CHAP 1: XUYÊN QUA
Bóng tối u ám bao trùm lên cảnh vật, tưởng chừng như đang gặm nhấm cả một thành phố thì lúc này, trong ngõ nhỏ phía đong của thành phố S_Nơi bị bỏ hoang, phát ra một giọng nói của một cô gái trẻ lạnh lùng nhưng lại mang đầy nỗi bi ai, hận thù. Giống như đang nói cho chính mình lại giống như nói cho một linh hồn nào đó:
_"Đêm thật đẹp."
Dứt lời, cô gái trẻ ngẩng đầu cười nhạt nhìn ánh trăng làm cho ba ngàn sợi tóc đen dài đến eo rơi ngược về sau, để lộ dung nhan khiến cho người ta không khỏi hít thở không thông.
Đôi tử mâu bị che đậy dưới hai hàng mi cong lại ánh lên tia lạnh lùng, sắc bén giống như con hổ đang lim dim ngủ. Môi anh đào trắng bệch, khoé môi tràn ra một giọt máu tươi, mơ hồ làm nền cho nụ cười kia trở nên yêu dị vô cùng. Chiếc mũi cao nhỏ nhỏ hơi phập phồng vậy lại làm nên một khuân mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.
Thân hình nhỏ nhắn được ôm gọn bởi bộ váy đỏ bó sát lộ ra đường cong hoàn hảo. Nếu chú ý kĩ có thể nhìn thấy ở phần váy ở gần ngực lại đỏ sẫm so với màu ở trên bộ váy.
Tách!Tách!Tách!...Từng giọt máu nhỏ giọt xuống vũng nước dưới chân, tạo ra âm thanh vang vọng cả con ngõ nhỏ.
Đúng lúc này, từ đầu ngõ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó dần dần lớn hơn rồi dừng hẳn.
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào đoàn người trước mặt. Đôi tử mâu nhưng là in sâu bóng dáng của nam nhân trước mặt dường như trong đó chỉ có tồn tại một bóng hình.
Nam nhân dẫn đầu im lặng một lúc rồi hít thở sâu, kìm nén nói:
_"Túc Tâm cô chịu trói đi. Đã đến nước này cô cũng không thể thoát."
Nàng cười nhạt nhưng cũng đủ làm mê hoặc người khác. Sau đó lại lạnh lùng nói. Giọng nói thê lương truyền vào tai nam nhân kia như có hàng vạn con dao xuyên thấu:
_"Trần Duật tôi cả đời này oán hận nhất là bị phản bội vậy mà Anh lại chỉ vì danh lợi mà phản bội tôi. Sát hại cả gia đình tôi. Phụ lòng tin của tôi. Nếu ngày đó anh không phụ tôi có lẽ tôi cũng sẽ ngu ngơ mà giao toàn bộ tài sản cho anh. Thật là...."
Nghe Túc Tâm nói muốn cho mìn tài sản, Trần Duật tâm dao động nhưng đáng tiếc chỉ là một chút sau đó lại biến mất.
_" Cô chết hay không chết, tài sản cũng về tay tôi, để diệt trừ hậu hoạ, tôi buộc lòng phải giết cô. Kiếp này chết có oán cũng nên tự oán bản thân. Là do cô quá yếu. Kiến sau tự bảo trọng."
Dứt lời, khẩu súng trên tay chĩa vào đầu của Nàng.
[Đoàng...] Tiếng súng vang vọng khắp ngõ nhỏ.
Đoàn người áo đen đằng sau sững sờ. Trước mắt họ, người nên ngã xuống lại ngồi vô sự. Nhưng người không nên ngã xuống lại nằm im trên làn đất lạnh. Máu từ tim chảy ra không ngừng.
Nàng như hoá đá, sau đó trái tim như bị thắt lại một lần nữa. Không ngừng hỏi tại sao:
_" Tại sao? Tại sao? Không giết em. Duật. Tại sao?"
Nam nhân nằm trên tay Túc Tâm mỉm cười dịu dàng rồi ôn nhu trả lời:
_"Xin lỗi em, anh sai rồi..... Anh không nghĩ tới mình lại yêu em. Xin lỗi .....vì làm em khóc. ......Anh thất hứa ......với em rồi, không thể ......cùng em đi..... du lịch .....cũng.... không thể cùng .....em... sống mãi mãi. .....Anh....kiếp sau..mong em...hạnh...ph....úc.."
Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên tiến lên phía trước sau đó cười nói:
_" Túc Tâm đây là hậu quả của kẻ phản bội hắn đã chết thay cô. Bây giờ cô đã tự do. Cô là người có năng lực. Hãy trở thành một thành viên của Thanh bang."
Túc Tâm nhìn ông ta rồi lại nhìn Trần Duật. Nàng nhắm mắt, từng kí ức về anh chảy cuồn cuộn trọng đầu. Mở mắt lại là hận thù và sát khí. Đứng dậy, đi về phía bọn chúng, mỗi bước đi như Tula địa ngục:
_" Là ông, là ông đã khiến anh ấy như vậy. Hôm nay có chết tôi cũng kéo theo ông xuống."
Sau đó, Nàng nhanh chóng rút ra cây doi bằng sắt, mặc kệ đau dớn ở bụng điên cuồng lao về phía trước.
Người đàn ông trung niên sợ hãi sát khí của Nàng vội vàng hét to:
_"Ả ta điên rồi. Mau giết ả ta."
Ông ta nhanh nhưng Nàng còn nhanh hơn, quất một roi nhanh như cắt quấn chặt lấy chân hắn quăng vào tường. Lúc này, đám người áo đen xông lên không dám nổ súng bừa vì ngõ nhỏ.
Ngày lậy tức, cây roi sắt cứng lại trở thành một cây gâỵ cứng, toàn thân cây gậy là mũi dao sắc nhọn. Từng người tiến lên, mặt không bị rách cũng bị đâm cho mất máu.
Sau một khắc, cả con ngõ tràn ngập mùi máu tanh. Trong bóng tối, xuất hiện một thân hình nhỏ bé sắp ngã đổ. Vết thương trên người chằng chịt nhưng không làm mất đi sự sắc bén trọng con mắt.
Nàng cắn răng bước qua mười mấy thì thể, tiến lại gần về phía Trần Duật. Nhưng khoảng cách gần đến, không thế chịu nổi, bóng tối bao trùm lên cơ thể làm hình ảnh của Trần Duật phía trước mờ ảo. Hình ảnh cuối cùng Nàng thấy chính là đôi tay của Nàng đang cố gắng với lấy tay của Anh nhưng không thành công. Có lẽ nếu cố hơn Nàng sẽ chạm vào được.
Nàng nhắm mắt chìm trọng bóng tối sâu thẳm, trong lòng hận thù lẫn bị thương không vơi bớt mà lại tràn đầy cả tâm can.
Không phục. Lẫn không cảm lòng làm cho tử khí xung quanh Nàng trở nên dày đặc. Trong bóng tối mênh mông, cơ thể như chịu áp lực nặng nề mà không ngừng thống khổ.
Đột nhiên, Từ đâu đó truyền tới tiếng nói thở dài:
_"Chấp niệm của ngươi quá nặng. Vả lại mệnh của ngươi không phải ở thời này. Mệnh của ngươi vốn dĩ chỉ có thể chọn một. Ngươi chết hoặc người ngươi yêu chết. Kiếp này hắn đã thay ngươi trả giá. Kiếp sau số mệnh của ngươi ta không thể định đoạt. Hết thẩy đều là do ngươi tự quyết."
Nói xong, Chưa để Nàng nói câu gì thì cơ thể lại chịu ộ trận đau đớn sau đó biến mất không thấy đâu.
Sau khi Nàng đi, giọng nói cũ truyền đến như đang nói một mình lại giống không phải:
_"Ta đã giúp ngươi hết sức rồi. Ta năm lần bảy lượt cũng không thể đoán được tương lai của hai người các ngươi. Cơ duyên là do hai ngươi tự tìm. Lời hứa của ta và ngươi đến đây là hết. Nàng và ngươi là một. Chỉ sợ tam giới lần này sẽ vì hai ngươi kết hợp mà đảo lộn. Đến lúc ấy chia ly hay hạnh phúc là của các ngươi chọn lựa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top