Khởi đầu
Tôi đã trải qua cả đời rồi. Tôi ra đi một cách thanh thản bởi tuổi già, thọ 73 tuổi. Tôi đã báo đáp cho cha mẹ, chăm sóc gia đình mình, tận hưởng thú vui của bản thân, đối xử tốt với " cuộc đời ". Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi từ nhỏ đã chẳng có khái niệm " hết mình ", tôi không dám đón nhận những điều tốt đẹp vì tôi không muốn trải nghiệm cảm giác mất đi những thứ đó, tôi rất nhanh hứng thú và nó cũng hết nhanh như cách nó tới vậy, tôi cũng chẳng có khái niệm về "ngây thơ ", " thanh xuân ", " tuổi trẻ ", " nhiệt huyết". Tôi đã mất rất nhiều thứ, cảm giác, trải nghiệm,...Tôi thích những điều đẹp đẽ và yêu cái cảm giác bình yên. Không như bề ngoài, tôi mỏng manh, những người quanh tôi cũng chẳng nhận ra, tôi tạ ơn vì điều đó, dù cho có phải lén lút lau đi những giọt nước mắt và những mảnh vụn sắc bén từ cõi lòng và trái tim tôi cả ngàn lần sau đấy.
Tôi đã ra đi trong yên bình, cảm giác vẫn cứ như là giấc mơ, chỉ như mọi lần chìm vào giấc nồng , nhưng lần này lại xuất hiện những hình ảnh ùa về...đó là ký ức của tôi, vui có, buồn có, ít nhất thì tôi cũng đã có cơ hội được sinh ra, được sống và chết đi. Khi đã chết, bộ não con người không ngừng hoạt động ngay mà nó sẽ tái hiện lại " cả cuộc đời " của ta trước khi hoàn toàn chết đi. Có thể coi đây là món quà của đấng tạo hóa không nhỉ? Người thật tài tình mà. Sau khi nhìn lại cuộc đời mình, xung quanh tối dần, tôi đã nghĩ rằng đã đến lúc, theo đúng nghĩa.
Quang cảnh xung quanh lại bắt đầu sáng dần. Tôi đang đứng ở "đường chân trời", không gian xung quanh cứ như bất tận, bầu trời xanh mát được phản chiếu dưới mặt nước trong vắt, điều khiến tôi nhận thức rằng mặt phẳng nơi tôi đứng là nước chính bởi những gợn sóng được tạo ra từ những bước chân của tôi. Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là tôi không thắc mắc vì sao mình có thể đứng trên nước hay tại sao tôi lại ở nơi này, có lẽ là vì tôi nghĩ mình đã chết. Tôi thoáng nghĩ: " Một giấc mơ dễ thương ". Khi tôi đang mải mê ngắm gương mặt phản chiếu đã lâu rồi tôi chưa được thấy - hình ảnh tôi của tuổi 20. Một thiếu niên xinh đẹp bước tới, tôi chẳng còn thắc mắc nào kể từ lúc nhận thức rằng mình đã chết, tôi đáp lại cái nhìn của cậu ấy bằng một nụ cười hiền dịu. Người thiếu niên hôn lên tóc tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt thanh thuần, nắm tay tôi đi về phía những cánh cửa mang những màu sắc khác nhau mà tôi còn chẳng biết chúng xuất hiện từ bao giờ, tôi chỉ nhìn chàng thiếu niên ấy, cảm giác thật thân thuộc. Người thiếu niên ấy thì thầm vào tai tôi:
- Hãy chọn cánh cửa màu xám, được không?
- Được.
Đôi mắt của cậu ấy thoáng ngạc nhiên và rồi nó nhanh chóng trở nên ấm áp mà nhìn tôi. Nhưng sao tôi lại thấy cậu thoáng buồn. Tôi tiến sát cậu thiếu niên ấy và nói:
- Tôi đã đồng ý với điều kiện của cậu, vậy cậu cũng nên thực hiện nguyện vọng của tôi chứ nhỉ. Hãy cho tôi được thấy nụ cười của cậu.
Mặc cho sự chết lặng của cậu ấy, tôi bước vào cánh cửa màu xám, cánh cửa từ từ đóng lại, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi và tặng tôi nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi cười mãn nguyện đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top