn ngon đúng không?.
"Thật ạ?" Ôn Tử rõ ràng không hề nghĩ còn có ưu đãi tốt như vậy. "Vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn cô chủ".
Giản Chi vừa nghe cách gọi như thế, trong nháy mắt không thể nhịn cười: "Chị cũng còn trẻ, em đừng gọi là cô chủ nữa, trực tiếp gọi tên Giản Chi đi..."
Hai người có vẻ rất hợp nhau, ngồi tán gẫu một hồi.
Sau khi nói chuyện, Giản Chi mới biết Ôn Tử là người thị xã T. Cô đi học ở đại học K nên cha mẹ có nhiều gánh nặng. Lần này, trước mấy ngày nghỉ đông, cô cố gắng tìm kiếm một cơ hội làm thêm, không ngờ là ngay lập tức tìm thấy.
Giản Chi thật sự yêu thích cô gái kiên cường, mạnh mẽ này. Trước khi đi còn cho cô ấy một hộp bánh ngọt mang về trường ăn.
Ôn Tử cũng không ngại ngùng, cười cười nhận lấy, ngay tại chỗ đã mở hộp ra lấy một miếng bánh cho vào miệng: "Ôi ôi ôi! Ăn ngon thật! Sau này mình có lộc ăn rồi!".
Biểu cảm trên mặt cô ấy rất sinh động. Giọng điệu tuy có hơi khoa trương nhưng ánh mắt lại chân thành. Giản Chi bị cô chọc cho cười.
Có lẽ đây chính là duyên phận. Có những người lần đầu tiên gặp mặt đã có thể thân quen như vậy, có những người gặp cả đời cũng không thể trở thành bạn tâm giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top