Chương 7
Lâm Tư Nguyệt trầm mặc suy nghĩ. Tuy Chương Viễn và Hạ Tuyết Y tội ác tày trời, nàng vô cùng muốn báo thù nhưng sẽ làm lỡ mất cơ hội cuối cùng được gặp hài nhi và đệ đệ. Những suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí nàng. Được, nàng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nàng muốn gặp hài nhi và đệ đệ của mình trước khi họ đầu thai chuyển kiếp.
Tư Nguyết thở dài một hơi, nàng thu hồi pháp lực lại. Bầu trời âm u kia đã dần nhìn thấy được le lói chút ánh nắng mỏng manh. Cây sơn trà bé nhỏ không còn run rẩy lắc lư trước cơn cuồng phong ban nãy. Mọi thứ trở về nguyên trạng vốn có của nó. Nàng tiến về phía Hắc Bạch, cùng họ đi một chuyến đến Âm ti địa ngục.
Nàng theo chân Hắc Bạch Vô Thường, tiếng kêu gào như ai oán ở nơi này luôn làm nàng cảm thấy bất an. Bạch Vô Thường nói với nàng đó là những vong hồn chết oan và những kẻ ác đã chết đi, vì oán khí quá lớn nên Diêm Vương đày chúng đến tầng địa ngục thứ 5- Hỏa Diệm Ngục. Nơi đó sẽ thiêu đốt bọn chúng 7749 ngày, đến khi chúng chỉ còn một mảnh thần hồn duy nhất còn sót lại để tránh bọn chúng tác oai tác quái.
Tư Nguyệt rùng mình. Nàng không ngờ rằng nơi này lại khắc nghiệt đến như thế. Sinh thời nàng vốn nghĩ rằng sau khi chết đi là hết một kiếp người, không ngờ rằng lại có tồn tại một thứ gọi là Âm ti địa ngục. Nàng không tin vào Địa ngục, không tin vào nhân quả luân hồi. Nhưng sau khi tự thân trải qua tất cả, thì nàng tin rồi.
Đôi mắt nàng khẽ nhíu lại, có một ánh sáng đỏ mị hoặc phát ra từ đóa hoa trên mỏm đá đằng kia. Một màu đỏ đến chói cả mắt, đỏ đến làm người khác khiếp sợ nhưng lại mê hoặc đến điên người. Đôi chân nàng ngừng bước, vô thức tiến đến ngắt đóa hoa xuống. Màu đỏ của hoa trên đôi tay trắng ngà của nàng không khỏi để kẻ khác thốt lên hai từ "tuyệt mỹ". Tư Nguyệt ôm cành hoa vào lòng rồi hỏi Hắc Bạch Vô Thường:
-Hai vị đại nhân, xin hỏi đây là hoa gì mà lại rực rỡ chốn Âm ti u tối này đến thế? Kì lạ một điều là không thấy lá của nó đâu cả.
Bạch Vô Thường nhìn cành hoa trên tay nàng, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lại:
-Đây gọi là hoa bỉ ngạn, loại hoa này không có lá chỉ mọc ở Địa phủ mà thôi. Kì lạ thật, bình thường chúng mọc thành cụm ở bờ Vong Xuyên, sao hôm nay lại mọc đơn chiếc ở nơi này rồi?
Tư Nguyệt thắc mắc ngắm nhìn đóa bỉ ngạn trên cánh tay, ngước mặt lên hỏi:
-Tại sao lại không thể mọc ở nơi này?
Bạch Vô Thường chỉ tay về phía cây cầu phía xa kia.
-Đó là cầu Nại Hà bắc ngang giữa hai bờ Vong Xuyên. Khi linh hồn đi ngang qua đó, họ sẽ gửi lại toàn bộ ký ức của bản thân kiếp trước vào hoa bỉ ngạn để đầu thai kiếp khác. Dù cho kí ức đau buồn hay vui vẻ, hỉ nộ ái ố đều được hoa bỉ ngạn thu nhận
Nàng không hỏi thêm, ngoan ngoãn ôm cành hoa đi theo sau Hắc Bạch Vô Thường. Càng đi sâu khí áp ngày càng giảm, cơ thể mảnh mai của nàng không chịu nổi mà run lên. Đôi tay gầy nhỏ mảnh khảnh rung rẩy vẫn tuyệt nhiên giữ chặt nhành hoa bỉ ngạn. Đột ngột cành hoa phát sáng, một ánh sáng đỏ mị hoặc làm cho khí áp xung quanh Tư Nguyệt dần bình ổn trở lại. Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc nhìn nhau. Hắc Vô Thường vuốt nhẹ râu, giọng điệu lộ ra vẻ cảm thán:
-Ta nhận ra rồi! Đây là hoa bỉ ngạn vạn năm tuổi, Lâm thị ngươi quả thật là may mắn. Nó ngủ sâu trong lòng đất, chỉ mọc lên đúng một thời thần sau đó tiếp tục ngủ đông. Cứ cách một trăm năm sẽ thức dậy một lần, chỉ có kẻ hữu duyên mới có thể nhìn thấy nó. Nếu như cành hoa bỉ ngạn vạn năm này cho phép ngươi ngắt nó, bảo vệ ngươi có nghĩa là nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nó có thể cho ngươi một điều ước, kể cả việc...
Hắc Vô Thường sựng lại, có chút gì đó khó nói. Tư Nguyệt không khỏi tò mò mà hỏi:
Hắc Vô Thường bỗng dưng lơ đi, xoay người đi tiếp. Hắn không nhìn mặt bảo với nàng:
-Không, không có gì cả. Nhanh chân lên một chút, chúng ta sắp tới Diêm La Điện rồi, đáp án của ngươi đều ở đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời "thanh minh" của tác giả: Ờm hihi, thì các nàng cũng biết rồi đó. Dịch bệnh nên Liên đâm ra... lười biếng. Liên biết là các nàng hóng lắm nhưng mà tất cả lỗi là tại con cô dít chứ hổng phải lỗi tại Liên đâu T.T Giờ Liên bớt lười rồi, xin lỗi các độc giả nha. Giữ gìn sức khỏe nha các độc giả, yêu mọi người. Mai Liên ra chap mới moazz :DD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top