Truyện 2: Nụ hôn trong vườn

Buổi tối trong vườn có mùi ẩm mục của lá khô, mùi thơm lạnh của lá ngọc lan rơi xuống từ giữa những vòm lá đen thẫm... Buổi tối trong vườn thực vật có tiếng rỉ rả của côn trùng, có tiếng ộp oạp của bè lũ ễnh ương chẫu chàng sống ẩn mình trong những hang ốc dưới ao hoa súng, có tiếng nhạc nhạt nhòa vọng lại từ phía xa xa... Buổi tối trong vườn thực vật có tôi - một thằng con trai 17 tuổi vụng về, và Đan - một cô gái 17 tuổi khác, đang ngồi khóc.

***

Buổi sinh hoạt tập thể cuối năm nay sẽ đc tổ chức thành một nhạc hội! - tin đồn vô thưởng vô phạt đc loan đi vào giữa tháng 12 ấy đã gây ra những xáo động nho nhỏ trong không khí trầm lặng và uể oải của ngôi trường cấp 3 bên rìa thành phố. Chỉ đến khi tin đồn ấy đc xác nhận bởi văn phòng đoàn, bằng một văn thư gửi đến từng lớp, nó mới tọa ra một làn sóng tò mò và thích thú. Một buổi nhạc hội! Do chính học sinh trong trường tổ chức! Một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 80 năm của ngôi trường. Và người có công lớn nhất trong việc thuyết phục các thầy cô thông qua ý tưởng ấy chính là Ly - cô bé bí thư liên chi xinh đẹp, giỏi giang và nhiều tham vọng.

Tôi xuất hiện trong phiên họp trù đầu tiên cho nhạc hội của liên chi đoàn cũng chỉ vì Ly. Cô ấy đề nghị tôi góp một tay vào khâu dàn dựng sân khấu cho chương trình lớn. Và tôi, thằng con trai bấy lâu nay tồn tại trong lớp như một cái bóng nhạt nhòa, ko có năng lực gì vượt trội. Trong thế giới nhạt nhẽo vè tầm thường của tôi, cô bạn ấy chính là nữ thần. Và vị nữ thần ấy mỉm cười với tôi.

Tôi vẫn sống trong giấc mơ màu hồng cho đến tận cuộc họp trù cho nhạc hội. Khối năng lượng tích cực tỏa ra từ những con người hướng ngoại và ồn ào trong buổi họp ấy đè bẹp tôi duới tầng tầng lớp lớp của mặc cảm và tự ti. Tôi chẳng là gì giữa họ ngoài một thằng con trai gầy nhẳng với làn da lấm tấm tàn nhang, lúc nào cũng bước đi với khuôn mặt cúi gằm... Kết thúc buổi họp ấy, ban tổ chức đc chia thành các tổ phụ trách những công việc khác nhau. Tôi, như đã đc thông báo từ trước, đc phân vào tổ thiết kế, cùng với năm người khác, trong đó có Đan.

***

Đan ko phải mẫu con gái xinh xắn và ưa nhìn như ly. Cô cao lớn, hơi mập với làn da màu nâu sáng, cư xử có vẻ thờ ơ. Nhưng có gì đó ở Đan khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quen thuộc. Có lẽ cảm giác ấy là phản ứng tất yếu khi cuối cùng tôi cũng tìm thấy giữa căn phòng đầy những học sinh ưu tú, một ai đó có vẻ tầm thường.

Trừ việc Đan ko phải cô gái tầm thường...

***

Đan là người đầu tiên đưa ra phương án thiết kế sân khấu. Ý tưởng dựng mô hình một chiếc đầu hổ trên cổng chào sân khấu (chúng tôi tuổi hổ) và biến 4 cột trụ thành 4 chiêc chân hổ khiến mọi người bất ngờ. Ngồi giữa cuộc họp, với vai trò một chất xám mờ như bấy lâu vẫn thế, tôi lặng lẽ quan sát cuộc tranh luận đang dần trở nên gay gắt. Phía bên này là những chất vấn về việc làm như thế nào để tạo ra một chiếc đầu hổ như thế. Và phía bên kia, Đan giải thích về cách mọi người sẽ làm ra đc sản phẩm ấy. Phía chất vấn hoang mang và thiếu kiên nhẫn. Còn Đan thì vô cùng chắc chắn với dự định của mình. Cuối giờ chiều, buổi họp kết thúc. Cái đầu hổ vẫn là một lựa chọn nhiều rủi ro, nhưng ko ai trong phe phản đối có một ý kiến nào hiệu quả hơn.

Buổi họp tiếp theo chuẩn bị cho việc thi công sân khấu, tổ thiết kế chỉ còn tôi và Đan.

- Mọi người chuyển hết sang đội kịch rồi - Đan thông báo ngắn gọn - Phiền phức ghê!

Tôi đáp lại Đan bằng cái gật hờ hững, ko rõ là mình muốn sát cánh cùng cô bạn hoàn thiện ý tưởng lớn.

- Chúng mình sẽ làm đc! - Đan quả quyết.

***

Ý tưởng trên giấy của Đan triển khai trên thực tế giống như một cơn ác mộng. Nhiều ngày liền, sau giờ học, chúng tôi lặn ngụp trong các khu chợ để tìm nguyên liệu cho cái đầu hổ khổng lồ. Rồi đo đạc, làm thử, rồi lại hỏng, lại bắt đầu tính toán lại từ đầu... Đan xoay sở mượn đc một  góc nhỏ trong phòng thể chất để làm xưởng sản xuất. Góc nhỏ tắm ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa chớp bụi mờ ấy là nơi chúng tôi dành gần như toàn bộ thời gian sau giờ học chính. Quần áo hai đứa lúc nào cũng bê bết keo, giấy và đủ thứ vụn vặt khác, tay thì đỏ ửng vì phải uốn những sợi dây thép dày...

Cái đầu hổ trở thành một chủ đề gây tò mò. Món đồ thủ công chưa thành hình là tấm vé giúp tôi tham dự nhiều hơn vào những mẩu chuyện giờ ra chơi của tụi bạn cùng lớp.

***

Hai ngày trước buổi tổng duyệt.

Những cố gắng của tôi và Đan hiện hình là một cái đầu hổ. Nó ko to khổng lồ như dự tính ban đầu, nhưng đủ lớn để làm điểm nhấn cho sân khấu.

 - Tụi mình tuyệt thật! - Đan cười nhẹ nhõm. 

Chúng tôi ngồi bệt giữa đống hỗn độn keo giấy trên sàn nhà, hài lòng nhìn ngắm thành quả thu được đang nằm ở phía xa.

Ở đoạn cuối của cuộc chạy đua tưởng chừng như đã vô vọng, Đan nghĩ ra ý tưởng về một chiếc đầu nhồi bông. Vậy là chúng tôi vẽ lại từng phần của cái đầu, tính toán cụ thể từng đường may, mối ghép. mất thêm một buổi chiều trong nhà thể chất để làm lại cái đầu. Nhưng ko sao, cả tôi và đan đều cảm thấy rất xứng đáng.

***

Chiều tối ngày diễn ra sự kiện.

Cái đầu hổ đc mang đến sân khấu và trong chốc lát đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

- Chào! - giọng của Ly cất lên phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Hôm nay, Ly mặc một chiếc váy dạ hội màu đen lấp lánh, mái tóc đc uốn cầu kì. Cô cười tươi xinh xắn và xởi lởi - Tớ ko nghĩ sân khấu lại có thể tuyệt vời đến thế này!

Cô nàng vừa nói vừa vung tay khoa trương. Cánh tay bất cẩn va vào cái thang hình chữ A ngay cạnh. Đan đứng trên đỉnh thang, đang cố treo cái đầu hổ lên, loạng choạng , mất thăng bằng. Cái đầu hổ tuột khỏi tay cô rơi xuống, lăn xuống các bậc tam cấp sau khi rơi trúng Ly đang đứng ngay dưới bên đó.

Khoảnh khắc sau đó dài như cả thế kỉ. Cả Đan bên trên bậc thang, cả tôi đứng sững lại bên dưới, và Ly - ngã ngồi trên mặt đất. Chúng tôi tê liệt. Mọi người xung quanh nín thở theo dõi thảm họa vừa xảy ra trên sân khấu.

Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là Ly. Cô bạn, đầu tóc xô xệch, người ngợm lấm lem bột màu rơi ra từ chiếc đầu hổ, thét lên với tông giọng chói lói. Đan khi ấy, vừa run rẩy trèo xuống khỏi cái thang, lật đật chạy đến đỡ cô bạn dậy. Nhưng Ly chỉ giận dữ gạt cánh tay Đan đang cố giúp mình.

- Cậu cố tình thả cái đầu rơi xuống tôi chứ gì? Giờ tôi xấu xí rồi, cậu hả hê chưa? Đồ quái đản!

Rồi sau đó, trước sự ngỡ ngàng của đan, sự kinh hoàng của tôi và sự ngơ ngác của mọi người, "drama queen" bưng mặt khóc, bỏ chạy vào cánh gà.

Nhìn theo bóng Ly mất hút sau ngoặt của hành lang, tôi thấy lòng dạ mình lộn tùng phèo, như vừa bị ai đó thụi cho một cú chí mạng. Phía trước tôi, Đan chạy lại chỗ cái đầu đang lăn lóc trên sân trường, ôm lấy nó bằng cả hai tay. Khi cô bạn quay lại nhìn tôi , chúng tôi hiểu, tất cả đã kết thúc.

...

Đúng 6h tối, chương trình bắt đầu. Không còn ai nhớ đến cái đầu hổ. MC bắt đầu nói. Nhưng tôi không nghe, tai tôi ù đi. Tôi nghe ai đó nói hình như Ly vừa bị người nào đó chơi xấu. Dạ dày tôi quặn thắt khi nghe những lời buộc tội xa lạ ấy.

***

Tôi tìm thấy Đan ngồi trên gờ tường hoa của vườn thực vật phía sau trường. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ xung quanh. Đan cúi thấp đầu xuống đầu gối, mặt cô bạn tối  và buồn. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi chạm nhẹ tay lên vai cô bạn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Đôi lúc tớ tự hỏi... - Đan bất chợt lên tiếng - Nếu vẻ bề ngoài của tớ cũng xinh xắn, ưa nhìn như mọi cô gái khác, thì cảm xúc của tớ trong mắt mọi người có giá trị hơn không...

Cô bạn nói với giọng nghèn nghẹn. Nhìn cánh tay lấm lem bột màu của cô, trong lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc gì đó, ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn những mặc cảm tội lỗi đang trói chặt tim mình. Thứ cảm xúc ko gọi đc thành tên, thành lời ấy cứ lửng lơ như màn sương đang chậm rãi buông xuống trong vườn.

Màn sương ấy giống như tôi, vụng về đặt lên trán đan một cái hôn thật nhẹ và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top