Chương 5
Nhân lúc chưa sang năm mới, nàng muốn vẽ xong nó. Những làn sóng dần dần thoát ẩn thoát hiện lên, hoà hợp vào một màu xanh của biển cả bao xa. Xa xa là chân trời thẳng tắp. hoàng hôn in bóng mình trên mặt biển, thực thực ảo ảo. Huyền bí vây quanh.
Tay nàng cầm bút điêu luyện, tạo lên những làn sóng ngày một mạnh nhưng không làm mất vẻ kỳ diệu trong đó.
Nàng đang say sưa đắm chìm trong tranh thì có tiếng gọi:
- Tiểu thư
Bạch Nhi chạy hối hả lại gần nàng. Giai Tĩnh giờ đang ở gác Duyên Dung. Ở đây cao, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài phủ. Xa xa là nhưng ngọn núi mờ mịt trong làn mây.
- Có chuyện gì?
Mắt nàng vẫn đăm chiêu nhìn trước mặt.
- Lão gia cho gọi tiểu thư. Nói là có chuyện quan trọng.
Nàng nghĩ chắc là kêu nàng lọ chuẩn bị chuyện thắp hương mẫu thân vào ngày tết. Bảo mọi người trong phủ dọn dẹp phủ. Ngoài chuyện này ra không còn chuyện gì khác.
Năm nào cũng thế, mọi gánh vác đè nặng lên vai nàng. Cha nàng càng ngày càng bận. Bận tối mịt mù.
---
- Phụ thân kêu con
Cố Giác Nguyên - tên của thừa tướng - chưa kịp lên tiếng. Thì nàng lại nói:
- Phụ thân không cần lo, lúc trước khi vào đây. Con đã căn dặn mọi người dọn phủ rồi. Lát nữa con cũng Bạch Nhi đi mua ít đồ...
- Ta không phải kêu con đến nói chuyện đấy.
Nàng ngơ ngác nhìn cha mình.
- Không phải mọi năm đều như vậy ạ. Không lẽ năm nay mua thêm đồ gì mới.
- Thái hậu mời cha đến dự yến tiệc..
- Thì có liên quan gì đến con
- Tĩnh Nhi nghe ta nói hết đã. Thái hậu cũng mời cả con nữa, bảo dẫn con đi cùng. Tối mai theo ta vào cung. Giờ con về chuẩn bị trước đi.
- Phụ thân phải công bằng chút chứ ạ.
Nàng bất mãn kêu:
- Cả trên dưới phủ đều một tay con thu xếp. Bây giờ cha còn kêu con đi chuẩn bị quần áo vào cung. Cha vừa kêu con làm cái này, vừa làm cái kia. Cha không thương con. Con đi mách mẫu thân.
Nàng vừa mếu máo vừa đi ra ngoài.
- Rồi rồi. Cha làm hết. Con chỉ cần chuẩn bị tốt cho tối mai là được.
Hễ cứ có chuyện gì là nàng đi khóc lóc than với phu nhân. Cố Giác Nguyên đành phải xuống nước làm mọi việc.
Nghe thấy cha nói như thế. Nàng ngay lập tức im ngay. Thay vào đó là nụ cười sáng lạn.
- Cha thương Tĩnh Nhi nhất mà...
Tranh cãi một vòng, vẫn là nàng thắng. Nàng đắng ý đi về phòng.
Nàng cũng nghe thoáng thoáng đâu đó lời đồn đại của mọi người. Nhưng nàng không quan tâm chuyện đấy lắm. Để mai rồi tính. Nàng bò lên giường rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
----
Ngày cuối cùng của năm cũng đến, cả phủ rộn ràng thu xếp lại mọi thứ. Sắm sửa những đồ mới thay thế những cái bỏ đi.
Sau nửa ngày dọn dẹp sạch sẽ thì phủ thừa tướng đã được trang hoàng hoàn toàn mới. Đèn lồng đỏ treo từ đầu phủ tới cuối phủ. Buổi tối chắc lung linh lắm.
Những lan can đường đi cũng được thay màu áo mới. Đỏ lực cộng thêm sắc xanh non của hoa cỏ càng thêm phần thu hút.
Dọn dẹp xong phủ, Giai Tĩnh về phòng trang điểm.
Chọn đi chọn lại, nàng mới trọn được một bộ y phục ưng ý. Màu hồng pha ít màu xanh dương, vải lụa chất vải mềm mại . Giản dị mà không làm giảm đi phần thanh lịch.
Nàng kêu Bạch Nhi búi cho nàng kiểu tóc búi hai bên. Gắn hai chiếc trâm bạc lên, đuôi tóc thả dài. Tết hai sợi cho ra đằng trước.
Nhìn như thiếu nữ độ tuổi xuân, cũng có thể nhìn ra là đứa trẻ sắp mười năm yêu thích những cái trẻ lịch, hoạt bát.
- Tĩnh Nhi, con xong chưa.
Ngồi trước bàn trang điểm nửa ngày, nàng chọn tô ít phấn làm cho da tráng hồng. Kẻ lông mày, nhấm nhắm ít son tươi.
- Con ra ngay đây ạ.
Giãi Tĩnh bước ra trong làn tóc bay bổng trước gió, chân nhẹ nhàng bước. Thướt tha, mềm mại.
- Tĩnh Nhi của ta hôm nay đẹp quá.
- Ý của người là trước giờ, con xấu sao.
- Ý ta là mọi khi còn đẹp rồi. Giờ con còn đẹp hơn.
Giác Nguyên vội bào chữa.
- Lão gia, tiểu thư có thể đi được rồi.
Hai người đi ra khỏi phủ, bước lên xe ngựa.
----
Dừng ngựa trước cửa cung. Cửa cung cao, nguy nga tráng lệ. Ai cũng từng ai ước có thể đặt chân đến nơi đây một lần.
Đi qua thành một ít là một toà thành hiện lên.
Tòa cung điện được xây dựng quy mô vô cùng lớn,cửa kính hào nhoáng hoa lệ, đồ sộ, vẻ đẹp lung linh cao quý. Nơi bậc đế vương ở.
Giai Tĩnh cũng đã từng đặt chân vào đây ba lần. Lần thứ nhất là lúc tám tuổi, lần thứ hai là mười một tuổi, và lần thứ ba là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top