Chương 2
Khu phòng Giai Tĩnh nằm ở phía Nam phủ thừa tướng. Quanh năm hướng gió, mát mẻ, dễ chịu.
Trên đường đi, có hồ Ngọc Liên nước trong, cá bơi tung tăng. Bề mặt hồ là nơi chú ngụ của sen. Cây cầu bắc ngang ra giữa hồ, dưới mái đình là nơi lý tưởng để ngắm cảnh.
Đây cũng là nơi, Giai Tĩnh ngồi vẽ tranh và đánh đàn.
Âm thanh trầm lặng, trong trẻo vang lên. Hoà vào tiết trời tuyết đang rơi. Nhẹ nhàng, êm dịu.
Tiêu Nhất Thần đi ngang qua, nghe thấy âm thanh vọng lại, ghé qua chỗ Giai Tĩnh:
- Ta không ngờ, nhị tiểu thư đây không chỉ giỏi về thi hoạ mà còn tinh thông cả cầm kỳ.
Nàng đang chăm chú gãy mà không để ý có người đến.
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.
Bạch Nhi kinh ngạc vội lên tiếng.
- Không cần để ý đến ta. Ta chỉ tiện đường đi ngang qua. Thấy giai nhân không thể không đến nghe.
- Hoàng thượng rất rảnh rỗi đi!
Nàng thấy cha nàng suốt ngày đi đi lại lại, chạy tới chạy lui không hết chuyện. Mà tên hoàng thượng này hết đi dạo phố mua đồ lại chạy tới nhà nàng ngao du ngắm cảnh.
Mà phải công nhận, phủ nàng nằm giữa thành náo nhiệt mà trong phủ nàng thanh tịnh. Rất thích hợp cho việc ngắm tuyết rơi.
Hắn cười lớn:
- Sao tiểu thư lại nói thế?
Hỏi lại nàng.
- Ta chưa từng thấy hoàng thượng nào rảnh rỗi như người luôn. Hoàng thượng phải ở trong tẩm cung phê duyệt tấu chương....
Nàng đang nói liền ngớ ra.
- Người chốn việc phải không.
Hắn không ngờ một nữ tử sắp mười năm tuổi mà có ý nghĩ như thế.
- Ta đi đâu ngươi quản được ta.
Hắn lại nói:
- Luật pháp nào quy định hoàng thượng nhất định phải ở trong cung phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng cũng là người mà đâu phải thánh đâu.
- Ồ. Giờ ta mới biết người người đời ca tụng không phải là thánh mà cũng là con người.
Hắn không ngờ nàng cũng cho rằng hắn là thần thánh.
- Không nói với ngươi nữa. Ta chán rồi. Ta về ngủ.
Nàng quay người bỏ đi để lại hắn đứng đấy chưa hiểu chuyện gì.
Nàng đi được vài bước quay người lại hét to:
- Ngươi không được động vào chậu hoa lưu ly trên bàn. Không ta không tha cho ngươi.
Chậu hoa đấy là chậu mà nàng tỷ mỉ chăm sóc, cắt tỉa đẹp đẽ. Ngày nào nàng cũng ra đây xem nó. Coi nó như bảo bối.
Bạch Nhi nghe thấy lời cảnh cáo của tiểu thư, thấy lo thay cho tiểu thư. Sợ hoàng thượng trách tội vì vô lễ.
Bây giờ hắn mới nhìn lên trên bàn có một chậu hoa. Trước hắn có từng nghe về nguồn gốc hoa này.
Cây hoa lưu ly thuộc loại thân cỏ, thông thường cây có chiều cao từ 15-30cm, đoạn phía trên cây được phân nhánh rất nhiều. Toàn thân cây lưu ly và những phiến lá non được bao phủ bằng lớp lông mềm mại. Lá cây hoa có hình dáng thon hẹp tựa như hình muỗng, chiều dài của mỗi chiếc lá trong khoảng từ 5-8cm và chiều rộng khoảng từ 1,5cm, gân bên mảnh.
Cây lưu ly có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, chúng mọc quanh năm và mùa hoa nở từ tháng 4 đến tháng 6. Hoa lưu ly mọc thành từng chùm với nhiều bông hoa lưu ly với màu sắc tuyệt đẹp mọc cùng nhau rất đẹp. Hoa lưu ly thường có có 5 cánh tròn cạnh phần đầu, khi nở nó xòe rộng để lộ ra phần nhị hoa màu vàng ấn tượng. Khi hoa lưu ly nở, một thế giới đa sắc màu mở ra, nhìn những chùm hoa lưu ly như bị thôi miên lạc vào giữa cõi tiên cảnh vậy.
Hắn chỉ nghe qua mà chưa từng thấy loài hoa này.
- Tiểu thư lo xa rồi...
Chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Thay vào đó là thừa tướng.
- Nữ nhi của ta thất lễ rồi. Mong hoàng thượng lượng thứ. Không tính toán.
Giai Tĩnh đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Một tay cha nàng nuôi lớn. Cha rất yêu thương hai tỷ muội nàng. Yêu thương luôn phần của mẫu thân. Ông có ý định lấy thêm vợ về để chăm sóc hai tỷ muội, mà hai người không chịu thì thôi cũng đành.
- Thừa tướng vất vả rồi. Nhị tiểu thư rất thông minh, hoạt bát. Ta còn nể ngươi nuôi dạy nên hai người con gái đều tài giỏi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện về việc cứu tế dân ở vùng Nam Châu lạnh lẽo.
Giai Tĩnh lên giường ngủ, lại bật dậy. Nhớ ra cái gì đó:
- Bạch Nhi.
Nha hoàn Tiểu Thanh chạy vào.
- Nhị tiểu thư gọi có chuyện gì phân phó.
- Bạch Nhi đâu rồi.
- Bạch Nhi tỷ ra ngoài mua ít đồ rồi ạ. Không biết tiểu thư cần gì, để nô tì đi lấy.
- Cho Minh Minh ăn chưa.
Minh Minh là con mèo con, nàng lượm được lúc đi dạo trong công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top