Chương 7
Gần phía tay phải của thái hậu, thừa một cái ghế. Nàng không còn cách khác đành đi lên.
- Tạ thái hậu ân huệ.
Chu Ngọc Ái nhìn nàng với con mắt như có thể đốt ra lửa. Nàng coi như không nhìn thấy con mắt của thiên hạ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế.
Nàng vừa kịp ngồi thì bên ngoài điện lại có tiếng truyền của công công:
- Hoàng thượng giá đáo.
Hôm nay, thái hậu chiêu đãi các quần thần và các tiểu thư. Hoàng thượng đến cũng là lẽ thường tình.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Mọi người đồng thanh lên tiếng.
- Mọi người bình thân.
Hoàng thượng vừa đi lại vừa nói:
- Hôm nay, mọi người cứ tự nhiên. Không cần khách sáo, câu nệ tiểu tiết.
Thái hậu vẫn tay với hắn.
- Thần Nhi. Lại đây ngồi.
Hắn đi thẳng đến bên thái hậu. Chỗ ngồi chắc được mọi người tính kỹ càng. Thái hậu và hoàng thượng ngồi chính diện của yến tiệc.
Công công ở gần đó thấy mọi người đã vào vị trí đầy đủ, lên tiếng công bố:
- Khai tiệc.
Mọi người cùng nâng chén rượu chúc thái hậu và hoàng thượng. Chúc mọi người.
Một đoàn vũ công thướt tha đi ra, điệu nhạc cũng được vang lên hoà cùng không khí nhộn nhịp.
Bây giờ nàng mới để ý, hậu cung hoàng thượng có nhiều giai nhân nha. Nhìn sơ sơ qua nàng biết một vài người: Sở quý nhân - đại tiểu thư của Sở thị - theo hoàng thượng từ khi còn là thái tử, Tuyết tần - con gái thứ của Hạ thị, Dịch quý nhân,.. Còn một số người nàng không biết đến, chắc vừa vào cung.
Trên bàn có vô số thức ăn: Phượng ngũ kim, dạ tước nhân tàu hủ, thịt chim yến xào nấm thiên hương, bạch linh giá,.. vô cùng bắt mắt. Thêm vào đó là điểm tâm, rượu ngon, hoa quả chín hiếm,..
Nàng nhanh tay đưa vào miệng thưởng thức, không quan tâm thế sự.
Nàng đang chăm chú ăn thì thái hậu lên tiếng:
- Tiểu Xuyên, lấy ít điểm tâm trên bàn sang bàn cho Cố tiểu thư.
Nàng suýt mắc nghẹn.
- Tĩnh Nhi thấy đồ ở đây thế nào, thấy ngon thì ăn nhiều vào.
Giai Tĩnh vội lên tiếng:
- Những đồ ở đây đều ngon ạ. Đa tạ thái hậu.
Nàng để mắt đến nhất là bánh quế lần. Bên ngoài bánh được phủ một lớp socola đỏ, trong là nhân quế rắc thêm ít hoa lan. Mùi thơm nhẹ nhàng, hoà quyện giữa lan và quế.
Hoàng thượng nghe thấy bên này ồn ào thì nhìn qua. Đúng lúc chạm mắt Giai Tĩnh, nàng đang nhìn thái hậu, mà trong tay không quên cầm cái bánh.
Hắn để ý đến chiếc vòng bạc đã phai màu trên tay nàng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn.
Nàng thấy Thái giám từ đâu bước tới đặt trên bàn nàng đĩa bánh quế lan. Tên qua nói là hoàng thượng bảo mang sang cho tiểu thư.
Nàng vội nhìn qua, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, nàng vội cúi người coi như cảm ơn.
Tưởng bữa tiệc êm ắng trôi qua, ai ngờ chui đâu ra một Kiều Dạ Oanh.
Nàng ta ngang nhiên đi đến trước mặt thái hậu và hoàng thượng, nói muốn đánh đàn cho thay đổi không khí.
Thái hậu đang vui, thuận thế cũng đồng ý.
Nàng ta hôm nay mặc y phục màu đỏ, áo yếm màu vàng nổi bật, thêm đầu tóc trang trí hoa mắt người nhìn. Chỉ có cái dáng người là ưa nhìn được chút. Không biết ai tô son chát phấn cho nàng ta, như sợ sẽ không dùng hết lọ phấn, chát dày đặc đầy mặt.
Tiếng đàn cất lên vang vọng, nghe đâu đó như dùng hết nội lực để đánh, không hoà được vào tiết tấu.
Thái hậu chán nản, phất tay kêu lui.
Mọi người không biết sống chết lại ra đòi múa kiếm. Suýt nữa còn mang tội ám sát vua.
Nàng tưởng thế là xong, nhưng không.
Chu Ngọc Ái lại lên tiếng:
- Khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng. Ngọc Ái nghe nói Nhị tiểu thư của Cố thị không chỉ giỏi thi hoạ mà còn tinh thông cầm kỳ. Chỉ bằng mời tiểu thư ra cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
- Tĩnh Nhi, con ra đàn một bài cho mọi người nghe thử.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì thái hậu đã mời ra. Những người kia muốn nhắm vào nàng đây mà.
- Tĩnh Nhi xin lĩnh giáo.
Nàng gọi Bạch Nhi lấy cây Nguyệt cầm ra. Nàng chọn tư thế thoải mái nhất rồi mới bắt đầu.
Tiếng đầu tiên vừa cất lên đã đủ để mọi người chú ý lắng nghe. Âm thanh trong trẻo, giai điệu phù hợp với không khí hiện tại. Sôi nổi, không quá mạnh mẽ.
Rất nhanh đã dần xong. Mọi người bàn tán xôn xao. Nàng đi nhanh về phía chỗ ngồi.
- Cố tiểu thư đúng là song toàn. Tinh thông mọi thứ.
Từ đầu tới giờ hoàng thượng mới mở lời nói một câu.
- Tạ hoàng thượng đã khen. Giai Tĩnh còn thua xa hoàng thượng nhiều, cần phải học tập thêm ạ.
Thái hậu lại lên tiếng:
- Tĩnh Nhi sang năm là mười năm tuổi rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top