chap 4

Chap 4.

Trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul.

- Bây giờ chị mới biết cụ thể chi tiết về mối tình trước của em – SuA nói khi đang ngồi cùng Handong ở trong quán coffee gần trung tâm.

- Vậy là cuộc hẹn tối qua là đi với Siyeon? – Handong nhấc lông mày hỏi.

- Ừ.

- Như dự đoán ha, sao rồi, Siyeon chắc hẳn nói xấu em nhiều lắm hả? – Handong bật cười, cô đã nghi ngờ về hai con người này từ hôm qua, hóa ra là Siyeon đã hành động thật, cô ấy tiêp cận SuA nhanh hơn cô nghĩ.

- Cô ấy chỉ nói rằng em kiểm soát cô ấy nhiều quá, không lắng nghe và tự quyết định mọi thứ, cô ấy hẹn hò với người khác để có cớ chia tay em.

- Siyeon là một người sống rất vô tư, cô ấy chẳng bao giờ lập kế hoạch cho bất cứ điều gì và điều đó làm em không hài lòng. Đôi lúc em cảm thấy cô ấy thật trẻ con và em như là một cô vú em vậy, em rất mệt mỏi nhưng em luôn cố gắng duy trì mối quan hệ.

- ……………..

- Siyeon muốn chia tay em nhưng lại chọn cái cách tệ hại đó. Khi em biết mình bị phản bội, em vô cùng tức giận, khi em biết lý do Siyeon phản bội thì em còn tức giận hơn.

- Nhưng hai người rõ ràng là đã từng hạnh phúc với nhau và còn quyết định nhận con nuôi cơ mà.

- Từ lúc nhận nuôi Chenle mọi vấn đề mới xảy ra. Em luôn thầm cám ơn Chenle vì việc cậu bé xuất hiện làm cho em nhận ra Siyeon và em không thuộc về nhau, cô ấy là một kẻ độc hại. Khi hẹn hò với Vivi em có một xúc cảm mãnh liệt hơn mà em chưa bao giờ có với bất cứ ai.

- Nhưng Vivi không hợp với Chenle đúng không?

- Cậu bé cần thời gian để thích nghi, Vivi là một cô gái rất tuyệt vời.

- …………….

- Em biết Siyeon đang tiếp cận để tán tỉnh chị, nhưng cô ấy không hợp với chị đâu – Handong cảnh báo.

SuA quay sang nhìn Handong, rơi vào trầm tư.

- Vì em hiểu Siyeon và em đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của chị. Chị đã phải chịu những tổn thương tinh thần lớn và chị xứng đáng được nhiều hơn.

- Chị cũng không có ý định gì với Siyeon cả - SuA nói chắc nịch, ánh nhìn rất kiên định, nhưng trong lòng cảm thấy hơi xáo trộn.

---

Nhà hàng Dejavu

Siyeon ngồi ăn tối cùng với Wendy và hai người bạn trong công ty, Wendy vừa kết thúc một show diễn.

- Dạo này em hay đi đâu vậy, thỉnh thoảng lại giao việc cho người khác? – Wendy hỏi Siyeon trong lúc ăn.

- Đi gặp trưởng PR ở trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul – Siyeon thản nhiên đáp.

- Gặp làm gì? trung tâm bên đó chuẩn bị tổ chức concert à?

- Không, em thích cô ấy nên muốn gặp gỡ thôi.

Wendy bật cười vì lý do dở hơi hơn cô nghĩ.

- Hẹn hò thật tốt, khi có tình yêu thì em sẽ bớt càm ràm với chị hơn.

- Em càm ràm chị hồi nào? – Siyeon cãi.

- Những lần chị cư xử hơi quá đà trước camera, hoặc những lần chị buột miệng chửi bậy – Wendy cười ha hả.

- Em càm ràm vậy là sai hả? – Siyeon lườm người bên cạnh một cái rồi đong đưa ánh mắt dạo quanh.

Cô làm trong công ty giải trí SM đã được vài năm rồi và trải qua quá trình làm việc với nhiều nghệ sĩ và diễn viên. Siyeon có nhiệm vụ phải giữ hình tượng cho những người nổi tiếng mình quản lý, nên đâm ra cô bắt đầu sinh cái tính càm ràm nhiều như một bà mẹ chồng châu Á.

Wendy có lúc ngủ dậy muộn không kịp đến dự thảm đỏ lễ trao giải vì đêm qua bận thu âm, nên Siyeon phải vực cô nàng dậy và tiện thể càm ràm vài câu. Khi Wendy đam mê làm bánh và không cẩn thận làm phỏng tay, Siyeon cũng phải càm ràm để cô nàng kia cẩn trọng lại.

Siyeon vốn dĩ là một người luôn nói những lời ngọt ngào, cô chẳng thích cọc cằn với bất cứ ai, nhưng nhờ đặc tính công việc mà cô phải cau mày rất là nhiều. Và cô vô tình để những lời càm ràm đó vào cả Handong và Chenle trong quá khứ, cô chỉ mong có ai đó lắng nghe cô những lúc cô muốn xả căng thẳng, nhưng Handong không phải là người lắng nghe, cô luôn phải lắng nghe cô ấy.

Trong những suy nghĩ của riêng mình, khi đảo mắt xung quanh Siyeon nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Kim SuA đang ngồi ăn tối với một người đàn ông trung niên, cách bàn cô ngồi hai dãy bàn.

---

- Công việc của con vẫn tốt chứ hả? – ông Kim hỏi.

- Vâng, vẫn bình thường ạ - SuA nhẹ nhàng đáp.

- Con tung hoành ở ngoài xã hội cũng vài năm rồi, đã đến lúc con nên quay trở về làm cho công ty của nhà mình. Đường đường là tiểu thư của tập đoàn nhưng lại làm thuê cho người khác, con nghĩ ta hài lòng hay sao?

- Ba, chúng ta hầu như năm nào cũng nói về vấn đề này ít nhất một lần, nhưng câu trả lời của con vẫn là không. Con muốn làm việc con yêu thích và cảm thấy thoải mái – SuA nhăn mặt nói.

- Con nên biết rằng ta đã rất nhẫn nại với con, cả về vấn đề công việc lẫn vấn đề trong cuộc sống. Ta không đồng ý với bất cứ quyết định nào của con, nhưng ta vẫn luôn cố gắng ủng hộ con, con nên biết điều đó.

- Con biết điều đó và con rất biết ơn ba. Ba luôn bảo con bỏ công việc hiện tại, ba luôn coi JiU chỉ là một người bạn bình thường của con, cho đến khi con và cô ấy chuẩn bị cưới nhau rồi ba vẫn đối xử lạnh nhạt với cô ấy, coi cô ấy như người lạ. Con biết hết những điều ba đang không hài lòng.

- Và con thấy đó, JiU đã phản bội con – Kim Junsu nhấn mạnh.

- Con biết rồi ba không cần nhắc lại.

- Ta chỉ muốn nói cho con biết rằng những quyết định của con đôi lúc con nghĩ nó là đúng, nhưng thực ra nó hoàn toàn sai. Ta không muốn con phải đau khổ, nên ta luôn cảnh báo con trước.

- Ba không muốn con phải đau khổ, nhưng thái độ của ba đã làm con đau khổ, ba có biết điều đó không? – SuA lạnh lùng hỏi.

- SuA, mẹ con mất sớm nên chỉ còn hai chúng ta, ta chưa bao giờ có ý định làm con đau khổ, là do con hiểu nhầm hoặc chưa thể hiểu mà thôi.

- Vậy thì ba nghĩ ba hiểu đúng về con?

- Tập đoàn nhà chúng ta có gì xấu mà con phải xa lánh như vậy, con có biết nhờ nó mà con có cuộc sống sung sướng như bây giờ không? Căn nhà rộng rãi mà con đang ở, xe xịn mà con đang đi, quần áo hàng hiệu mà con đang mặc là đến từ đâu cơ chứ?

- Con chưa bao giờ nói con xa lánh tập đoàn DCC, chỉ là con không phù hợp với công việc đó.

- Đám cưới ta chuẩn bị cho con đã bị hủy và ta đã bị lỗ, con nghĩ con có nên làm gì đó để đền bù việc này hay không, hãy về DCC làm đi.

- Nếu con biết ba so đo như vậy, con sẽ không bao giờ đồng ý để ba tài trợ đám cưới đâu – SuA uất ức nói.

Cuộc nói chuyện kéo dài và không hề có kết quả, SuA mau chóng ăn cho xong rồi xin phép đi về trước.

Cô trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Nằm trong bồn tắm nước nóng để giải tỏa căng thẳng, SuA nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Cô nhận ra việc không nhận được sự đồng cảm từ gia đình đã khiến cô thu mình lại và chẳng muốn kể vấn đề của bản thân cho bất cứ ai.

Cô nghĩ rằng chẳng có ai có thể đồng cảm được với cô, kể cả người cô đã từng yêu rất nhiều, Kim JiU.

JiU đã nhiều lần hỏi cô có ổn không khi cô đang trong trạng thái căng thẳng, nhưng cô đều chọn cách im lặng và đi chạy bộ, hoặc đi tập boxing để tự giải quyết vấn đề tinh thần của mình.

Mẹ cô mất đến bây giờ là 8 năm lúc cô còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã rất sốc và hoảng loạn vào cái buổi tối bà không về nhà. Có một chiếc xe đi quá tốc độ và gây ra tai nạn.

SuA vốn dĩ không hợp tính ba Kim, cô chỉ có thể trò chuyện và thoải mái với mẹ Kim. Từ khi bà mất, cô mong rằng ba Kim sẽ thay thế được, nhưng kỳ vọng của cô không được đáp ứng, cô đã rất thất vọng.

Thậm chí ba Kim còn đặt áp lực vào cô trong một vài lần, cô đã ngang bướng chống lại và ông đành nhượng bộ. Đôi lúc cô cũng đặp áp lực vào JiU nữa, có thể do cô bị di truyền từ ba mình.

Nước nóng đã làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, SuA ra phòng khách ngồi xem phim, cô thấy túi rác khá đầy và cô đứng dậy đi đổ rác.

Khi mở cửa ra thì thật ngạc nhiên, Lee Siyeon đang đứng ở ngay trước mặt.

SuA sững người.

- Xin chào – Siyeon ái ngại cất lời.

- Em đứng đây từ bao giờ vậy?

- Hmm….khoảng nửa tiếng.

- Sao không bấm chuông? – SuA đi đổ rác vào cái thùng rác to ở ngoài vỉa hè cách cánh cửa chục bước rồi quay lại nói chuyện với Siyeon.

- À thì…em đang mải suy nghĩ xem nên nói gì với chị rồi mới bấm chuông – Siyeon ngại ngùng trả lời, mắt nhìn vô định vào chỗ khác.

- Tối rồi sao em lại đến đây vậy? – SuA thở dài, cô đang mệt mỏi nên cũng không có hứng thú để nói chuyện.

- Em có mua chocolate latte cho chị này, em mong sẽ giúp được chị phần nào – Siyeon giơ ly nước ra trước mặt SuA.

- …………..

- Vừa rồi em thấy chị ăn tối cùng với người đàn ông nào đó, em với Wendy cũng ăn tối ở đó, em thấy nét mặt chị hơi căng thẳng.

SuA nhận lấy ly nước, Siyeon thật sự rất tốt bụng và cô thì không thể đối xử bất lịch sự với cô ấy được.

- Em vào nhà đi.

Siyeon bước vào căn nhà, nét mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cảm thấy choáng ngợp vì nơi ở của SuA. Cô ấy là nhân viên của Handong nhưng có vẻ như tài sản của cô ấy hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.

Bàn ở phòng khách có chai rượu vang cùng với ly đang uống dở.

- Chị uống rượu hả?

Hai người ngồi xuống sofa, SuA mang ra thêm một ly nữa mời Siyeon uống. Siyeon thấy trên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình tên là Spongebob.

- Chị thích xem phim hoạt hình ư? – cô bật cười khi biết được một sở thích không ngờ tới của SuA.

Kim SuA khi mới gặp có thần thái khá khó gần và có vẻ như nội tâm cô ấy thì ngược lại.

- Cái này rất giải trí không phải sao – SuA nhún vai.

- Thật là đáng yêu – Siyeon uống một ngụm rượu.

Trong căn phòng không nhiều ánh sáng, SuA vẫn cảm nhận được khuôn mặt của mình đang đỏ hây một chút, không biết là do rượu hay do lời khen vừa rồi của Siyeon.

- Người đàn ông vừa nãy là ai vậy? Người trong gia đình chị hả?

- Sao em biết, đó là ba của tôi – SuA ngạc nhiên vì phán đoán chính xác của Siyeon, đây không phải lần đầu tiên.

- Ăn tối như vậy thì chắc hẳn không phải là đối tác công việc gì rồi, thì chỉ có thể là gia đình thôi.

SuA nhếch môi cười, hai từ gia đình nghe có vẻ đầy sự ấm áp và đông đủ, nhưng thực chất gia đình cô chỉ còn mỗi cô và chủ tịch Kim. Cô sống cùng với ba mình trong một căn nhà rộng lớn và hoành tráng, số lượng người làm còn nhiều hơn người ở trong nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học và ra ngoài đi làm, cô mới đề xuất việc sống một mình và rời khỏi căn nhà đó.

Số lượng người trong gia đình đã ít ỏi như vậy mà còn chẳng thể thấu hiểu cho nhau, điều đó làm cô cảm thấy thống khổ.

- Chị gặp vấn đề gì với ba chị hả?

SuA im lặng, trong lòng xáo trộn với những suy nghĩ trái ngược, cô đắn đo không biết có nên kể ra hay không, vì đây không phải điều cô thường làm.

- Chắc hẳn chị đã gặp nhiều căng thẳng, nên mới phải xem phim hoạt hình để giải tỏa hả?

- Có lẽ em không cần phải đặt câu hỏi nữa, vì em đã hiểu hết rồi – SuA cười nhẹ.

- Vậy là chị có xu hướng khép mình khi bị căng thẳng.

- Có nói ra thì tôi nghĩ sẽ không có ai đồng cảm được, vì mỗi người một hoàn cảnh mà – SuA uống một ngụm rượu.

- Em nghĩ sẽ có rất nhiều người có thể làm được điều đó, chị nên đặt lòng tin một lần.

SuA lặng yên nhìn Siyeon, cô xoáy sâu vào đồng tử đang xuất hiện trước mắt cô, cố tìm một cái gì đó để có thể tin tưởng.

- Thông thường với một cô gái độc thân mà lại sống trong căn nhà rộng và đẹp như vậy, thì họ sẽ thường mở tiệc chơi bời, còn chị thì lại ngồi uống rượu một mình xem phim hoạt hình.

- Thì sao nào?

- Chị thật là một người thú vị.

- Tôi cảm thấy tôi là một người tẻ nhạt thì đúng hơn – SuA cúi nhìn ly rượu, tay xoay xoay chân ly.

Cô có nhiều bạn bè là nhờ JiU, khi yêu cô ấy cô đã quen được rất nhiều bạn. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi mình cô, ở trong môi trường làm việc cô cũng không quá thân với ai cả, người gần gũi nhất là Handong vì cô ấy là sếp của cô, hai người luôn phải gặp nhau để làm việc, nhưng để nói mối quan hệ như bạn thân thì không.

- Chỉ có chị nghĩ vậy thôi.

- Ba tôi luôn không đồng ý với những quyết định của tôi. Ông không thích công việc tôi đang làm, ông không thích những người ở cạnh tôi – SuA bắt đầu thổ lộ, buổi tối dễ chịu này cộng với những ly rượu vang đỏ thơm ngon, cô cảm thấy rằng mình đã bớt giữ lý trí lại rồi.

- Tại sao lại vậy?

- Tôi không biết nữa, có thể đó là một trong những tính cách của ông. Ông luôn muốn tôi về làm cho công ty của gia đình, nhưng tôi không thích và chọn ngành khác, hoặc cũng có thể đây là lý do mà ông luôn không thích những quyết định của tôi.

- Mẹ chị thì sao?

- Mẹ tôi mất sớm lúc tôi học đại học, 8 năm trôi qua rồi.

- Chị là con một?

- Đúng vậy.

- Có thể ba chị đã quá cô đơn nên muốn chị ở cạnh ông, nhưng chị không làm vậy nên ông cảm thấy thất vọng.

- Nhưng tôi không thể hy sinh nhu cầu cá nhân để làm hài lòng ông được.

- Ba chị cần thời gian để hiểu điều đó, hãy kiên nhẫn một chút – Siyeon xoa tấm lưng nhỏ bé của SuA.

SuA ngại ngùng vì sự tiếp xúc cơ thể này. Siyeon chạm vào cô hai lần, một lần ở trước cổng quán pub, lần hai là lần này. Cô rất rõ cảm xúc không tên của mình trong hai lần đó, cô chưa thể định hình được nó.

---

Hai người cùng xem phim trò chuyện một lúc rồi SuA bỗng ngủ thiếp đi, gật xuống bờ vai của Siyeon.

Siyeon ngạc nhiên nhìn, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc, trong lòng cảm thấy vô cùng bình an.

Có lẽ cô thích Kim SuA thật rồi dù mới chỉ trong thời gian rất ngắn. Khi cô nói với Wendy cô thích SuA, đó chỉ là lời nói thoáng qua và không có chủ đích.

Nhưng giờ thì nó đã thành sự thật.

Lý do cô thích cô ấy là gì cô không rõ nữa, có phải sau khi biết SuA đang bị tổn thương tinh thần trong các mối quan hệ nên cô phất lên một cảm giác muốn quan tâm cô ấy hay không….

Cũng không hẳn, vì cô đã từng gặp những cô gái cũng bị tổn thương như vậy nhiều rồi, nhưng người khiến cô muốn tìm hiểu và quan tâm, thì chỉ có Kim SuA.

Cô ấy hiện tại là ưu tiên của cô trong những ngày gần đây, cứ mỗi lần muốn gặp SuA, cô sẵn sàng bỏ ngang công việc để lái xe đến gặp cô ấy, cô không quan tâm có bị cấp trên hay Wendy trách mắng hay không.

Thật khó hiểu.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top