Thích ứng

Sau khi tạm biệt chàng thiếu niên xinh đẹp, khoảnh khắc tôi bước vào cánh cửa ấy, mọi thứ như sáng bừng, chẳng thể nhận thấy bất cứ điều gì ngoài thứ ánh sáng chói lòa ấy. Nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy ấm áp, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Sau một khoảng thời gian dài, tôi cũng đã tìm ra lời giải thích cho cái sự dễ chịu ấy, tôi đã được sinh ra một lần nữa và người phụ nữ đang hấp hối đằng kia chắc hẳn là mẹ của tôi. 

Cuộc sống mới của tôi trong hình hài một đứa trẻ cũng không mấy đặc biệt, một vòng tuần hoàn ăn - chơi - ngủ đơn điệu. Chỉ là, kể từ khi người phụ nữ khốn khổ ấy qua đời ngay lúc tôi òa khóc lần đầu tiên, thì cha của tôi đã xem tôi như kẻ tội đồ đã hại chết người phụ nữ mà ông ta yêu say đắm. Tôi không ghét ông ta, vì suy cho cùng ông cũng chỉ là một gã si tình đáng thương. 

Thời gian cứ thế trôi qua, dù chưa từng được ra ngoài vì người đàn ông ấy không muốn nhìn thấy tôi, nhưng với kiểu trang phục của những người hầu và cách bày trí của căn phòng này thì có vẻ tôi đang sống trong thời trung cổ, một thế giới có vẻ tương đồng với nơi được gọi là Châu Âu mà tôi từng biết. Nhìn vào trong gương, dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng xem ra tôi có thể trông đợi vào dáng vẻ của bản thân khi trưởng thành. Đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt xanh lục trong trẻo, mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mi dày và cong, nước da hồng hào đầy sức sống. Với một người yêu thích cái đẹp mà nói, tôi lại có thêm một lý do để yêu thương phiên bản này của bản thân.

Đã 5 năm từ thời điểm khởi đầu, một khoảng thời gian dài để tôi quen thuộc với cuộc sống của một tiểu thư nhà công tước. Đấy là điều mà gia sư của tôi đã cho tôi biết, tôi không ngờ rằng mình không phải là một đứa trẻ ngậm thìa vàng mà là ngậm thìa kim cương. Điều khiến tôi bất ngờ hơn có lẽ là nhan sắc của vị gia sư trẻ tuổi đang giảng về lịch sử đế quốc trước mặt tôi đây. Đôi mắt xanh như màu trời những ngày quang đãng, mái tóc màu vàng kim lấp lánh, thân hình hoàn hảo,...có thể xem là một mỹ nam. Vì một lý do nào đó, tôi không bị xao nhãng bởi gương mặt đó. Tôi chú ý đến bài giảng của anh ta hơn vì kiến thức là thứ tôi cần nhất lúc này. Theo như những gì được giảng, thì thế giới này tồn tại nhiều loại năng lượng: Thánh lực, ma lực và hiếm hơn cả là năng lượng kiến tạo. Thánh lực là loại năng lượng mà các vị thần trong cõi ôn hòa ban cho những đứa trẻ mà họ yêu thích, những người mang năng lực này đa phần nằm dưới sự quản lý của giáo hội. Ma lực là loại năng lượng hắc ám đến từ những vị thần trong cõi hỗn mang, cũng tương tự với thánh lực, những người mang ma lực là tông đồ của cõi hỗn mang, hoạt động trong ma tháp. Loại năng lượng cuối cùng, năng lực kiến tạo, khác với thánh lực và ma lực, năng lượng kiến tạo không được ban bởi các vị thần mà là năng lượng độc nhất, trực tiếp xuất phát từ chính bản thân người sở hữu, có rất ít tài liệu về năng lượng kiến tạo, chỉ có những cuộn giấy ghi chép từ thời cổ được cất giấu trong thư viện hoàng gia ghi lại vài trường hợp xuất hiện chóng vánh của những thực thể mang năng lực này, chỉ có một truyền thuyết tương truyền rằng vị vua đầu tiên của đế quốc là một người mang năng lượng kiến tạo. Chẳng vì lý do gì, nhưng tôi lại rất hứng thú với loại năng lượng kiến tạo này, liệu nó có liên quan gì đến sự xuất hiện của tôi ở nơi xa lạ này ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top