Gặp mặt bất ngờ

Ngoài thời gian học hành ra, tôi chẳng ra ngoài nhiều, nhưng với tiết trời mùa xuân, tôi không kiềm nổi mà muốn được hòa vào với những đám hoa nơi sân nhà. Đợi đến đêm, sau khi quan sát cẩn thận, tôi chạy nhanh về phía vườn, băng qua hàng loạt những căn phòng hào nhoáng, những khu nhà mà tôi còn chẳng biết chủ nhân của nó là ai, điều tôi quan tâm bây giờ là tận hưởng làn gió mát ngạt ngào hương hoa đang phả vào mặt tôi. Sau một hồi chạy nhảy, tôi đã đến khu vườn, quan sát quy mô và sự xinh đẹp của nơi này, một lần nữa, tôi trầm ngâm về thân phận của mình. Sau một hồi lâu, lang thang đến đài phun nước, nhìn khuôn mặt non trẻ phản chiếu trên tràn nước mát, diện mạo này, thật sự có phải là tôi? Thật xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc...Lúc này, một gương mặt khác được phản chiếu, tôi giật mình quay người xem xét.

- Cha ?

- Ngươi làm gì ở đây ?

- Dạo chơi trong căn nhà của mình, con không thể làm vậy sao, thưa cha ?

-  Đấy là cách ngươi chào hỏi cha mình sao ?

- Con không dám, con chỉ đang đáp lời cha, cha không thích vòng vo

- ...

- Đã quá giờ đi ngủ, con xin phép về phòng, chúc người có một giấc mộng đẹp.

- Ngươi quá giống mẹ...Ta không cấm ngươi, nhưng đừng xuất hiện ở nơi này quá thường xuyên

-...Vâng thưa cha, con xin phép.

Tôi chậm rãi bước đi, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn phải giữ lễ nghi, tôi không muốn ông ấy xem tôi như một đứa trẻ không biết phép tắc, cụ thể hơn là không muốn người đánh giá thấp sự cố gắng của tôi trong mấy năm, các tiết học lễ nghi luôn là thứ tôi không ưa, chẳng ai muốn gò bó mình cả, dù vậy tôi vẫn luôn ra dáng trước mặt các giáo viên lễ nghi để họ không đánh giá xấu tôi trước người cha một năm gặp mặt một lần này. Cứ xem như là tính cố chấp của tôi vậy.

Về đến phòng, ngã người lên giường, hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn về phía ngôi sao xa xăm kia. Tại sao tôi không thể trở thành một ngôi sao, chỉ việc tỏa sáng vào ban đêm, ngắm nhìn cảnh đời. Hai hàng nước mắt lăn xuống gối, tôi chẳng hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top