Chương 11
Lãng Quân chết trân tại chỗ.
Tâm hồn niên thiếu của y không chịu nổi cú sốc này.
Hắc Bạch Vô Thường ôm bụng cười nghiêng ngã. Phán Quan rất hay thị uy với hai kẻ bọn họ, tưởng trên dân gian y ghê gớm như nào, thì ra chính là Hoạn Quan!
Lăng Duệ cũng không nhịn nổi mà lấy tay che miệng cười. Tư Nguyệt vẫn một mặt khó hiểu vì vẫn không biết bản thân nàng đang trong tình huống gì.
Lãng Quân chỉ tay vào Hắc Bạch Vô Thường và Lăng Duệ, giọng nói ngập ngừng như một đứa trẻ:
-Các ngươi, hai người các ngươi... cả ngài nữa đại nhân! Các người xem ta là trò cười sao? Ta, ta chỉ quên không quản lí phân thân của mình một kiếp thôi mà... tại sao lại trở thành Hoạn Quan thế này???
Lãng Quân xấu hổ đến đỏ cả mặt, y dùng hai tay che mặt ngồi xổm dưới đất. Tư Nguyệt thoáng thấy Lãng Quân ngấn nước mắt rồi. Nàng lo sợ bản thân nói sai điều gì, lại thấy bộ dạng tổn thương của Phán Quan đây hệt một đứa trẻ. Nàng khẽ cúi người, thuận tay vén tóc mai đang rũ xuống. Tay còn lại vỗ vai Lãng Quân, khẩn trương dỗ dành xin lỗi:
-Lãng Quân... ngài, ta nói sai ở đâu sao? Nếu ta có lỡ lời thì xin phép để ta được tạ tội. Phân thân của ngài... ý là thế nào?
Lăng Duệ nhịn cười giải thích cho Tư Nguyệt:
-Tiên nhân thường sẽ dùng thuật phân thân hóa một phần linh hồn để xuống trần gian lịch kiếp. Bọn ta ở đây cũng như thế. Có một số chuyện của phàm nhân không thể nhúng tay vào, nhưng nhờ có phân thân trên nhân gian sẽ thuận tiện hơn một chút. Tuy là nói có một phần linh hồn nhưng nó lại không có kí ức của phần nguyên thể chính.
Ồ, kiến thức kì lạ này đã được nàng tiếp thu vào đầu.
Diêm Vương tiến tới kéo Phán Quan đứng dậy. Giọng điệu đanh thép nhắc nhở:
-Cũng là lỗi tại ngươi. Ham mê tửu sắc mà không quản lí lịch kiếp trên trần gian. Giờ thì thành Hoạn Quan hối hận cũng không kịp. Ngươi mau lẹ tay xem xét tội trạng của Lâm Tư Nguyệt để ta còn phán quyết.
Phán Quan ấm ức lau đi những giọt nước mắt. Y đường đường là một nam nhi lại phải chịu cú sốc to lớn như thế này, thật sự không thể nói gì nữa cả!
Lãng Quân nhẹ nhàng lật sổ. Tra đi tra lại vẫn không thấy tên nàng, y buộc miệng hỏi:
-Kì lạ! Ta không thấy tên Lâm Tư Nguyệt trên cuốn sổ này, có lẽ số nàng vẫn chưa tận. Dám hỏi nàng đã chết như nào?
Tư Nguyệt ngập ngừng:
-Ta... ta treo cổ tự sát!
Phán Quan không nhịn được mà gắt gỏng:
-Nàng có bị làm sao không thế? Tự sát chính là một tội lớn, nàng không chỉ chết một mình mà còn có tiểu hài tử trong bụng. Xét theo tội trạng thì nàng phải đến tầng địa ngục thứ 14- Uổng Tử Địa Ngục để chịu tội... không còn cơ hội đầu thai làm người nữa...
Nét mặt Lăng Duệ tối xầm lại. Ngài lay người hối thúc Phán Quan:
-Ngươi xem những việc thiện mà muội ấy làm trên dân gian xem có giảm được chút tội trạng nào không?
Lãng Quân ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng nghiêm túc lật kiếm trong quyển sổ. Chưa đến nửa nén nhang, y dùng tay nâng kính, vui mừng quay sang nói với Diêm Vương:
-Đại nhân, ta thấy rồi! Sinh thời Lâm Tư Nguyệt làm nhiều việc thiện, giúp đỡ dân lành, cứu khổ chúng sinh. Nàng cứu sống rất nhiều mạng người trong đại hạn năm đó. Lâm Tư Nguyệt còn cứu mạng Cửu công chúa nước Tây Vực. Dân chúng Đại Sở ai ai cũng xem nàng như Bồ Tát sống, tất cả đều mong nàng sau khi mất đi sẽ được đầu thai một kiếp khác sống một cuộc đời mới tốt hơn. Theo lý mà nói... sự cầu nguyện của tất cả dân chúng đã có thể xóa hết tội trạng của nàng ấy rồi.
Lăng Duệ nét mặt giãn ra, ngài không kìm được vui vẻ mà ôm Lãng Quân vào lòng. Khuôn miệng cười tươi nói bên tai Lãng Quân:
-Tốt! Tốt quá rồi! Đa tạ ngươi, Lãng Quân!
Hơi thở ấm nóng phả vào tai Lãng Quân cùng giọng nói trầm ấm của Diêm Vương làm y ngượng đỏ cả mặt. Y né mặt sang một bên, hai tay nhẹ nhàng đẩy Lăng Duệ ra:
-Đại nhân, ta biết ngài đang rất vui. Nhưng... nhưng như thế này có hơi...
-Hử?
Lăng Duệ bất giác nhận ra bản thân mình vì quá kích động nên hành xử có phần hơi quá. Y buông cái ôm Lãng Quân ra, xoay mặt sang nơi khác lấy tay làm điệu bộ ho khan. Chính là để mọi người không trông thấy vẻ mặt ngượng ngịu của ngài.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Diêm Vươn quay sang hỏi Tư Nguyệt:
-Tư Nguyệt, muội có thể lựa chọn ở lại đây nếu không muốn đi đầu thai. Ở nơi này muội sẽ có đầy đủ tất cả những thứ muội muốn. Tư Nguyệt, ý muội thế nào?
-------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện VUI VẺ ^^
Ủa sao tưởng như tôi đang viết đam zậy trời??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top