Chương 12

Tư Nguyệt nhìn Lăng Duệ bằng ánh mắt ảm đạm. Một chút vô hồn, một chút tan thương. Nàng hé môi bật ra bốn từ, làm cho tất cả mọi người không hiểu nổi nàng nữa rồi.

-Ta muốn báo thù.

Giọng nàng đanh thép. Lời nói kiên quyết nhất từ trước đến giờ nàng thốt lên.

Có cơ hội đầu thai, ngược lại nàng chỉ muốn báo thù. Nàng điên rồi sao?

Lăng Duệ nhíu mày. Gương mặt vì đè nén tức giận mà trông khó coi vô cùng.

-Muội có biết bản thân đang nói gì không? Việc báo thù không thuộc về trách nhiệm của muội, huống chi việc cải tử hoàn sinh trở về báo thù?

-Ta không cần cải tử hoàn sinh gì cả, chỉ cần người cho ta trở lại nhân gian là được rồi.

Diêm Vương lắc đầu.

-Ta e là không được. Muội hiện giờ chỉ là một cô hồn dã quỷ, trong tâm chỉ luôn nghĩ đến việc báo thù. Nếu trở lại nhân gian thì ắt có rắc rối. Chưa kể muội chưa kịp báo thù thì đã bị hồn phi phách tán rồi. Ta không thể giúp muội, ta không muốn nhìn thấy muội chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Sắc mặt Tư Nguyệt trầm xuống. Vậy là không còn cách nào khác nữa sao? Không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ. Hắc Vô Thường là người đứng ra phá tan cái không khí ngột ngạt này, khấu đầu bẩm tấu:

-Đại nhân, Lâm Tư Nguyệt đã gặp được Bỉ Ngạn vạn năm tuổi.

Lăng Duệ không thể tin nổi những gì mình vừa nghe Hắc Vô Thường vừa nói, y quay sang hỏi rõ:

-Ngươi vừa nói gì?

-Đại nhân, là Lâm Tư Nguyệt có duyên với Bỉ Ngạn vạn năm. Nó đã nhận Lâm thị làm chủ nhân.

Tư Nguyệt mặt không biến sắc, nàng âm trầm hỏi.

-Có vấn đề gì sao?

Lăng Duệ nhìn vào sâu đôi mắt Tư Nguyệt. Y thấy được trong đôi mắt ấy là sự đau thương đến cùng cực và mong muốn được báo thù hai kẻ đã dồn nàng vào bước đường cùng này. Lăng Duệ ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng cho Tư Nguyệt đáp án.

-Muội cho ta xem nhành hoa đó được chứ?

Nàng tuy không hiểu cho lắm, nhưng vẫn làm theo lời Diêm Vương nói. Nàng nhẹ nhàng rút từ ống tay ra nhành hoa Bỉ Ngạn ban nãy.

Một màu đỏ rực tỏa ra từ nhành hoa này.

Sau khi nhìn ngắm kĩ càng, Lăng Duệ đã chắc chắn đây chính xác là Bỉ Ngạn vạn năm. Y nói:

-Đúng thật là nó rồi. Bỉ Ngạn vạn năm tuổi, có thể giúp người nó nhận làm chủ thực hiện mọi thứ, kể cả cải tử hoàn sinh nếu chủ nhân của nó đã chết. Nhưng...

Tư Nguyệt như đã tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời tăm tối của mình. Nàng nôn nóng thúc giục:

-Nhưng... nhưng cái gì? Ngài mau nói rõ ra đi!

-Nó chỉ có thể giúp những ai chết đi sống lại khi phần thân thể kẻ đó còn nguyên vẹn. Muội đã chết được 14 ngày, thân thể đã mục nát cả rồi.

Tư Nguyệt lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ông trời thật biết trêu ngươi nàng mà...

Nàng không kiềm được lòng mà rơi nước mắt...

-Sao lại không thể sống lại để trở về báo thù chứ? Có thù tất báo, chỉ thiếu mỗi thân xác để trở lại trần gian thôi mà? Ta cho Tư Nguyệt mượn là được chứ gì.

Là giọng của nữ nhân. Một giọng nói lanh lảnh pha chút cảm giác quyền uy phát ra từ lối đi vào. Mọi ánh mắt tập trung vào nơi phát ra tiếng nói đó. Nữ nhân xinh đẹp, xứng đáng với danh xưng "Thương lan đệ nhất mĩ nhân", nàng đẹp như một ánh trăng rằm.

                                     Mày hơn sắc cỏ tuyên, váy trắng đỏ thạch lựu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện VUI VẺ ^^
Một nhân vật mới xuất hiện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top