Chương 107: Có phúc


  Lời Tiết ma ma quả thực làm Hạ Lan Tuyết kinh hãi, nàng vội vã cọ đến Cơ Hoa Âm trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này giống như nam không phải là nữ người, "Hoa Âm." Dùng ánh mắt bày tỏ nàng cũng không muốn người như vậy hầu hạ.

Cơ Hoa Âm dịu dàng nhìn nàng, "Tuyết Nhi, vị này là Tiết ma ma, về sau để ma ma dạy ngươi các loại lễ nghi khuê các, cùng hầu hạ ăn uống hàng ngày cho ngươi đi."

Khuôn mặt khô gầy của Tiết ma ma lập tức vui vẻ , "Thật đúng là nha đầu kia? Được, dáng vẻ nhìn cũng nhanh nhẹn hoạt bát, thật đúng là rất đặc biệt."

"Không cần." Hạ Lan Tuyết lập tức tránh đi ánh mắt tìm tòi, soi mói của Tiết ma ma đang đào bới trên người nàng, nhích lại gần sau lưng Cơ Hoa Âm, "Hoa Âm, lễ nghi khuê các ta đều biết, cùng lắm thì về sau ta tất cả đều nghe theo ngươi, còn có, ta ăn uống hàng ngày có Thu Văn và Thu Hương lo là được rồi, không cần phiền đến Tiết ma ma, huống chi nhìn bà có vẻ tuổi không còn nhỏ làm sao hầu hạ người được nữa? "

"Tiểu nha đầu, ngươi là ghét bỏ ma ma ta già rồi sao?" Tiết ma ma lập tức xoay mặt lại.

Hạ Lan Tuyết ngước mắt nhìn nàng, thật là vô tội nói, "Ta không có ghét bỏ bà, nhưng quả thật bà hơi già à nha."

"Nha đầu chết tiệt kia." Tiết ma ma liếc xéo một cái, Hạ Lan Tuyết lập tức từ sau ôm lấy cổ Cơ Hoa Âm, "Hoa Âm, ngươi xem bà ta trừng ta kìa."

"Ngươi sợ?" Cơ Hoa Âm nắm tay của nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt to long lanh của nàng, chân thành nói, "Tiết ma ma là ma ma ở trong nội cung, có bà ấy hầu hạ ngươi ta mới yên tâm được".

"Ngươi yên tâm? Ngươi không biết trong cung ma ma đều rất biến thái sao?" Hạ Lan Tuyết chớp mắt to vô tội, ủy khuất vạn phần, "Có phải ta lại làm sai chuyện gì ? Ngươi cố ý phạt ta đúng không ?"

"Ai, tiểu nha đầu, sao ngươi không phân biệt được tốt xấu vậy, người khác muốn mời lão thân, lão thân còn không thèm để mắt đến, đây là lão thân nể mặt gia mới đến hầu hạ ngươi đấy." Tiết ma ma có chút hãnh diện ngẩng cao đầu.

Hạ Lan Tuyết bĩu môi, lại níu lấy tay áo Cơ Hoa Âm, lúc ẩn lúc hiện làm nũng, "Hoa Âm, ngươi xem thái độ của bà ta như vậy, sau này chắc chắn bắt nạt ta."

"Không có người có thể bắt nạt ngươi, nhưng, ta để cho Tiết ma ma ở bên người ngươi chính xác là để quản ngươi." Cơ Hoa Âm đẩy ngón tay của nàng ra, nhìn chỗ tay áo nhàu nhĩ do nàng níu lấy, nhẹ than thở , "Nghe lời, sau một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy chỗ tốt của Tiết ma ma".

Thấy hắn kiên trì như vậy, trong lòng Hạ Lan Tuyết buồn bực, nhưng cũng không tiện cự tuyệt nữa, xong, tự nhiên mời về một cái nãi nãi hầu hạ thật tốt lắm.

"Được rồi." Nàng nhu thuận gật đầu nhẹ.

Cơ Hoa Âm nở nụ cười, "Tốt, mấy ngày nay ngươi không ở trong phủ, chắc mọi người cũng lo lắng nhiều rồi, lát nữa ngươi và Tiết ma ma về nhà đi."

"Đi ra mấy ngày?" Hạ Lan Tuyết sững sờ, "Có ý gì?"

"Tiểu nha đầu, ngươi không nhớ rõ sao?" Tiết ma ma vội vàng hỏi.

Cơ Hoa Âm nhìn thoáng qua bà, "Tiết ma ma, ngươi ra ngoài thu thập trước đi, lát nữa đi về cùng Tuyết Nhi."

"Dạ" Đối Cơ Hoa Âm, Tiết ma ma rất là nghe lời.

Tiết ma ma đi ra ngoài, Hạ Lan Tuyết vội vàng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ta đi ra mấy ngày? Nhưng ta chỉ nhớ được hôm đó ta từ nơi này của ngươi về xong..."

"Chuyện sau đó ta biết rõ, ngươi bị thương, mấy ngày nay đều hôn mê." Cơ Hoa Âm cắt đứt lời của nàng, ôm nàng ngồi xuống đùi của mình, một tay xoa lên vết sẹo nhàn nhạt trên cổ nàng, "Còn đau không?"

"Này?" Hạ Lan Tuyết hoảng hốt một tý, đột nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Là ngươi mang ta từ chỗ Thiếu Khâm ra có đúng không?"

"Đúng vậy" Cơ Hoa Âm cũng không phủ nhận, lòng ngón tay khẽ chạm vào chỗ vết sẹo kia của nàng, ánh mắt càng đen tối không rõ, "Cho nên, về sau phải bảo vệ tốt chính mình, biết không?"

"Ừm." Hạ Lan Tuyết có chút chột dạ cúi đầu, thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lại không dám nói chuyện chỗ kia bị Thiếu Khâm cắn.

"Tuyết Nhi." Đột nhiên, Cơ Hoa Âm dùng hai ngón tay nâng cằm của nàng lên, nâng lên mặt của nàng, nói, "Có lẽ, ta sẽ rời kinh một thời gian."

Hạ Lan Tuyết ánh mắt sáng lên, liền hỏi, "Đi đâu? Mang ta theo nhé."

Lại nói từ nhỏ đến lớn nàng chưa rời kinh bao giờ, thật nghẹn chết.

"Không phải là du sơn ngoạn thủy, hơn nữa, không thể mang gia quyến." Cơ Hoa Âm khẽ cười nói, nhưng Hạ Lan Tuyết lại có thể nhìn ra, trong mắt hắn không hề xá.

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Nàng mơ hồ bất an.

Cơ Hoa Âm vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, "Căng thẳng cái gì? Tây Di gần đây lại gây sự, hoàng thượng hạ chỉ để cho ta đi... Ừm... Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, ta sẽ trở lại rồi."

"Nửa năm? 3 tháng?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, chợt nghiêm trang , "Ngươi cho rằng như thế thời gian là ngắn sao? Đừng nói 3 tháng, liền tính 3 ngày, cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, không được, ta phải đi theo ngươi, nghe nói Tây Di bên kia nữ tử đặc biệt xinh đẹp mê hoặc, vạn nhất ngươi bị dẫn dụ đi làm sao bây giờ?"

"Nói mò." Cơ Hoa Âm nhẹ véo chóp mũi của nàng.

Hạ Lan Tuyết lấy ra tay của hắn, hừ nói, "Vậy thì dẫn ta cùng đi nha!"

"Hồ nháo. Hành quân đánh trận há có thể mang nữ nhân?" Cơ Hoa Âm thần sắc nghiêm túc, nhưng giọng nói lại ngược lại mềm không ít, càng giống là vừa đấm vừa xoa dụ dỗ một hài tử không nghe lời, "Ngươi ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở lại, nếu ngươi có biểu hiện tốt, ta liền có phần thưởng."

"Phần thưởng gì?" Hạ Lan Tuyết hào hứng, bỗng chốc quên luôn ý định ban đầu.

Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng cười, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

"Thật không muốn ta đi theo?" Hạ Lan Tuyết nhướn mày nhìn hắn, "Trong quân doanh, đừng nói nữ nhân, chính là con heo cái sợ cũng khó tìm đến, ngươi xác định không muốn ta ở lại bên cạnh ngươi, cùng nói chuyện với ngươi, bưng trà rót nước cho ngươi, để cho ngươi dưỡng mắt, thậm chí, lúc trời lạnh, ta cũng có thể giúp ngươi làm ấm chăn nha, chuyện tốt như vậy, ngươi cũng không muốn?"

"Càng nói càng thái quá, ngủ vài ngày, ta thấy đầu óc ngươi rất tỉnh táo, chắc cũng không thấy đói bụng đâu, thôi dẫn Tiết ma ma về đi!" Cơ Hoa Âm nói.

"Đói, như thế nào không đói bụng? Ta đói chết, ngươi nấu cơm cho ta đi?" Hạ Lan Tuyết đột nhiên xoa bụng, tội nghiệp nhìn hắn.

"Người đâu, chuẩn bị cơm ." Cơ Hoa Âm trầm giọng phân phó.

Hạ Lan Tuyết vẻ mặt mờ mịt, "Không phải là ngươi làm sao? Ta muốn ăn cơm ngươi tự tay là ."

"Ngồi xuống đi." Cơ Hoa Âm khẽ đẩy thân thể nàng ra, đẩy đến bên cạnh ghế.

"Ta còn muốn ăn cá ngươi làm..." Hạ Lan Tuyết đang nói, Tiết ma ma đẩy cửa phòng ra, dẫn hai nha hoàn, bưng tới thức ăn, để ngay ngắn trên bàn.

Hạ Lan Tuyết nhìn lên, thật là có cá kho tàu nàng thích ăn nhất, cùng hôm đó Cơ Hoa Âm làm giống nhau như đúc, nàng vội vã cầm lấy đũa, gắp một mảnh thịt cá, bỏ vào trong miệng, từ từ nếm, hương vị cũng giống như vậy.

Nàng nở nụ cười, cá là lạt , nhưng ăn vào trong bụng, nhưng là ngọt, vẻ ngọt ngào này từ trong lòng chảy tràn ra ngoài, làm cho cả người nàng hạnh phúc vô cùng.

Ngoại trừ cá, còn có mấy món ăn khác cũng đều là món nàng thích ăn, Hạ Lan Tuyết mừng rỡ không thôi, cũng là bởi vì thật sự cảm thấy đói bụng, không để ý đang có người khác ở đây, ăn ngấu ăn nghiến.

Bên cạnh, Tiết nhìn nàng lắc đầu, "Nha đầu ăn từ từ, khéo nghẹn ."

"Ừm." Hạ Lan Tuyết khẽ hừ nhẹ thanh, nhưng vẫn cắm đầu vào ăn như cũ.

Cơ Hoa Âm vẫy lui đám người Tiết ma ma, tự mình gắp thức ăn cho nàng.

"Những thứ này đều là ngươi làm sao?" Hạ Lan Tuyết hỏi.

Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng vươn ngón trỏ xoa hạt cơm dính ở miệng nàng, cười khẽ, "Có hợp khẩu vị không?"

"Hợp, quá hợp rồi." Hạ Lan Tuyết kích động tán thưởng, nhìn qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, chỉ cảm thán , "Nếu là ngươi và Tiết ma ma có thể đổi cho nhau thì tốt, bà ta đi đánh giặc, ngươi tới hầu hạ ta, thật đẹp nha!"

Đột nhiên, ót bị gõ một cái, Cơ Hoa Âm trêu tức nàng, "Quả nhiên là ngủ nhiều rồi, ban ngày còn nói mớ."

"Được rồi, ta không nói, ta ăn." Hạ Lan Tuyết cảm thán một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Cũng không biết là Cơ Hoa Âm hiểu rất rõ hàm lượng cơm của nàng, hay là Hạ Lan Tuyết không đành lòng cô phụ hắn vất vả, đồ ăn trên bàn trong chốc lát bị nàng đảo qua hết sạch.

Sau cùng, nàng tê liệt trên ghế ngồi, xoa cái bụng sắp nứt vỡ, thở dài ra một hơi, thoả mãn nói, "Xong, sau này ngày ngày đều có nắng đẹp như vậy, có nam nhân như ngươi ấm giường, ta cả đời này là đủ."

"Ngươi liền điểm này tiền đồ." Cơ Hoa Âm đứng dậy, kéo nàng đứng lên, "Ăn nhiều nằm không tốt, đứng lên đi, gọi Tiết ma ma đến đi với ngươi dạo một vòng quanh viện, tiêu thực."

"Người đâu?" Hạ Lan Tuyết đỡ cánh tay của hắn, một tay chống eo, chậm chạp đứng lên.

Tư thế này giống như là người mang thai nhiều tháng, làm cho Cơ Hoa Âm nhìn khóe mắt giật giật, "Về sau ăn no liền thôi, không được phép ăn quá no."

"A, ta đây không phải là đói bụng sao?" Hạ Lan Tuyết vẫn như cũ cầm lấy cánh tay của hắn, lại hỏi, "Ngươi không theo giúp ta? Ngươi muốn đi đâu?"

"Trong quân có một số việc phải xử lý." Cơ Hoa Âm giải thích.

"Ừm." Hạ Lan Tuyết thức thời không có lại hỏi nhiều, kiếp trước, đối Nam Cung Khế, nàng liền quản quá nhiều, không hiểu chuyện gì cũng đều ôm lấy, nhưng lại làm cho hắn ngày càng xa cách.

Trải qua hai đời, đạo lí đối nhân xử thế cuối cùng đã hiểu một chút, đối với nam nhân, nàng cũng biết, nên vừa phải, nên quan tâm thì quan tâm, lúc buông lỏng phải buông lỏng, nàng cũng không muốn biến chính mình thành một đại nha hoàn chuyện gì cũng phải hỏi.

"Được rồi, vậy ngươi đi luôn di, vừa vặn ta cùng Tiết ma ma bồi dưỡng một chút tình cảm."Hạ Lan Tuyết nhìn hắn cười ngọt ngào.

Kỳ thật, vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn đi đánh trận, cũng là làm nũng nói đùa.

Nàng biết rõ hắn sẽ không mang nàng đi, mà nàng cũng không muốn làm cho hắn thêm phiền, nói như vậy cũng là muốn cho hắn biết, nàng quan tâm đến hắn nhiều...

Mà bây giờ, hắn muốn đi gấp, nàng liền cho hắn đầy đủ không gian, thậm chí, kể cả chính nàng, cũng sẽ hết thảy bình yên, làm cho hắn xuất chinh bên ngoài, có thể bớt lo yên tâm.

Xem, nàng là cô nương hiểu biết cỡ nào nha!

Quả nhiên, Cơ Hoa Âm vui mừng nở nụ cười, sủng ái vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi ngoan ngoãn ."

"Ùm." Hạ Lan Tuyết gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

"Nha đầu." Đột nhiên, xuất hiện bóng dáng to lớn của Tiết ma ma ở cửa, làm cho con mắt Hạ Lan Tuyết nhói lên.

Trước một khắc còn là bóng lưng Cơ Hoa Âm làm cho người ta mê muội, sau một khắc, trong tầm mắt liền bị thay thế bằng gương mặt quỷ dị kia của Tiết ma ma, rất dọa người a.

"Tiết ma ma, sao ngươi tiến vào không có tiếng động vậy?" Nàng nhẹ nhàng vỗ tim, sẵng giọng.

Tiết ma ma lắc lắc vòng eo thô kệch đi đến bên cạnh nàng, cười nói, "Ta có lên tiếng, chỉ là ngươi không nghe thấy thôi, ngươi nha! Tâm tư trong đầu đều là đặt trên người gia nhà ta nha."

Hạ Lan Tuyết không nói gì, một lần nữa ngồi trên ghế dựa, dùng tay xoa bụng.

"Gia làm thức ăn ăn ngon không?" Tiết ma ma cười hỏi.

Hạ Lan Tuyết khóe môi nhếch lên, vẫn chưa thỏa mãn nói, "Đó là đương nhiên."

"Ừm, ngươi coi như là cái nha đầu có phúc." Tiết ma ma ngồi vào ghế bên cạnh nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào đầy thỏa mãn của nàng, nhẹ nhàng thở dài, nói, "Cho, những năm này, ngoại trừ Thanh Anh cô nương, cũng chỉ có ngươi làm cho gia tự mình xuống bếp."

"À" Hạ Lan Tuyết phản ứng chậm một nhịp hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngồi thẳng người, nhìn thẳng Tiết má má , hỏi, "Cái gì Thanh Anh cô nương?"

"A, chuyện này cũng nhiều năm rồi, không đề cập tới cũng được. Tuyết cô nương, đi thôi, ta cùng ngươi vào trong viện đi một chút?" Tiết ma ma rất ân cần đối với nàng, đưa tay ra đỡ nàng.

Nhìn ánh mắt giảo hoạt của lão bà tử, Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, đưa tay khoác lên trên cánh tay bà, từ từ đứng dậy, nói, "Vậy đi, ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm."

Tiết má má sững sờ, nhưng cũng không nói thêm cái gì, dìu nàng đi ra cửa.

Trong sân có hai nha đầu đang quét tước cũng bị Tiết ma ma bảo đi chỗ khác.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiết ma ma cười hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi có muốn biết chuyện của gia và Thanh Anh cô nương không?"

"Không muốn." Hạ Lan Tuyết dứt khoát trả lời.

Tiết ma ma sững sờ, "Vì sao?"

"Không vì sao cả, tại sao ta lại muốn biết chuyện của hắn và nữ nhân khác? Ta chỉ cần biết chuyện của ta và hắn thôi." Hạ Lan Tuyết bĩu môi, dáng vẻ không quan tâm.

Cũng đúng , Tiết ma ma vừa nhắc đến mấy chữ Thanh Anh cô nương, đầu óc nàng có chút bối rối, cũng rất tò mò cô nương này là ai, có quan hệ như thế nào với Cơ Hoa Âm, vậy mà có thể làm cho hắn tự mình xuống bếp?

Nhưng, rất nhanh, nàng liền không còn hứng thú với chuyện này nữa.

Hơn nữa, cho dù muốn biết, nàng nghĩ muốn tự Cơ Hoa Âm cho mình biết chứ không phải là nghe từ người ngoài.

"Là một cô nương biết tiết chế, rất tốt." Tiết ma ma gật gật đầu, ánh mắt của bà có vài phần khen ngợi.

Hạ Lan Tuyết không thể bị khen, môt khi bị khen, sẽ kiêu ngạo không biết trời nam biển bắc, đặc biệt là lên mặt, "Đó là tự nhiên, bổn cô nương chỗ tốt còn nhiều, nếu không, gia của các ngươi sao cứ bám dính lấy ta như vậy? Đối với ta yêu chết đi sống lại ?"

Tiết ma ma đầu đầy hắc tuyến, "..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top