Chương 9
Nàng ngây ngô đứng đó nhìn hắn.
Làn gió nhẹ khẽ lướt nhẹ qua, khiến nàng đủ rùng mình.
- Cũng muội rồi, ta phải quay về đây.
Nàng kéo áo choàng gần cổ hơn, xoay người bước đi khỏi đó.
- Trẫm tiễn nàng.
Hai người sánh bước cùng nhau ra khỏi hoa viên. Nàng đi không quen đường lắm, thường xuyên vấp phải đá ven đường.
Đang đi, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Sao với tay nàng càng lạnh lẽo hơn. Nàng chợt khựng lại, lỡ nhịp bước chân.
Tay nàng đã được coi là lạnh lắm rồi. Cha nàng đã tìm khắp tứ phương các phương thuốc, mời các đại phu, thái y nổi danh. Mà vẫn không giảm được chứng tay lạnh của nàng.
Tay hắn còn lạnh hơn.
- Cái đó...
Nàng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lên tiếng:
- Sao tay muội lạnh vậy?
Hắn vừa hỏi vừa cầm tay nàng lên. Lấy hai tay nàng nắm lại, ủ ấm.
Nàng rụt tay lại, hắn càng cầm chặt hơn.
- Ta không sao. Huynh thả tay muội ra đi. Người ta thấy thì phiền phức lắm.
Hắn càng không để ý lời nói của nàng vào tai.
- Liễu công công!
Phía đường bên kia, Liễu công công tiến đến phía bọn họ. Nàng nhanh chóng kéo tay lại, lùi lại phía sau hắn.
- Đưa sang đây.
Trên tay Liễu công công cầm một cái áo choàng lông cừu dày. Chắc hẳn lấy cho hắn đi. Liễu công công đưa xong, quay người đi về.
Hắn cầm lấy áo khoác lên người nàng. Tiện tay đội cái mũ lên cho nàng. Thấy nàng mặc như này chưa đủ ấm hay gì.
Áo được làm công phu, tinh tế. Lớp áo bên trong là vải những. Phủ bên ngoài là một lớp lông cừu. Khoác lên người nàng, nàng cảm thấy mình như tăng lên thêm mấy cân.
- Huynh chưa thấy ta đủ béo hay thấy ra chưa đủ lùn.
Hồi nhỏ rõ ràng nàng cao hơn hắn, mà bây giờ hắn cao hơn nàng cả một cái đầu.
Hắn cười lớn, cốc đầu nàng một cái.
- Ui da.
Hắn biết đau không? Nàng ôm đầu kêu.
- Muội vẫn bướng bỉnh như vậy. Gió nhẹ mà nàng đã rung người rồi. Đừng để bị cảm.
Sức khỏe nàng đâu yếu thế chứ.
Sao đi mãi không ra khỏi đây thế này?
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
Hắn vẫn khư khư nắm lấy tay nàng. Nàng muốn rút về cũng không được.
- Vị này là...
Nàng ta hướng mắt tới nàng hỏi.
- Không có việc gì thì Quý nhân về nghỉ ngơi đi.
Hắn dắt nàng đi qua vị kia. Đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
Đi theo hắn mấy vòng, cuối cùng cũng ra khỏi đấy. Vừa ra khỏi thì thấy Phụ thân đang đợi nàng.
Cha nàng gọi:
- Tĩnh Nhi.
Nàng mới để ý hắn còn cầm tay nàng. Nàng dùng lực dụt tay lại. Mất cân bằng nàng ngã đổ về phía sau.
-Á....
Nàng tưởng là sẽ ngã dập mặt. Nhưng không, hắn đã nhanh chân, nhanh tay kéo nàng lại.
- Muội phải cẩn thận chứ.
- Ta...ta...
Nàng lắm bắp cả nửa ngày vẫn không nói ra được câu nào.
Nàng nhanh chóng chạy khỏi cái ôm của hắn, đi về phía phụ thân.
Phụ thân nàng đứng bất động, nhìn cảnh trước mặt mình. Đây là hoàng thượng, đường đường là vua của một nước sao. Đây là người mọi người coi là lạnh lùng, không có tình người đây sao.
- Cha, chúng ta về thôi.
- Vi thần cáo thui.
Mặt hắn vẫn bất biến.
- Thừa tướng và tiểu thư đi đường cẩn thận.
Trên đường về, cha nàng cứ hỏi bao nhiêu là chuyện.
- Sao con lại ở cùng Hoàng thượng?
- Hoàng thượng có bắt nạt con không? Nói cho phụ thân biết, phụ thân đòi lại công bằng cho con.
- Con ăn no chưa? Không no tý về ta kêu người làm cho con mấy món..
- Hôm nay thấy vui không? Nếu không vui lần sau phụ thân không bắt con đi cùng nữa...
Nàng không biết trả lời sao nữa. Chỉ cười cười cho qua chuyện.
- Con tình cờ gặp hoàng thượng trong hoa viên thôi.
Nghe phụ thân nàng lải nhải vô vàn chuyện, thì chiếc xe đã về đến phủ.
- Tĩnh Nhi, con về phòng ngủ sớm đi. Hôm nay con mệt rồi.
- Dạ.
Nàng nhanh chóng trở về phòng. Đi thẳng tới chiếc giường, ngã nhào ra.
- Tiểu thư. Người dậy để nô tỳ thay trang phục.
- Mặc như thế nặng lắm, ngủ không được đâu tiểu thư.
Nàng chuẩn bị đắm chìm trong giấc ngủ, bị Bạch Nhi lay dậy. Có lẽ do nàng mệt quá, nên nàng cũng không để ý đến.
Nàng bò dậy, dang tay ra. Để cho Bạch Nhi thay trang phục.
Khi xong, nàng nhanh chóng lên giường ngủ. Không màng sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top