chap 8
Chap 8.
“Ting Ting”
……
“Ting Ting”
Tiếng chuông reo liên hồi không dứt, SuA uể oải nhấc người dậy khỏi giường, xuống nhà để mở cửa.
Đã hai tuần trôi qua cô tránh mặt Siyeon, vì cô muốn ở một mình để tự giải quyết cái cảm xúc tiêu cực của chính mình.
Chủ tịch Kim không đủ bằng chứng ngoại phạm và bị kết luận là đồng phạm trong vụ án dùng chất ma túy để chế biến thuốc và bán ra thị trường. Ông bị phạt một số tiền rất lớn và nhận án tù 5 năm.
SuA vẫn nhớ như in lời nói của luật sư Park Chanyeol, anh ta nói rằng chủ tịch Kim bị như vậy là tại cô. Nếu cô trả lời trọn vẹn đúng kịch bản khi ở phiên tòa thì kế hoạch tẩu thoát của chủ tịch sẽ thành công.
SuA cảm thấy khó thở khi nhớ tới những lời nói độc hại đó. Ba cô thật độc hại, ông đam mê kiếm tiền và không chăm lo cho cô một cách chu đáo, thậm chí ông luôn cố gắng kiểm soát cô, giờ thì ông còn làm ăn bất chính nữa và việc ông vào tù là tại cô ư?
Cô không thể chấp nhận nổi cái sự thật này.
Suốt hai tuần qua cô sống như một con ma, vô hồn và không cảm xúc. Cô đi làm từ sáng đến chiều rồi đắm chìm bản thân vào một góc tối trong nhà, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Cô không nghe điện thoại của Siyeon, cô đọc tin nhắn của cô ấy xong rồi cô để đó và không trả lời. Cô chỉ nói đơn giản rằng cô muốn ở một mình trong thời gian này.
Và tiếng chuông cửa lúc tối muộn này cô có thể dễ dàng đoán ra là ai.
- Singnie, chào em – SuA mở cửa hé một nửa và lịch sự chào hỏi. Cô đứng tại chỗ ở trước cửa.
- Chị không có ý định cho em vào nhà? – Siyeon bình tĩnh nói chuyện, nhưng ánh mắt của cô ấy không còn mềm mại như trước nữa.
- Có chuyện gì vậy?
- Chị nói chị sẽ bán nhà và dọn đến ở với em mà.
- Tôi sẽ làm sau, giờ tôi cần ở một mình.
- Baby, em biết chị đang đau khổ chuyện gia đình, nhưng chị nghĩ đây là giải pháp hiệu quả hay sao?
- Em về nhà đi, tối muộn rồi – SuA đuổi khéo.
- Chị bị tổn thương và chị đang muốn làm tổn thương em có đúng không? – Siyeon lạnh lùng nói.
- …………….
- Đồ độc hại, chị nói rằng em là người duy nhất chị có và giờ chị chối từ em?
- Singnie, tôi rất mệt, chúng ta sẽ nói chuyện sau – SuA thở dài.
- Kim SuA, chị nên biết rằng em có lòng tự trọng của riêng em, em sẽ không để bất cứ ai biến em thành con ngốc đâu – Siyeon nói xong rồi quay lưng đi, không một lời tạm biệt.
SuA nhìn theo bóng dáng Siyeon rời khỏi tầm mắt cùng với chiếc xe ô tô của cô ấy, cô cảm thấy nặng trĩu trong lòng, trọng lượng của nó nặng dần theo thời gian, cô không có cách nào hóa giải cái cảm xúc tiêu cực này.
Việc chủ tịch Kim đi tù đã được truyền thông đưa tin, cô cũng đã gặp Siyeon kể hết mọi chuyện và đưa ra một quyết định, đó là hãy cho cô không gian riêng một thời gian.
Cô không hiểu rõ cái thế giới nội tâm phức tạp của chính mình. Cô cảm thấy rất khó đối diện với các nhân viên ở trong DCC và khi đối diện với Siyeon thì còn khó hơn.
Có thể ở bên trong cô đang tồn tại một sự tủi nhục, một sự xấu hổ. Cô sợ bị đánh giá vì tội ác mà ba cô đã gây ra, cô sợ Siyeon sẽ cảm thấy thất vọng vì điều này.
Tập đoàn DCC vừa rồi đã nhận rất nhiều đơn từ chức từ những nhân viên giỏi, có thể họ đã kỳ vọng vào người lãnh đạo quá cao và khi sự kỳ vọng bị đạp đổ thì họ muốn rời khỏi. Danh tiếng của DCC cũng giảm xuống đáng kể, SuA và các giám đốc của tập đoàn đã rất vất vả để giải quyết vấn đề này.
Khi thu mình lại ở trên giường, cô cảm thấy cô đơn, nhưng cô lại chỉ muốn ở một mình. Cô cảm thấy bản thân mình đã cởi mở hơn khi kể những chuyện riêng tư cho Siyeon nghe, nhưng giờ đây cô lại hối hận về điều đó. Cô là một kẻ độc hại vì thế giới nội tâm của cô như một mớ bòng bong, cô nghĩ rằng Siyeon sẽ không chịu nổi nếu cô xả những cảm xúc tiêu cực ra với cô ấy, nên cô chỉ còn cách trốn tránh thực tại.
Đứng trước Siyeon, cô sợ bị nhìn xuyên thấu và cô sợ con người độc hại của cô sẽ làm tổn thương cô ấy.
---
Nhật Bản.
Wendy tham gia góp phần một màn trình diễn trong concert của nhóm nhạc Izone. Đây là một nhóm nhạc hậu bối nổi tiếng gần đây cùng công ty với Wendy. Siyeon ngồi trong phòng chờ xem concert qua màn hình. Ở trong SM, Siyeon làm việc với Wendy là chính, thỉnh thoảng cô hỗ trợ một số công việc liên quan đến vài diễn viên trong công ty.
Izone là một nhóm nhạc ra mắt mới được một năm và Siyeon ít có cơ hội gặp những cô gái này, nhóm họ có tổng 10 người, đều là những cô nàng xinh đẹp và tài năng.
- Chị uống đi này – có một cô gái giơ ly coffee ra trước mặt Siyeon.
Siyeon ngẩng lên thì thấy đó là Jang Wonyoung, cô nàng nổi tiếng nhất nhóm, là em út và là gương mặt của nhóm. Cô gái này kém Siyeon nhiều tuổi, rất trẻ và tài cao, cô ấy có một nụ cười ngọt ngào.
- Cám ơn em – Siyeon cười cười nhận lấy ly coffee.
- Chúng ta chạm mặt nhau mấy lần ở công ty rồi nhưng giờ mới có cơ hội nói chuyện – Wonyoung ngồi cạnh Siyeon, vô tình động chạm vào đùi cô khiến cô ngại ngùng, Siyeon vắt chéo chân để tránh sự tương tác này.
- Lịch trình khá lệch nhau mà nên đúng là không có cơ hội nói chuyện thật. Lần này là lần đầu tiên Wendy đứng chung sân khấu với nhóm em đúng không? – Siyeon mở lời xã giao.
- Đúng vậy, sau khi biết tiền bối Wendy có màn trình diễn ở concert của nhóm, em rất vui vì em biết sẽ được gặp lại chị - Wonyoung tiếp tục tươi cười, từ nãy đến giờ chưa ngắt nụ cười phát nào.
Siyeon cười theo, trong lòng nhất thời rối bời. Jang Wonyoung nhìn cô không dứt và cô thấy ngại về điều đó.
- À…hmm….bao giờ đến màn trình diễn tiếp theo của em? – Siyeon ngó nghiêng cái tờ rundown chương trình được dán ở trên tường.
- Nửa tiếng nữa cơ, vì sau màn trình diễn của tiền bối Wendy là màn solo của các thành viên khác.
- Ồ vậy hả? Em nên nghỉ ngơi đi.
- Em nghỉ ngơi đủ rồi. Tối nay chị làm gì? Em mời chị ăn tối được không? – Wonyoung vào thẳng chủ đề.
Siyeon trố mắt ngạc nhiên, không biết trả lời sao. Cuộc hẹn này mang ý nghĩa gì? Chỉ là bữa ăn giữa những người cùng làm việc với nhau, hay là có ý gì khác?
- Có vẻ như chị rảnh, vậy thì 10h tối nay gặp nhau ở nhà hàng nơi khách sạn chúng ta ở nhé.
Siyeon cứng lưỡi, vẫn đang tải những thông tin vừa xoẹt qua não.
Wonyoung chủ động lấy chiếc điện thoại của Siyeon đang đặt ở bên cạnh, mở khóa một cách dễ dàng vì Siyeon không đặt mã khóa, cô ấy nhấn một dãy số điện thoại và ấn nút gọi.
- Em đã lưu số của em vào máy chị rồi, gọi cho em nhé – Wonyoung nói xong nháy mắt với Siyeon một cái rồi rời khỏi.
Siyeon vẫn còn đang trong trạng thái bỡ ngỡ. Cô mất vài phút để nhận thức được hiện tại và quay trở về trạng thái bình thường cũ, Wonyoung thì đã không còn ở trong phòng chờ nữa rồi, có thể cô ấy đang đứng ở cánh gà sân khấu chờ đến lượt diễn.
Từ chối là một điều rất khó với Siyeon vì tình cách hòa đồng vốn có của cô. Ngay cả đến việc nói chia tay Handong cô còn chẳng làm được và phải tạo kịch bản để bị đá bởi Handong, cho nên trong mọi trường hợp, mọi mối quan hệ, cô không thể nói lời từ chối với bất cứ ai. Nếu muốn từ chối, cô thường sẽ dùng một cách gián tiếp.
Siyeon chẹp miệng, hãy cứ đơn giản mọi chuyện nào, chỉ là một bữa ăn tối giữa những người đang làm việc chung với nhau, chỉ vậy thôi.
Concert diễn ra 3 tiếng đồng hồ từ 6h đến 9h. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Siyeon cùng Wendy trở về khách sạn. Trong một khoảng thời gian ngắn Siyeon ở trong phòng của mình và suy nghĩ xem có nên đến bữa hẹn của Wonyoung hay không, vì cô thực sự chưa hiểu mục đích của cô ấy.
Đồng hồ điểm đúng 10h, Siyeon nhận được cuộc gọi, cô biết là Wonyoung.
“Chị đâu rồi?”
- Đợi chút chị tới ngay đây.
Siyeon nói đại rồi đành đi xuống lầu 5, là tầng dành cho các dịch vụ ăn uống của khách sạn.
Khi xuống tới nơi, cô mới biết rằng Wonyoung đã đặt sẵn một phòng ăn riêng cho cô và cô ấy. Căn phòng nhỏ đủ cho hai người, ghế ngồi ăn là ghế sofa chứ không phải là hai ghế riêng biệt như những bàn ăn thông thường.
Một mặt tường là cửa kính, nhìn phóng ra là không trung trời đêm đầy ánh sao lộng lẫy. Căn phòng chỉ có hai ánh đèn màu vàng, tạo cảm giác trầm mặc, nhạc piano được bật qua một chiếc loa ở góc trên.
Đây là phòng ăn dành cho các cặp đôi có đúng không?
Siyeon và Wonyoung ngồi cạnh nhau và cùng đặt món. Sau khi biết tới phòng ăn này, Siyeon cảm thấy hối hận vì đã không từ chối cuộc hẹn, nhưng chuyện đã lỡ rồi.
Nhân viên đặt món đã rời khỏi phòng.
Wonyoung đang mặc một chiếc váy màu xanh, hở hai bên vai và xương quai xanh, cô ấy trông rất xinh đẹp với ngoại hình này.
Nhưng mà có cần thiết phải mặc như vậy hay không? Siyeon ban đầu tưởng đây là bữa ăn tối thông thường nên cô đang mặc đồ khá đơn giản, nó không hợp chút nào với chiếc váy nổi bật trên người Wonyoung.
Rượu vang đã được phục vụ ra bàn.
Hai người cụng ly và uống, cùng nhau thưởng thức bữa tối.
- Chị thấy đồ ăn ở đây sao?
- Rất ngon, chị và Wendy đã ăn ở đây một lần vào ngày hôm qua – Siyeon gật gù, cô cảm thấy hơi căng thẳng vì Wonyoung đang ngồi rất sát với cô.
Chiếc ghế sofa này được thiết kế cho hai người ngồi và cô thì không thể ngồi dịch xa hơn để tránh tương tác quá gần gũi với Wonyoung.
- Sở thích ăn uống của chị như thế nào? Chị thích ăn những món gì? – Wonyoung hỏi.
- Hmm…chị thích ăn khá là nhiều món, tokbokki, malatang, gà sốt.
- Giống em, em cũng thích những món đó.
- Ồ vậy hả?
Ăn xong bữa chính thì đến món tráng miệng, hai người nói chuyện qua lại về công việc và đời sống.
- Chị thấy nhóm em sao? – Wonyoung hỏi tiếp.
- Izone? Nhóm em rất xinh đẹp và tài năng không phải sao, chị mong cả nhóm sẽ đạt được những thành tựu lớn trong tương lai, giống Wendy vậy, cố gắng lên nhé – Siyeon mỉm cười.
- Nếu phải chọn một người trong Izone thì chị chọn ai?
- …………… - Siyeon đớ lưỡi.
- Chị sẽ chọn ai? – Wonyoung tấn công bằng những câu hỏi.
- Ai cũng tuyệt vời cả, để chọn thì thật là khó.
- Người gần gũi với chị nhất là em chứ không phải thành viên nào khác, chị nên chọn em không phải sao? – Wonyoung tự tin nói.
- Ừ thì…em coi là vậy cũng được – Siyeon bật cười.
- Chị có một cô người yêu cũ tên là Handong phải không?
- Ồ, sao em biết? – Siyeon ngạc nhiên, chắc chắn Wonyoung đã đi dò hỏi về cô, chuyện cô và Handong thì những ai làm việc với cô đều biết.
Còn nhân vật tên Kim SuA thì mới chỉ có Wendy biết thôi. Mối quan hệ giữa cô và SuA mới chỉ bắt đầu nên cô không kịp khoe cô ấy với bất cứ ai ngoài Wendy cả. Vậy mà bây giờ cô và SuA lại đang có khoảng cách với nhau nữa, hoàn cảnh hiện tại thật đáng buồn.
- Nếu em muốn tìm hiểu một ai đó thì em sẽ sớm có thông tin về họ thôi mà – Wonyoung chạm tay lên mái tóc đen mềm mại của Siyeon.
- ………….. – Siyeon bất động, cô muốn chối từ hành động thân mật này, nhưng chối từ lại là điểm yếu của cô.
- Em gặp chị từ hôm tổng duyệt chương trình đến lúc concert diễn ra và đến tận thời điểm này, em thấy có vẻ như tâm trạng chị đang không được tốt.
Siyeon không nói gì cả vì Wonyoung nói đúng. Cô đang đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực vì con người tên Kim SuA kia.
Kim SuA rõ ràng là một người ích kỷ, cô ấy chỉ mải quan tâm đến nỗi đau của chính mình và không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô đã sống trong những giây phút vô cùng đau khổ suốt một tháng qua. Từ lúc cô gặp SuA đến giờ là 4 tháng, từ lúc SuA đồng ý hẹn hò với cô đến giờ là 2 tháng. Cô và cô ấy đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau khoảng 2 tuần trước khi tin tức ba cô ấy đi tù nổ ra.
Sau đó SuA đã hoàn toàn biến mất khỏi cô. Cô đã ra sức liên lạc với cô ấy, hỏi thăm cô ấy mỗi ngày, đến nhà cô ấy thường xuyên để kiểm tra tình trạng của cô ấy, nhưng Kim SuA đáp trả cô bằng những câu nói hời hợt và vô tâm.
Cô cảm thấy bế tắc vì không có cách nào kéo được SuA ra khỏi cái vòng tròn thống khổ của chính cô ấy. SuA mất mẹ từ lúc còn nhỏ, rồi giờ có người ba phạm tội và đi tù và một nỗi tổn thương nữa trong quá khứ là bị vị hôn thê cũ phản bội, rồi cô ấy phải gánh mọi rắc rối đến từ cái tập đoàn to lớn đó. Cuộc đời này đã quá sức ép đối với cô ấy rồi.
Cô thật sự muốn làm chỗ dựa cho cô ấy, cô muốn ôm cô ấy vào lòng mỗi khi cô ấy mệt mỏi.
Nhưng rõ ràng rằng Kim SuA chưa bao giờ nhận ra được cái ôm yêu thương của cô.
Có những thứ hiển diện rất rõ ràng, nhưng Kim SuA đã mù mất rồi, không thể nhìn ra.
Và cô thì không thể chịu nổi điều đó, cô không thể bỏ quên chính mình để theo đuôi SuA mãi được dù cô rất yêu cô ấy. Mối quan hệ của hai người chỉ mới bắt đầu, nhưng cô thực sự yêu cô ấy rất nhiều.
Cô chưa bao giờ có một cảm xúc mãnh liệt và nhiều đến như vậy với bất cứ ai trong một thời gian quá ngắn như vậy, Kim SuA là người đầu tiên.
Nhưng cô không có nhiều cơ hội để nói lời yêu với SuA. Cô ấy không cho cô cơ hội để nói.
- Để em giúp chị nhé – Wonyoung mạnh bạo trèo lên đùi Siyeon mà ngồi, cô ấy ngang nhiên cởi chiếc váy màu xanh ra khỏi cơ thể, chỉ để lại đồ lót.
Siyeon hoảng loạn, khuôn ngực đẫy đà của Wonyoung đang ở ngay sát trước mặt cô.
Wonyoung cầm lấy một tay Siyeon đặt lên ngực cô ấy, tay còn lại đặt lên mông cô ấy. Wonyoung cúi xuống hôn lấy Siyeon.
- Phòng này đã được tắt camera rồi và sẽ không có ai vào đây trừ khi có tiếng chuông gọi phục vụ - Wonyoung nói xong mạnh mẽ tấn công vào khoang miệng của Siyeon.
- Hmm….
Siyeon yếu ớt nương theo không chút kháng cự. Sự cô đơn, sự đau khổ, sự bất lực, mọi thứ đã lấy đi sức mạnh của cô rồi, cô không thể làm gì nữa.
Cô biết rằng cô rất cần tình yêu của Kim SuA.
Khi không có thì cô trở nên mềm yếu, cô dễ dãi để những chuyện không nên xảy ra vận vào mình.
Thật tồi tệ.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top