CHAP 2: GẶP NHAU

         Cơ thể không ngừng cảm thấy nóng ran, lục phủ ngũ tạng quặn lại làm cho Nàng không khỏi mở mắt.

        Đập vào mắt Nàng lúc này là một hàng động trống rỗng, tối tăm, liền làm cho Nàng cảm thấy hốt hoảng. Đưa tay sờ thân thể thì...

        Chuyện gì đang xảy ra vậy?

         Tay Nàng nhỏ như vậy là khi nào vậy? Mặt hình như cũng nhỏ hơn rất nhiều. Lúc đó Nàng nhớ mình đã hôn mê...hôn mê...xuyên qua? Tử mâu loé lên một tia sáng sau đó lại tắt. Sau đó Nàng bình tĩnh nhìn xung quanh thấy bản thân được bọc trong tơ lụa thượng đẳng liền xác nhận rằng thân thế của thân thể này không đơn giản.

       Sau đó lại nhìn chiếc nhẫn hình liên hoa huyết sắc trên ngón tay liền nhíu mi. Linh cảm Nàng cho biết chiếc nhẫn này tuyệt đối có vấn đề.

       Tuy không thể chấp nhận như vậy nhưng bây giờ Nàng không còn cách nào có thể trở về. Vậy thì tạm thời sử dụng thân thể này vậy.

       Đột nhiên, cách đó không xa, tiếng đao kiếm truyền tới khiến Nàng không khỏi cảnh giác. Nàng là sát thủ tất nhiên sẽ cảm giác được bọn chúng đang lại gần chỗ Nàng mà chết tiệt là với thân thể này Nàng lại không thể chống đỡ được.

       Chưa để Nàng suy nghĩ thêm thì một bóng dáng lớn bị đánh bay về phía Nàng khiến Nàng bị liên lụy rơi xuống mật đạo nào đó.

      Lúc Nàng tỉnh lại là lúc trời đã vào sáng. Ngước nhìn lên miệng hố, ánh nắng chiếu rọi xuống thân thể nhỏ bé khiến cho Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, đã bao lâu Nàng không được tận hưởng ánh nắng này?

       Ngay lúc này, một tiếng ho khan truyền vào lỗ tai Nàng. Cố gắng quay đầu về phía đấy, thứ Nàng nhìn thấy khiến cho ngày cả chính bản thân Nàng cũng bị hút sâu vào.

     Nam nhân trước mặt toàn thân hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nên Nàng không thấy rõ dụng nhan, chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt dưới nhưng chắc chắn rằng nếu Hắn bỏ đi lớp mặt nạ này thật sự có thể khiến khuynh đảo chúng sinh.

      Điều Nàng chú ý nhất là mái tóc bạch kim được búi cao, có lẽ do hôm qua cho nên hơi rối nhưng không lại làm mất đi vẻ đẹp của Hắn mà còn tăng thêm nét yêu mị. Đôi huyết mâu của nam nhân đó khiến Nàng cảm thấy toàn thân bị áp chế, lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại mang hơi thở của vương giả.

       Đặc biệt là sát khí tử vong của hắn khiến Nàng ngột thở, 20 năm làm sát thủ, Nàng chưa từng thấy ai có sát khí mạnh đến vậy.

      Nhưng khi Nàng nhìn đến đôi bàn tay của Hắn lại trấn động một lần nữa, ngón tay của Hắn cũng có một chiếc nhẫn hình liên hoa. Chỉ khác là đoá liên hoa đó lại có màu tử sắc.

      Nam nhân ngồi kia cảm nhận được đôi mắt như đang đánh giá mình thì liền ngẩng đầu, huyết mâu bắt gặp tử mâu liền sửng sốt. Nam nhân kia dường như cũng đánh giá Nàng một hồi sau đó thu lại ánh nhìn lấy từ trong ngực một cây sáo, đưa lên làn môi mỏng thổi một khúc làm lạc đi lòng người.

       Không lâu sau đó, trong động xuất hiện nhiều hắc y nhân, hắc y nhân dẫn đầu quỳ xuống gần chỗ nằm nhân đeo mặt nạ rồi đồng loạt tất cả hắc y nhân đằng sau cũng quỳ ở đằng sau:

_"Chủ Tử, Xin Trách Phạt Thuộc Hạ, Là Chúng Thuộc Hạ Tới Chậm Trễ."
  
      Nam nhân kia im lặng hồi lâu sau đó lạnh lùng nói, giọng nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại ẩn chứa sát khí:

_"Trước về, sau phạt."

      Hắc y nhân lĩnh mệnh đỡ Nam nhân kia dậy, định đi thì Nam nhân kia lại nói một câu khiến cho toàn bộ hắc y nhân trợn mắt há mồm:

_"Đứa bé."

     Tuy hơi ngạc nhiên nhưng vì là lệnh của chủ tử không dám cãi, liền đến bên Nàng ôm Nàng lên. Cũng là sát thủ cho nên việc ôm một tiểu oa nhi phấn nộn trên tay làm cho hắc y nhân không quên suýt nữa thì làm rơi Nàng. Sau đó, đi về phía nam nhân kia.

    Nhìn tiểu oa nhi ngủ say trên tay thuộc hạ, Nam Cung Dạ Hiên bất giác nhíu mày. Tiểu oa nhi này thực không sợ hắn. Môi mỏng nhếch lên một đường cong nhẹ không ai chú ý đến cả bản thân không có ý thức, sau đó liền ôm Túc Tâm từ tay hắc y nhân kia.

    Nhìn thấy chủ tử của mình quan tâm tới một đứa trẻ bọn hắn đã ngạc nhiên rồi bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dạ Hiên ôm đứa nhỏ liền khiến bọn họ không nói lên lời.

    Không phải chủ tử của bọn họ không thích người khác lại gần ư? Người thích sạch sẽ chủ tử bọn hắn đâu rồi? Người kia ôn nhu, thành thạo ôm đứa nhỏ thực là chủ tử của bọn họ sao?

      Hôm nay, trời thực nóng nên chắc chắn chủ tử bị bệnh rồi. Không được, mau quay về!

      Nghĩ tới đó xong, cả một đám hắc y nhân vội mang kiệu tới chờ Nam Cung Dạ Hiên lên xe liền cấp tốc vận khinh công quanh về mà không chú ý tới nơi tiểu oa nhi kia nằm giờ khắc này lại tấn thành bột phấn, một dòng máu đen từ đống bột phấn chảy ra. Máu đen chảy đến đâu, cỏ cháy đen đến đấy.

      Mà việc làm không cẩn thận này lại khiến cho sau này Nam Cung Dạ Hiên được cứu sống, nhưng lại đưa Nàng đến bờ vực của tử vong.

      Liệu việc này là phúc hay hoạ? Điều này không ai có thể biết huống chi đây lại Nàng, người mang số mệnh đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: