Chương 6
Từ trong cung đi ra một đoàn người. Đi đầu hình như ra Từ công công.
Ông ấy đã ở trong cung gần ba mươi năm. Là người được thái hậu dẫn theo từ lúc bà vừa mới nhập cung tuyển tú.
Từ công công niên hiệu là Từ Tiểu Hiên, là một công công có tiếng trong cùng, khiến ai nấy đều sợ hãi.
Ông ta tiến dần về phía thừa tướng.
- Thừa tướng đại nhân.
Từ công công cung kính chào. Nói gì thì nói, thì thừa tướng cũng là mệnh quan triều đình.
- Làm phiền Từ công công rồi.
- Ngài không cần khách khí.
Đang nói với cha nàng, bỗng dưng đổi chủ đề sang nàng:
- Đây có phải Nhị tiểu thư Cố phủ..
Lòng hoài nghi thắc mắc.
- Đã lâu Giai Tĩnh không được gặp Từ công công.
Mọi lần vào cung đều là Từ công công chỉ đường cho nàng.
- Không ngờ Nhị tiểu thư đã lớn tầm này rồi. Thái hậu chắc vui khen không ngớt lời. Thái hậu đợi hai người lâu rồi. Hai người đi theo ta.
Nói rồi ông ta dẫn cha con nàng đến diện kiến Thái hậu.
Hoàng cung rộng lớn, nguy nga.
Đi kiệu mãi cũng đến Thọ Khang Cung.
Thọ Khang Cung được xây dựng nguy nga lộng lẩy, hoa văn màu ngọc lưu ly rực rỡ dưới ánh mặt trời bay bay trong dòng chảy màu sắc, giống như làn sóng..
Nơi thượng toạ của Thái hậu.
Cha nàng đang trên đường đi, thì Liễu công công bên cạnh hoàng thượng lại ngăn, đưa cha nàng đi. Nàng đành tự một mình đến diện kiến thái hậu.
Nàng nhẹ nhàng bước qua bậc thềm đi vào trong điện. Hành lễ.
- Dân nữ Giai Tĩnh tham kiến thái hậu. Thái hậu vạn an.
- Ngẩng mặt lên cho ai gia coi.
Nàng làm theo. Ngẩng từ từ lên.
- Rất giống, rất giống.
Nàng thắc mắc, nàng ngoài giống mẫu thân nàng ra. Còn giống ai được chứ.
- Giai Tĩnh không hiểu ý của thái hậu. Mong thái hậu chỉ rõ.
- Ngươi rất giống Phương Thanh Đàn năm xưa.
Không phải tên mẫu thân nàng sao. Sao thái hậu lại biết.
- Chưa hiểu lắm ạ.
- Ngươi lại đây.
Thái hậu vẫy tay nàng qua. Nắm lấy tay nàng kéo xuống ngồi cạnh bà.
- Từ nét mặt, cách nói chuyện không thể khác biệt vào đâu được.
Thái hậu lại nói với tì nữ bên cạnh:
- Chu ma ma bà qua xem đứa trẻ này có phải rất giống không.
Bà kia nhanh chóng đáp:
- Giống nhau như đúc ạ.
Nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đầu quay như chong chóng.
Bây giờ nàng mới để ý bà Thái hậu. Nét mặt cũng đâu có già lắm, tầm tuổi mẹ nàng. Da được chăm sóc tốt nên vẫn căng mịn. Tóc đen nháy quận thành một cục trên đầu. Cài thêm cây trâm hoa huyết kim tăng thêm phần cao quý.
Nàng nhớ trước thái hậu là Dung Phí. Cũng không phải mẫu thân thân sinh ra hoàng thượng bây giờ.
Chuyện trong cung nàng không rõ lắm.
- Con tên Giai Tĩnh phải không?
Câu hỏi của bà kéo nàng về thực tại.
- Dạ phải ạ.
- Chu ma ma đến ngự thiện phòng mang ít điểm tâm lên cho Cố tiểu thư.
Lại quay ra nói với nàng:
- Thời gian còn dài, con ăn ít điểm tâm đỡ đói.
- Tạ thái hậu.
Buổi tối trong cung sáng đèn. Cung nữ đi lại nhộn nhịp.
Yến tiệc được tổ chức ở Từ Ninh Cung. Một khu đất lung linh với những đèn lồng sáng lực. Mọi người đã đến đông đủ, tập trung lại bàn tán xôn xao. Nàng cùng Thái hậu đi đến. Mọi người cung kính hành lễ.
- Thái hậu vạn an.
Nàng nhanh chóng đi nhanh xuống chiếc bàn bên cạnh. Cũng theo mọi người hành lễ.
Thái hậu đi đến chỗ ngồi chính điện ngồi xuống, mới phất tay cho tất cả mọi người đứng lên:
- Bình thân. Mọi người ngồi vào chỗ ngồi của mình đi.
Nàng hình như ngồi nhầm chỗ của tiểu thư nào đó:
- Vị tiểu thư này ngồi nhầm chỗ rồi.
Nàng ta nói nhỏ mà đủ để biến nàng thành tiêu điểm. Ai đấy đều quay đầu nhìn nàng.
Bạch Nhi ghé vào tai nàng nói:
- Đây là Chu Ngọc Ái, tiểu thư của thái úy.
Nàng cũng tình nghe đến cái tên này, nghe nói nàng ta vô cùng hống hách, cậy cha làm quan trong triều mà không coi ai ra gì.
Nàng không nên dây dưa vào.
- Ta đi ngay.
Nàng đứng đậy đi tìm chỗ ngồi. Không ngờ kinh động đến thái hậu.
- Tĩnh Nhi lên đây ngồi
Gần phía tay phải của thái hậu, thừa một cái ghế. Nàng không còn cách khác đành đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top