chap 5

Chap 5.

Sáng ngày hôm sau.

SuA mở mắt tỉnh dậy, một hình ảnh kỳ lạ đập ngay vào mắt. Cô chợt nhớ ra cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa và hiện tại cô vẫn đang nằm trên ghế, chân cô đang gác lên đùi Siyeon, cô ấy đang ngồi dựa vào ghế và ngủ, một tay giữ lấy chân cô.

SuA ngại ngùng rút cái chân mình lại, cử động của cô làm Siyeon thức giấc.

- Chào buổi sáng – Siyeon dụi mắt nói.

- Tôi xin lỗi, tôi ngủ mất mà không biết – SuA gãi đầu.

- Không sao – Siyeon mỉm cười

Hai người im lặng một lúc vì ngại.

- Chị còn nhớ lời em nói chứ?

- Lời gì? – SuA thắc mắc.

- Mỗi lần căng thẳng gọi điện cho em, em sẽ hiện diện và mang theo thứ chị cần.

- À….ừ thì….được rồi – SuA đỏ mặt đáp.

- Giờ em phải đi, chúng ta gặp nhau sau nhé.

- Yeah – SuA thấy Siyeon đứng dậy thì vội đứng theo, tiễn cô ấy ra cửa.

- Hôm nay cuối tuần, chị không phải đi làm đúng không? – Siyeon đi đến cửa rồi quay lại hỏi.

- Đúng rồi.

Siyeon mím môi, thở một cái, rồi tiến gần mặt SuA, chầm chậm….

SuA nín thở vì khoảng cách của hai người giờ chỉ còn vài cm, mắt không dám chớp…

Siyeon hôn lên má SuA một cái rồi cô ngại ngùng rời ra ngay lập tức.

- Em…đi nhé.

- Okay – SuA vô thức gãi cổ, mắt đảo xung quanh, cố gắng nở một nụ cười.

Siyeon lên xe rời đi khỏi. SuA nhìn theo bóng dáng kia khuất dần mà cảm thấy bối rối.

Lee Siyeon chắc chắn đang muốn tán tỉnh cô và cô thì đang đỏ hết cả mặt lên vì từng cử động của cô ấy. Việc tiến nhanh tới một mối quan hệ mới là điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây. Cô luôn có một quá trình chậm rãi, làm bạn cho đến khi rất thân rồi mới tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Từ lúc gặp Siyeon tới giờ là hơn 20 ngày, còn chưa nổi một tháng nữa mà cô đã có những lúc phải bối rối và đấu tranh suy nghĩ như vậy.

Chưa kể Siyeon là người mà cô đã biết tính cách trước qua lời của Handong, cô còn khẳng định rằng cô sẽ không thể tiến tới với một người như Siyeon, vì Siyeon sẽ có xu hướng không thích tính cách của cô. Chưa kể vụ hủy đám cưới của cô mới diễn ra gần đây, cô tiến nhanh tới một mối quan hệ khác nghe có phải là ngang ngược không.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt phụp dòng suy nghĩ của SuA.

Là Dami gọi, cuộc gọi này làm SuA ngạc nhiên vô cùng.

- Dami, chị nghe nè.

“Hôm nay cuối tuần, chị có muốn chạy bộ không?”

SuA yên lặng, Dami cứ tỏ ra như là chưa có chuyện gì vậy. Cô làm bạn với Dami qua JiU và sau sự việc đám cưới cô nghĩ cô sẽ không có lý do gì để làm bạn với cô ấy nữa.

“Dù xảy ra điều gì đi chăng nữa, em vẫn là bạn của chị” – Dami nói tiếp.

SuA thở dài.

- Được rồi, vẫn chỗ cũ đúng không?

SuA cúp máy rồi mở tủ lạnh ra, cầm ly chocolate latte mà Siyeon đã mua cho cô ngày hôm qua.

Cô thật sự cảm thấy mông lung về mối quan hệ mới mẻ này, cô không biết nên làm gì nữa.

SuA thở dài thêm một cái, rồi bắt đầu uống ly nước.

---

Công viên Whistle.

- Hôm trước em thấy chị ở quán pub mới khai trương của anh trai Yoohyeon – Dami và SuA cùng chạy song song trên con đường phẳng rộng, trời hôm nay rất đẹp và trong lành.

- Em nhìn thấy chị hả? – SuA hoảng hốt.

- Tất cả mọi người đều nhìn thấy trừ JiU, em thấy chị đi cùng với một cô gái, là ai vậy?

Hai người chạy chậm lại rồi chuyển tốc độ sang đi bộ.

- Cô ấy là người yêu cũ của sếp chị.

- Đang hẹn hò hả, nhanh vậy sao?

- Không, chỉ là gặp gỡ nói chuyện bình thường thôi – SuA vội vàng xua tay.

- Dù gì đi nữa thì em luôn mong chị hạnh phúc, chị biết chứ? – Dami hướng người về SuA mà nói.

- Chị biết.

- Em đã làm một việc có lỗi với chị, em đã vốn biết mối quan hệ lén lút của Yoohyeon và JiU, em đã nhiều lần nhắc nhở hai người họ cần phải giải quyết các vấn đề trước khi đám cưới xảy ra, nhưng cuối cùng chuyện lại thành ra vậy.

- …………….

- Em xin lỗi.

- Được rồi, em cũng không thể làm cách nào khác mà, dù sao em cũng không có nghĩa vụ phải làm gì cả - SuA tỏ ra cảm thông.

- ………….

- Chị cảm thấy dạo này chị bị dễ dàng thay đổi – đi được thêm chục bước nữa thì SuA thổ lộ.

- Là sao?

- Chị vốn không thích kể chuyện đời tư cho người khác nghe, nhưng chỉ mới gặp cô gái đó một thời gian ngắn mà cô ấy đã biết mọi thứ về chị rồi.

- Cô nàng có mái tóc đen dài mái bằng, trông khá là hiền lành dễ thương, cô ấy cũng xinh đẹp nữa, chắc hẳn bắt chuyện với chị mượt lắm hả? – Dami bật cười, dù hôm ở quán pub cô ngồi khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn chính xác được ngoại hình người đi cùng SuA.

- Đúng rồi, khả năng nói chuyện của cô ấy rất tốt, cô ấy là quản lý nghệ sĩ nổi tiếng.

- Những người làm nghề đó phải có kỹ năng khéo léo, nên cũng không có gì khó hiểu.

- Chị bỗng có cảm giác muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, trước đây chị chưa bao giờ như vậy với một mối quan hệ mới – SuA dừng lại, xoay người nhìn con sông trước mặt.

- Thử xem, ở trong hoàn cảnh của chị thì chị cần một người ở bên cạnh chị biết chứ?

- Chị không biết nữa, trước đây có những lúc chị thấy một mình thật tốt.

- Ngay kể cả lúc hẹn hò với JiU đôi lúc chị cũng có cảm giác đó khi chị bị căng thẳng công việc, nhưng bây giờ chị lại muốn gần gũi với một cô gái khác, em nghĩ sự thay đổi này là tích cực – Dami nói, mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời lấp ló chuẩn bị lên thật cao.

- Tích cực sao?

- Đúng vậy.

SuA nhìn Dami, trong lòng cảm thấy phấn chấn.

---

Một tuần sau.

Siyeon cùng Wendy tới đài SBS vì Wendy có lịch trình tham gia show thực tế. Trong khi Wendy đang quay show thì cô nhận được một tin nhắn từ SuA.

Siyeon vô cùng ngạc nhiên bởi sự chủ động của cô ấy, SuA rủ cô đến nhà ăn tối, cô ấy sẽ nấu vài món và hỏi cô muốn ăn gì.

“Malatang”

Siyeon trả lời SuA một cái tin rồi tiếp tục công việc của mình, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Đến tối, Siyeon giao việc cho trợ lý Kang rồi chuồn đi mất, cô không thông báo gì với Wendy hết vì cô e rằng cô ấy sẽ ngăn cản cô lại. Tối nay Wendy có lịch đi gặp một đạo diễn để bàn luận về bộ phim sắp tới mà vị đạo diễn này muốn Wendy tham gia, cô ấy là ca sĩ nhưng có kế hoạch lấn sân sang nghề diễn để tăng thương hiệu cá nhân và Siyeon cần phải đi theo, nhưng cô lại ưu tiên việc khác.

Kim SuA đang là ưu tiên số một của cô, cô không thể đưa ai lên trước cô ấy trong thời điểm này, cô đặc biệt muốn ở cạnh SuA bằng mọi cơ hội cô có.

Siyeon đi mua một bó hoa hồng rồi đến nhà SuA.

- Woa, cám ơn em – SuA bất ngờ nhận lấy bó hoa.

- Hôm trước em thấy chị có một lọ đựng hoa rỗng ở bàn, nên em nghĩ em nên mua một bó hoa để có thể cắm lên đó – Siyeon chỉ vào cái bàn ở bếp, cách phòng khách 10 bước chân.

SuA vừa cắm bó hoa vào trong lọ vừa lén lút mỉm cười, cô không nghĩ Siyeon lại quan sát chi tiết như vậy.

Hai người ngồi cạnh nhau và ăn tối trên chiếc bàn tròn.

- SuA chị nấu ngon thật đó – Siyeon vừa ăn vừa gắp thức ăn vào chén của SuA.

- Tôi ở một mình cũng lâu rồi nên tự mày mò cách nấu ăn, nấu nhiều thành quen.

- Dạo này chị có việc gì căng thẳng hả?

- À..ừ… cũng có – SuA gật gật đầu. Siyeon nói rằng khi cô căng thẳng thì gọi cho cô ấy, nhưng hôm nay cô hẹn cô ấy chỉ vì muốn ăn tối cùng thôi chứ không có căng thẳng gì cả.

- Vậy thì có tuần nào là chị không căng thẳng không vậy? – Siyeon hỏi và làm SuA bật cười.

- Hôm trước những người làm ở trung tâm đã biết tôi đến từ một gia đình giàu có và họ có ánh nhìn khác về tôi – SuA thổ lộ, cô bắt đầu có cảm giác muốn chia sẻ nhiều hơn khi có Siyeon ở cạnh.

- Ánh nhìn khác là sao, ngưỡng mộ?

- Không, họ xa lánh tôi và tôi cảm thấy mệt mỏi về điều đó. Họ bàn tán xì xào về việc tôi đã có mọi thứ rồi và nói những lời khó nghe.

- Công ty của gia đình chị tên gì?

- Hãng dược phẩm DCC.

- Ồ em biết hãng đó, cả cái đại hàn dân quốc này ai cũng đã từng mua hàng của DCC ít nhất một lần – Siyeon bất ngờ trong lòng.

- Điều đó làm tôi không thoải mái mấy ngày nay, tôi cũng không biết vì sao mọi người lại biết.

- Đó chỉ là suy nghĩ của họ, chị rõ ràng là đang thiếu thốn nhiều thứ mà.

- Tôi thiếu cái gì? – SuA vờ hỏi.

- Ví dụ như là….một người để tin tưởng, có phải không? -  Siyeon nhìn thẳng vào SuA.

SuA trầm lặng, đồng tử lay động thể hiện cảm xúc đang hoảng loạn.

Mỗi lần nhìn trực diện ánh mắt nâu lạnh của Siyeon, cô không thể bình tĩnh được.

Cô ấy có một thần thái lạnh lùng, nhưng khi nhìn vào SuA thì khác hẳn, cô cảm nhận được sự ấm áp trong ánh nhìn của cô ấy.

- Tôi….có thể tin tưởng em không?

Siyeon im lặng không trả lời, chỉ nhìn SuA, trao đi ánh mắt yêu thương.

Cô lại gần, lại gần, cho đến khi mũi của cô chạm vào chiếc sống mũi cao kiêu hãnh của SuA.

Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô ấy.

Siyeon chầm chậm, hôn lấy đôi môi quyến rũ của SuA, người kia e dè đón nhận. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn lấy như đang nhảy tango.

Siyeon ôm lấy cổ SuA và kéo lại gần hơn, đẩy nụ hôn sâu hơn. SuA bất giác rên nhẹ một tiếng.

Siyeon nương theo sự chuyển động của SuA, cô đặt tay lên eo cô ấy, xoa nhẹ, chiếc vạt áo có lúc bị vén lên.

- Hmmm…. – SuA kêu lên rồi lấy lại mọi lý trí của mình, cô đặt tay lên vai Siyeon và đẩy cô ấy ra.

Siyeon bất động nhìn phản ứng của SuA. SuA vẫn đang đặt tay lên vai Siyeon, cúi đầu xuống để lấy lại bình tĩnh, giọng nói cô ấp úng.

- Những gì tôi nghĩ….những gì em đang làm….liệu có phải là thật không?

- …………. – Siyeon nhất thời không trả lời, chỉ nhìn SuA với một ánh mắt không thể đặt tên.

- Có phải là thật không? – SuA lặp lại câu hỏi.

- Đương nhiên là thật – chất giọng ngọt ngào của Siyeon vang lên, có thể làm tan chảy bất cứ cái gì.

- ………………..

- Nó rất thật

Siyeon nói xong liền kéo SuA vào một nụ hôn nữa. Cô lần đầu tiên được chạm vào đôi môi mỏng mềm này và cô cảm thấy như phát nghiện.

Tình cảm cô dành cho Kim SuA tăng nhanh như một chiếc siêu xe phóng băng băng trên mặt đường, cứ mỗi lần gặp lại cô ấy, cô cảm nhận được rõ hơn cảm xúc của chính mình.

Bàn tay thon dài của Siyeon bằng một cách nào đó đã luồn hẳn vào bên trong áo phông của SuA. Làn da của cô ấy mềm mại và nóng ấm, khiến cho mọi thứ thật dễ chịu.

SuA lại một lần nữa đẩy Siyeon ra.

- Hôm nay….đến đây thôi.

Siyeon mỉm cười rời ra, chỉnh lại áo cho SuA, rồi lấy ly rượu vang trên bàn của mình cụng vào chiếc ly của SuA và thản nhiên uống.

Kim SuA đỏ hết cả mặt dù từ nãy giờ không uống nhiều rượu bằng Siyeon, ly rượu của cô vẫn còn nửa và của cô ấy thì sắp hết rồi.

Nhưng nhịp tim của cô đang đập rất mạnh như kiểu say rượu vậy.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top