Gã đàn ông đáng ngờ

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, như một vòng lặp nhàm chán. Đã 8 năm trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ với người cha của mình, tôi cũng trở thành một thiếu nữ, cũng dần quen với những buổi tiệc trà mang mùi súng, một cuộc chiến vô nghĩa. Tôi chưa từng xưng tên nhỉ, ở đây, tên của tôi là Charlotte mang nghĩa là "Người tự do", thế mà tôi lại sống như một bông hoa trong lồng kính.

- Charlotte! Charlotte! Người chưa đính hôn đúng không ạ? Người có đang để ý đến ai không ?

Với một buổi tiệc trà của những thiếu nữ, thì tôi chẳng lấy làm lạ với những câu hỏi thế này. Người đang hỏi tôi với anh mắt tò mò này là Natalie, một cô bé ngây thơ và hiền lành hệt như vẻ ngoài của mình, Natalie khiến tôi nhớ về chú Golden mà tôi từng nuôi. Nhìn vào Natalie, rồi sau đó nhìn vào ánh mắt soi xét như diều hâu của những cô gái còn lại. Tôi thở dài, chắc chắn ý tưởng này không phải của cô bé rồi.

- Việc đính ước sẽ do cha ta định đoạt, dù gì thì đây cũng không phải vấn đề ta muốn bàn trước mặt các vị tiểu thư đây trong lần đầu gặp mặt.

Nhận thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, tôi mượn cớ đi về.

- Vậy thì, xin phép mọi người, ta còn có tiết học.

Ngồi trên chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy dọc con phố, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngán ngẩm, tôi bảo người lái xe đưa tôi đến công viên của thành phố.

Hít thở bầu không khí trong lành, một trong những giây phút hiếm hoi tôi tự đánh lừa bản thân về thực tại. Nghỉ chân bên hồ, tôi nhìn hình ảnh của bản thân trên mặt nước, thơ thẫn suy nghĩ về cuộc đời.

- Xin thứ lỗi, tôi có thể ngồi cùng tiểu thư được chứ ?

Nhìn về phía âm thanh phát ra, một người đàn ông cao ráo, thân hình vạm vỡ có vẻ hơn tôi vài tuổi đang đứng trước mặt tôi. Trông phút chốc, tôi đã nghĩ anh ta là một vị thần. Mái tóc trắng óng ả, đôi đồng tử màu vàng được lấp đầy bởi hình dáng của tôi. Trông cách ăn mặc thì có vẻ anh ta cũng có thân phận cao.

- Xin ngài cứ tự nhiên.

- Phút hiếm hoi cảm thấy được sống nhỉ ?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh

- Tại sao ngài lại nói vậy ?

- Tôi đọc được nó từ gương mặt của tiểu thư.

Tôi nhăn mặt trước câu trả lời của người đàn ông kì lạ, nhưng lại sớm trở về trạng thái cũ.

- Không phải ngài đọc được, chỉ là ngài đáng phán đoán. Hay phải chăng chính ngài cảm thấy vậy ?

Anh ta cười khúc khích, cố che đi vẻ phấn khích của mình.

- Tiểu thư có biết rằng cô rất có sức hút không ?

- Tôi biết 

- Không phải đùa bỡn đâu, là thật đấy, cô khiến người khác chú ý, khiến họ cảm thấy muốn lại gần cô, muốn cho cô biết tất cả...và nhiều hơn nữa.

Câu nói của anh ta khiến tôi khó chịu

- Ngài cũng vậy sao ?

- Đúng vậy, trong khi đáng lẽ tôi đang phải làm việc thì tôi đã vô tình trông thấy tiểu thư và đến đây trò chuyện với cô lúc nào không hay. Nguy hiểm đấy, tôi phải làm sao đây nhỉ ~

- Có lẽ ngài nên thôi bỡn cợt và quay lại làm việc

Anh ta nhìn vào mắt tôi, biểu tình như không thể tin được, nhưng tôi không mấy để tâm, tôi chỉ tránh xa người đàn ông sặc mùi nguy hiểm này.

- Vậy, xin phép được rời đi.

Bỏ lại người đàn ông ấy, tôi không một lần nhìn vào mặt anh ta mà cứ đi thẳng về phía xe ngựa. Tôi đâu biết rằng anh ta đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía tôi với vẻ khuôn mặt khó hiểu.

- Rõ ràng mình đã dùng ma pháp quyến rũ, vậy tại sao...

Anh ta đặt tay lên tim mình, rồi lại đến môi mình, nở một nụ cười hắc ám.

- Tôi muốn cô - Charlotte!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top