chap 1
Toxic
Chap 1.
- Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều và em không muốn chị kết hôn.
Cả hội trường sững sờ trước lời thổ lộ của một cô gái trẻ đang đứng ở giữa căn phòng. Cô gái có vóc dáng rất cao, tóc vàng dài, mái bằng được nhuộm highlight màu đen, thần thái vô cùng xinh đẹp và thu hút, là tâm điểm chú ý hiện tại.
Người được nhận lời thổ lộ vô cùng sốc, khuôn mặt không còn một giọt máu, bàn tay gầy guộc thon thả run run vì những gì đang xảy ra. Cô nàng cũng có một thân hình cao ráo, sở hữu cho mình một mái tóc vàng nổi bật như một cô công chúa kiêu sa và lộng lẫy.
- Kim JiU, việc này là sao? – người đứng bên cạnh cô gái đang như chết bất động kia lên tiếng, họ cùng với nhau là hai nhân vật chính của đám cưới này.
Đám cưới giữa hai người con gái xinh đẹp được tổ chức tại một trong những khách sạn đắt đỏ nhất thành phố Seoul. Người phụ trách toàn bộ chi phí cho đám cưới sa hoa này là một vị phụ huynh giàu có, chủ tịch tập đoàn dược phẩm đứng đầu Hàn Quốc, ông Kim Junsu, ba ruột của Kim SuA.
- SuA, mình…. – JiU nắm chặt vạt váy trắng, mắt rưng rưng nhìn SuA vì những tội lỗi bản thân cô đã gây ra trong quãng thời gian gần đây.
Cả hội trường tiếp tục nín thở chứng kiến diễn biến căng như dây đàn ở trên bục sân khấu.
- JiU, chị không thể kết hôn được, em biết chị yêu em và em cũng yêu chị, đừng kết hôn – kẻ gây nhiễu đám cưới vẫn tiếp tục nói, ánh mắt ướt đẫm cùng với giọng nói khản đặc.
JiU nhìn người kia với ánh mắt vừa có chút tình cảm vừa có chút đau thương. Cô yêu người con gái đó rất nhiều, nhưng cô không đủ dũng cảm để lựa chọn lại.
- JiU, đừng kết hôn, làm ơn….
- Yoohyeon…. – JiU run rẩy nói.
- KIM YOOHYEON – một người ngồi trong hội trường đứng dậy, cất tiếng gọi cô gái trẻ kia.
Tất cả mọi người đồng loạt quay ra đằng sau nhìn.
- Cậu đang làm gì vậy hả? Đi ra khỏi đây đi – Dami lên tiếng, một trong những người bạn của cả hai cô dâu và là bạn của người gây nhiễu này nữa.
Yoohyeon mặc kệ lời nói của Dami, tiếp tục hướng nhìn về Kim JiU và cầu xin.
- Em lặn lội xa xôi đến đây không phải để ra về hai bàn tay trắng. Em sẽ không đi đâu cả, trừ khi chị đi với em.
- Kim JiU, cậu yêu Yoohyeon? – SuA mặt lạnh như tiền, đâm thẳng vào JiU mà hỏi.
JiU cúi gằm mặt xuống đất, cảm giác sợ hãi bao quanh, cô không thể nói được bất cứ một câu nào.
- Chết tiệt !!
SuA chửi thề, giật mạnh khăn voan cô dâu ra khỏi đầu mình rồi vứt mạnh xuống mặt sàn, cô đi thật nhanh ra khỏi hội trường. Mái tóc hồng bồng bềnh chạy đuổi cùng gió thổi, theo tiếng bước chân của kẻ đáng thương nhất trong đám cưới này.
Chủ tịch Kim thở dài vì chứng kiến một cảnh không vừa mắt, liền đứng dậy rời khỏi hội trường cùng một vài người nhân viên. Tất cả mọi người theo đó mà rã đám dần dần.
Cho đến khi chỉ còn vài người trong căn phòng rộng lớn….
- Yoohyeon, em thật là…. – JiU nhăn trán nói, thở từng cơn hơi nặng nhọc.
- Sao chị bướng bỉnh vậy? Chị từng nói với em rằng chị không chắc chắn về đám cưới này và chị vẫn còn để nó xảy ra? – Yoohyeon trách móc.
- Thật sự không phải lúc này – JiU nói lời cuối rồi rời khỏi hội trường.
- Chị đi đâu vậy?
- Đi tìm SuA – JiU tiếp tục bước, cùng với tiếng gọi đuổi theo của Yoohyeon.
- JiU, Kim JiU !!!
---
JiU bước vào phòng riêng của cô dâu, bắt gặp SuA đã thay xong đồ. Cô ấy đã búi mái tóc hồng đẹp đẽ lên, mặc quần jean, giày thể thao, áo hở bụng và khoác bên ngoài một chiếc blazer đen.
- SuA, mình xin lỗi – JiU chuệnh choạng tiến về phía SuA, nhưng sự đáp lại lạnh lùng của cô ấy khiến cô phải khựng lại.
- Bao giờ? – SuA khoanh tay nhìn JiU như một người xa lạ.
- …………..
- Hai người hẹn hò từ bao giờ?
- Cũng gần đây thôi, mình đã tìm mọi cơ hội để nói với cậu, nhưng…..
- Tìm mọi cơ hội để nói cái gì? Nói rằng cậu yêu Yoohyeon và hai người sẽ tiếp tục yêu nhau lén lút sau lưng tôi trong khi chúng ta vẫn cưới nhau?
- Không phải….
- Chúng ta làm bạn thân 5 năm, yêu nhau 3 năm và giờ cậu thay lòng đổi dạ chỉ vì một con bé cấp dưới mà cậu mới quen một thời gian gần đây? – SuA gia tăng tốc độ nói.
- Không phải vậy SuA.... – JiU sợ hãi, tay luống cuống tìm lời giải thích.
- Không phải cái gì? Cậu không muốn thừa nhận cậu là đồ chó chết ở đây à?
- SuA, chính vì mối quan hệ lâu dài của chúng ta nên điều đó rất khó cho mình để nói câu chấm dứt – JiU đau đớn nói.
- …………. – SuA mím môi kiềm chế sự tức giận, đáy mắt đen láy hiện vết tổn thương.
- Mình đã từng rất yêu cậu, chúng ta đã ở cạnh nhau một thời gian rất dài, mình vô cùng biết ơn cậu, mình sẽ không bao giờ quên những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta. Nhưng thực sự giữa chúng ta vẫn còn có gì đó mà chúng ta vẫn chưa thể chia sẻ với nhau, vẫn chưa thể đủ đồng cảm với nhau. Cho nên mình không hề dám nghĩ đến việc kết hôn.
- ………………
- Và cậu là người chủ động đề xuất việc này, rồi lên kế hoạch cho mọi thứ, mình đã tìm mọi cơ hội để nói hết ra những gì ở trong lòng mình nhưng điều đó quá khó. Mình rất biết ơn ba cậu đã sẵn sàng tài trợ toàn bộ cho đám cưới, nhưng mình lại phá hỏng nó, tất cả là lỗi của mình, mình thực sự xin lỗi.
- Cậu nói mấy lời này và mong tôi sẽ nguôi giận? – SuA nhẹ nhàng nói, nhưng chất giọng lạnh như nghĩa địa.
- Mình không mong gì cả, mình không có đủ tư cách để mong cậu tốt với mình, mình không xứng đáng với điều đó. Mình chỉ là…..thật sự….mình rất xin lỗi.
SuA nuốt nước mắt vào trong rồi đi ra khỏi căn phòng. Khi mở cửa đi ra ngoài, bước được vài bước thì bắt gặp bóng dáng của Kim Yoohyeon đang đứng ở gần cửa.
Kim Yoohyeon là một nhân viên mới dưới trướng quản lý của JiU ở công ty cậu ta làm, SuA đã gặp vài lần trong những buổi đi chơi chung cùng với đám bạn của JiU. Hai người họ trước mặt cô đóng kịch là đồng nghiệp thân thiết, nhưng hóa ra đằng sau lại nảy sinh tình cảm với nhau. Thậm chí cô còn biết được một thông tin là cách đây một tuần Yoohyeon đã xin nghỉ việc để trở về Incheon, quê nhà của cô ấy sống. Ở cách xa nhau vậy mà vẫn còn tiếp tục hẹn hò sau lưng cô.
Nói chung đều là lũ khốn cả.
- SuA, em xin lỗi…… - Yoohyeon nói.
*BỐP* SuA tiến tới đấm Yoohyeon một cái ngã sõng soài. Kỹ năng tập luyện boxing bao lâu nay của cô cuối cùng cũng có cơ hội để áp dụng trong đời thực. Cô tập boxing để giải tỏa căng thẳng, nhưng giờ cô lại lợi dụng nó vào một mục đích khác.
SuA sau khi hạ nốc ao Yoohyeon, tiếp tục tiến bước và rời khỏi khách sạn.
---
Một tuần trôi qua.
Trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul.
SuA bước vào công ty với một tâm trạng ở mức trung bình. Sau đám cưới của cô, theo kế hoạch là một chuyến đi Bali kéo dài một tuần, nhưng nó đã được thay thế bằng việc cô nằm nhà nghỉ ngơi, ăn, xem tivi, tắm, rồi ngủ, rồi lại dậy ăn, xem tivi, cứ như vậy theo một vòng lặp không thay đổi. Cô không làm gì khác, mà cũng không có sức làm việc khác, tinh thần của cô chết mòn hoàn toàn.
Ba Kim cũng đã gọi điện hỏi thăm cô và muốn bù đắp cho cô một chuyến du lịch, nhưng cô không có sức để đi.
Cô báo cáo với sếp của mình rằng đám cưới đã bị hủy hoại và cô cần thời gian để tái tạo lại năng lượng, cô không thể đến trung tâm làm việc ngay được. Vị sếp của SuA là một cô gái trẻ hơn cô 2 tuổi, tuy còn rất trẻ nhưng lại giữ chức giám đốc điều hành của trung tâm, mà chưa kể cô ấy là một người gốc Trung Quốc. Tài năng của cô gái này rõ ràng là không thể đùa được.
SuA phụ trách mảng PR cho trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul. Gia đình nhà cô là một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước, nhưng cô thì lại làm việc cho một nơi khác, vì đơn giản cô thích những thứ liên quan đến văn hóa nghệ thuật, chứ không phải là những viên thuốc hóa dược.
- Chào SuA, chị khỏe hơn rồi chứ?
SuA tiến về phía quầy lễ tân, sếp của cô đang đứng ở đó cùng với một cô gái lạ, cùng với nhân viên lễ tân ở đằng sau.
- Chị ổn, cám ơn Handong.
- Vụ việc kia….em rất tiếc – Handong trìu mến nhìn SuA, tay xoa xoa vai người đối diện.
- Không sao, chị ổn mà – SuA cố gắng mỉm cười một cái rồi liếc sang người bên cạnh Handong.
- À giới thiệu với chị, đây là Lee Siyeon, người mẹ thứ hai của Chenle, Siyeon, đây là Kim SuA, trưởng bộ phận PR của trung tâm – Handong nói qua lại hai bên.
- Ồ, xin chào, tôi đã được nghe Dong kể về cô – SuA thân thiện bắt tay với cô gái kia.
- Nếu tính tuổi thì chị hơn Siyeon một tuổi đó – Handong giải thích với SuA.
- Ồ, ra vậy, chúc chị một ngày tốt lành nhé Kim SuA – Siyeon cười xã giao lại, khi rời cái bắt tay ra cô thấy rằng bàn tay của người kia khá lạnh.
SuA chào hỏi hai người đối diện rồi rời khỏi vị trí, tiến về phòng làm việc của mình. SuA làm việc cho trung tâm cũng ngót ngét 3 năm từ lúc Handong còn chưa lên nhận chức giám đốc. Sau khi Handong nắm giữ vị trí này vào năm ngoái thì SuA cũng đã biết sơ về cô nàng, hai người đôi lúc đi ăn trưa cùng nhau.
Handong sinh ra ở Vũ Hán nhưng đã chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ lúc còn rất bé, cô ấy là người đồng tính giống SuA và đã có một đứa con trai 6 tuổi tên Chenle cùng với một cô gái khác. Hai người họ hiện đã chia tay, Handong cũng đã có người mới, nhưng họ vẫn làm bạn để cùng nhau nuôi nấng đứa bé cho thật tốt. Và hôm nay thì SuA được diện kiến người yêu cũ của Handong.
Mối quan hệ của họ khá là lành mạnh, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, bắt tay nhau cùng vì một lợi ích chung, thật sự rất lành mạnh. Nó khác với SuA, cô nhất quyết không thể làm bạn trở lại với JiU được.
Nếu còn gặp JiU hay Yoohyeon một lần nữa, SuA e rằng cô sẽ gây án mạng mất.
---
Sau khi cái đầu hồng nhỏ bé kia rời khỏi tầm mắt.
- Trông cô ấy có vẻ buồn bã – Siyeon nói với Handong, hai người vẫn đang cùng nhâm nhi những ly coffee khi đứng ở quầy lễ tân.
- Thực ra thì đám cưới của cô ấy đã bị hủy bỏ cách đây một tuần – Handong tiết lộ.
- Ồ, thật đáng tiếc, lý do là gì?
- Em không rõ, cô ấy không kể chi tiết, hình như có yếu tố người thứ 3.
- Haiz, kẻ nào mà ngu ngốc vậy – Siyeon chẹp miệng, uống một ngụm coffee.
- Em đã gặp vị hôn thê của cô ấy một lần, trông cũng khá là xinh đẹp, cao như người mẫu vậy, tóc vàng nổi bật, dù sao thì những cô nàng tóc vàng đều có xu hướng là kẻ phản bội – Handong nói bâng quơ, uống ngụm coffee.
Siyeon bật cười vì câu nói vừa rồi, cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên vì Kim SuA cưới một cô gái. Cô nàng bên cạnh chắc hẳn là đang ám chỉ cô đây mà, thời còn đang hẹn hò với nhau, Siyeon nhuộm tóc vàng và cắt ngắn, giờ tóc cô đã dài ra rất nhiều, cô nhuộm đen và để mái bằng. Có thể nói ngoại hình của Siyeon lúc còn yêu Handong và bây giờ là một trời một vực, khác hoàn toàn.
Nhưng trong quá khứ Handong cũng đã có một thời điểm để tóc vàng, hiện tại tóc cô ấy là màu đỏ, và Handong lại muốn đổ tội cho cái sự việc tóc vàng của cô ư?
- Em cứ làm như em chưa bao giờ nhuộm vàng vậy Handong, hahaha – Siyeon cười ngạo nghễ.
Handong lườm Siyeon một cái rồi chuẩn bị lên văn phòng.
- Chờ em một chút, em lên lấy tập sách của Chenle đưa chị.
Handong rời khỏi tầm nhìn, Siyeon rảnh rỗi ngắm nghía xung quanh trung tâm. Vì là trung tâm liên quan đến văn hóa và nghệ thuật nên khi bước vào sẽ bắt gặp một quang cảnh rất đẹp, vừa truyền thống vừa hiện đại.
Cô không có cơ hội để đến đây cho tới ngày hôm nay, nơi làm việc này thật sự đẹp hơn nơi làm việc cũ của Handong gấp nhiều lần.
Siyeon làm trong một công ty giải trí với chức vụ quản lý nghệ sĩ nên cô cũng rất thích những gì liên quan đến nghệ thuật. Cũng vì có điểm chung là thích nghệ thuật nên cô và Handong mới hẹn hò với nhau, hai người không quyết định kết hôn hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhận nuôi một đứa bé để cùng nhau cố gắng, cùng nhau có trách nhiệm, tạo dựng được gì đó giống như là gia đình.
Chenle là một cậu bé có hai dòng máu, ba là người Trung Quốc, mẹ là người Hàn Quốc. Khi gặp cậu bé, Handong đã cảm nhận được sự tương đồng nên đồng ý nhận nuôi ngay lập tức, Siyeon cũng vậy. Lúc đó Chenle đã tròn 5 tuổi và hai người đặt tên đầy đủ cho cậu là Lee-Han Chenle.
Nhưng chỉ sau một năm, sự cố xảy ra và hai người không còn ở bên nhau nữa, nhưng cả hai đã cùng nhau trò chuyện một cách nghiêm túc. Tất cả vì lợi ích chung là muốn Chenle được chăm sóc và nuôi nấng tốt, nên Siyeon và Handong quyết định làm bạn và cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy Chenle một cách công bằng.
Hiện tại Chenle ở cùng với Handong và Siyeon có nhiệm vụ đến thăm vào cuối tuần, cộng với trợ giúp những lúc Handong cần.
- Đây – Handong xuất hiện trong tầm mắt khi Siyeon vẫn đang mải mê nghĩ ngợi đến chuyện khác.
Cô nhận lấy từ Handong hai quyển sách của Chenle và chuẩn bị đến trường đưa cho cậu bé. Chenle hôm trước đã đến trung tâm chơi và để quên đồ đạc.
- Dong !!
- Gì thế?
- Cho chị số Kim SuA được không?
- Để làm gì?
Siyeon chớp mắt, đúng là cô không có lý do nào chính đáng cho việc này cả. Cô hỏi về Kim SuA một cách rất ngẫu nhiên, cô cũng không hiểu nữa.
- Đừng nói với em là chị muốn tán cô ấy – Handong nheo mắt.
- Không, không, em nghĩ gì vậy, trời Handong, nhưng mà……em có công nhận với chị là Kim SuA có cái gì đó rất thu hút không? – Siyeon rõng rạc nói, như kiểu lời cô đang thốt ra là điều hiển nhiên, không có gì phải xấu hổ cả.
- Cô ấy có mái tóc màu hồng rất nổi bật, ăn mặc đẹp, khuôn mặt xinh sắc sảo, mũi cao, môi đẹp, cười cũng đẹp nữa, giọng nói hay, không có lý do gì mà không thu hút cả, cô ấy là cô gái hot nhất của trung tâm này - Handong nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lả lơi như kiểu đang tả người trong mộng.
- Geez, chắc hẳn làm việc ở đây em đã soi cô ấy từ đầu tới chân rồi – Siyeon nhăn mặt tỏ ra khinh bỉ.
- Dù sao em cũng là người rất lịch sự, em không tuyên truyền thông tin vô tội vạ khi chưa được cho phép đâu, em sẽ hỏi SuA về việc này, nếu cô ấy đồng ý, em sẽ gửi số điện thoại cho chị.
- Thôi đừng, em làm vậy chắc chắn là không hiệu quả, vì chị chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, thôi, chị đi đây – Siyeon phẩy tay rồi rời khỏi trung tâm, để lại một nụ cười đắc thắng của Handong.
Một ngày trôi qua.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top