Truyện 1: Bên cạnh cây hải đường

Có phải trong tình bạn của nam và nữ sẽ luôn là vào một thời điểm nào đó bạn sẽ phát hiện ra mình thích đối phương. Không phải là kiểu thích bạn bè thuần túy, mà là xem đối phương là người khác giới. Và cũng đúng thời điểm bạn nhận ra sự thật đó, thì cũng không chậm hơn cũng không nhanh hơn, một sự thật khác cũng lù lù xuất hiện. Đó là đối phương đang thích một người khác giới khác. Mà người đó, đáng buồn thay không phải là bạn. Và rồi từ tư thế một người chuẩn bị sẵn sàng tấn công và cưa đổ, bạn lại bị biến thành bạn thân kiêm quân sư biết tuốt để giúp đối phương cưa cẩm người kia. Và lại tất nhiên một lần nữa. Bạn im lặng chấp nhận điều đó không phản kháng gì rồi.

***

Tôi không biết mình thích Minh từ khi nào, cũng không biết rõ minh đặc biệt chú ý đến thảo bao lâu. Chỉ là vào một hôm trời không đẹp lắm, mắt tôi tự động tìm kiếm Minh trong đám đông, còn mắt Minh lại bận tìm kiếm bóng lưng Thảo. Chỉ vì nhận thấy điều ấy thôi mà tôi thấy như thể mình bước hụt, chông chênh. Tôi hiểu ra mình thích Minh. Nhưng Minh đã thích Thảo mất rồi.

- Rõ ràng là em được phép mặc kệ rồi tấn công, sau đó thì cưa đổ Minh mà! Chỉ là em không làm thế thôi Bắp ạ! - Phan từ tốn khi nghe tôi kể.

- Em không muốn làm xấu hình ảnh của mình trong mắt cậu ấy. Em không thích trở thành người chen ngang rồi tranh giành. Không hay ho gì cả, nhất là khi Minh không thích em như cách em thích Minh.

- Em đã có quyết định của mình rồi vậy sao nhìn em còn băn khoăn như thế?

- Phan này, nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Phan không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay đi, chú tâm tiếp vào bản đồ án đang dang dở.

Phận là anh họ tôi, đồng thời là chiến hữu thân thiết của Minh, nhờ phần, tôi quen Minh rồi trở thành bạn thân của cậu ấy. So với tôi nhiều chuyện, Minh vô tư thì phần trầm lặng và có phần trưởng thành hơn. Phần thường là người lắng nghe những câu chuyện của tôi, rồi cho tôi những câu hỏi, đào sâu hơn những gì tôi nghĩ, cho đến khi tôi trả lời được chính thắc mắc của mình. Với tôi, phần chính là người lắng nghe tuyệt vời nhất.

***

Sau khi xác định rõ vai trò của mình trong câu chuyện và chấp nhận làm quân sư biết tuốt cho Minh, tôi bắt đầu tìm hiểu về Thảo. Muốn tư vấn hay bày kế cho Minh thì ít nhất tôi cũng nên biết Thảo là như thế nào chứ.

Dù học chung một giảng đường với thảo nhưng rất ít khi tôi trò chuyện cùng cô ấy. Thảo cũng là người ít nói, thường giữa những giờ giải lao, cô chỉ ngồi chơi game trên điện thoại một mình. Thảo cũng không tham gia câu lạc bộ hay hội nhóm nào ở trường. Nói chung sau một tuần khảo sát thì tôi không hiểu Minh thích Thảo vì điều gì.

- Cậu nhớ hồi lớp mình tham gia giải bóng đá toàn khối không? Thảo đi cổ vũ không thiếu trận nào. Hôm lớp mình đá trận khai mạc, vào giờ giải lao giữa hai hiệp, Thảo là người đã mang nước cho tớ. Lúc đó Thảo cười rất xinh. Rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Lúc nghe Minh nói như vậy, bên trong tôi vang lên tiếng nói: "Tớ cũng cười rất xinh mà, sao cậu không thích tớ?". Nhưng bên ngoài tôi vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ chê Minh là trẻ con, thích một người chỉ vì người đó cười xinh.

Nếu tôi không lựa chọn vai trò quân sư này cho mình thì bây giờ, mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?

***

Tôi bắt chuyện với Thảo nhiều hơn. Hóa ra khác với vẻ ngoài khó gần và tính cách ít nói như tôi tưởng thì Thảo khá dễ thương và cũng dễ chia sẻ. Chỉ do chưa quen với môi trường mới, cũng như chuyển đến một thành phố xa lạ khiến thảo rụt rè hơn nhiều. Vậy nên để giấu đi những bất an trong lòng, Thảo chọn bề ngoài có vẻ xa cách, nhưng thực ra rất nhiều lần cô muốn bắt chuyện với mọi người mà không biết nên bắt đầu thế nào. Trên giảng đường, tôi thường rủ Minh đến ngồi chung với Thảo. Tôi cũng rủ Thảo tham gia nhóm học tập, giới thiệu cho cô lớp tiếng Anh uy tín mà Minh đang tham gia. Chúng tôi gần gỡ bỏ những e dè trước đây, chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đứng ra rủ rê hai người kia đi xem phim hoặc đi ăn cùng nhau. Và đôi lúc rất tình cờ, Phan sẽ gọi điện cho tôi báo có việc bận và khéo léo tách tôi ra khỏi bộ ba để tạo không gian hai người cho Minh. Những lần như thế, Minh lại lén lút ra dấu cho tôi, rằng tôi làm tốt lắm. Nhưng cậu đâu có biết là tôi đang ngầm xỉ vả bản thân ngốc nghếch.

- Em ngốc lắm đúng không? Nếu dành từng đó sức lực để cưa cẩm Minh thì có khi cậu ấy cũng lung lay rồi. Rõ ràng cậu ấy mới chỉ say nắng chút thôi. Thế mà em lại đẩy cậu ấy đến gần Thảo hơn.

- Em có thể mặc kệ như thế không làm gì cả nhưng em đã lựa chọn cách khác. Em phải có lí do để làm vậy mà, đúng không?

- Em muốn giúp Minh, nhìn cậu ấy loay hoay, buồn bã em thấy khó chịu lắm. Mà Phan này, anh đã từng đơn phương ai chưa?

- Tất nhiên là có, cách đây cũng lâu lắm rồi.

- Tại sao anh lại thích người đó? 

- Vì cô ấy cười rất xinh, mỗi lần cô ấy cười, anh cảm giác có cả một khoảng không gian rực sáng. Cảm giác rất kì lạ. Anh đã gặp cô ấy sai thời điểm. À không. Phải là vì anh đã chờ đợi quá lâu để rồi qua đi thời khắc đúng đắn nhất.

Giọng phan mênh mang như tiếng sóng vỗ vào bờ, lúc đó trông anh như đang quay ngược thời gian quay về nơi chốn cũ, nhìn ngắm một bóng lưng quen thuộc. Lý do một người thích một người đôi khi lại khá đơn giản. Như minh hay phan là vì người đó cười xinh. Như tôi thì lại vì những điều minh vô tình làm khiến tôi xao xuyến. Như những lần cậu ấy vô tư khoác tay mình lên vai tôi làm tim tôi đập loạn, như những lần chúng tôi đi học chung trên một chuyến xe, cậu luôn giành ngồi gần cửa sổ vì sợ nắng làm tôi chói mắt.

Cứ mỗi ngày một chút, những điều minh làm cho tôi giống như nước mưa thấm vào lòng đất, lách qua từng kẽ hở nhỏ, thấm xuống thật sâu rồi chạm vào hạt mầm trong trái tim tôi. Rồi đến khi tôi nhận ra mình thích minh thì hạt mầm đã nảy từ bao giờ, đang bắt đầu bén rễ.

***

- Cậu thấy Minh là người như thế nào? - Thảo thì thầm vào tai tôi trong giờ ra chơi.

- Cậu muốn tớ nói thẳng hay vòng vo hoa mỹ?

- Cứ nói thẳng đi.

- Rất khá, đáng mặt nam nhi để cậu dựa vào.

- Bắp này, nếu tớ lỡ thích Minh thì có được không?

Rốt cuộc thì kết quả ngọt ngào cho chiến dịch cưa cẩm do tôi tỉ mỉ vạch ra cũng đến. Nhưng câu trả lời "đương nhiên là đc rồi" cứ nghẹn lại trong tôi. Mãi đến khi kết thúc buổi học tôi mới khoác tay thảo thủ thỉ:

- Nếu cậu thích Minh thì đừng để lỡ cơ hội nhé! Tớ không nói quá, nhưng tốt như Minh để đi lung tung ngoài đường sơ sảy có người nhặt mất đấy. Tớ không chịu trách nhiệm đâu. 

Thảo cười thật tươi đáp lại, lần đầu tiên tôi thấy Thảo cười xinh như vậy. Tôi thấy lòng mình thật nặng. Tôi  từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ thấy buồn, hoặc ít ra sẽ chông chênh một chút. Nhưng kì thực khi thấy thảo cười, cảm giác trong tôi có một chút gì đó giống như hi vọng, hay có thể xem là hạnh phúc. Rồi tôi sẽ ổn thôi, đến một lúc nào đó, khi nhìn thấy hai người đó ở cạnh nhau tôi sẽ chỉ thấy trong lòng mình là niềm vui trọn vẹn.

Cái cây đã bén rễ trong lòng tôi, ban đầu vốn nghĩ sẽ là cây hoa hồng xinh đẹp, nhưng bây giờ tôi biết đó sẽ là cây hải đường nở ra những đóa hoa rực rỡ. Nhưng dù là cây gì tôi cũng muốn vun đắp cho nó lớn lên mỗi ngày.

***

Cuối tuần, Phan rủ tôi ra biển. Từ thành phố đi 15 km  sẽ đến biển. Suốt quãng đường đi tôi cứ im lặng gác cằm lên lưng phan nhìn ngắm xung quanh, nghĩ về tôi, về Minh, và Thảo. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ tôi đã thoát khỏi những ngột ngạt khói bụi để thấy phía trước là mênh mang sóng nước.

- Phan này, Thảo với Minh thành đôi rồi đấy. Em đã bảo thảo dũng cảm tỏ tình đi, đừng để lỡ thời điểm của chính mình. Nhưng lạ lắm, em không thấy mình ngốc nữa, còn cảm thấy hi vọng cho hai người đó. Rõ ràng em vẫn còn thích Minh, nhưng mà em không còn thấy khó chịu như trước nữa.  Những gì em không nói, chắc Thảo đã nói thay em hết rồi. Em cũng có những câu trả lời cho mình rồi đấy.

- Em đã trả lời mình như thế nào?

- Thì rằng nếu em nhận ra tình cảm này sớm hơn, em cũng sẽ tìm cách trì hoãn nói những điều nên nói. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu em đã do dự như thế tức là em chưa thích Minh nhiều như em nghĩ.

Nói xong, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Thích đơn phương một người cũng đâu phải việc gì xấu. Giúp người mình thích cưa cẩm một người khác cũng đâu có ngốc nghếch. 

Phan ngồi trên cát vẽ vòng tròn đồng tâm rồi chờ sóng vỗ vào xóa tan đi. Mắt phan nhìn ra xa ngoài biển. Chúng tôi ngồi yên trên bờ, nhìn những con sóng nối tiếp nhau đánh vào. Từ phía xa, ngọn hải đăng sáng dần lên, mặt trời chậm rãi lặn xuống biển.

Rồi sẽ có một ngày nào đó, ở trong trái tim tôi, bên cạnh cây hoa hải đường sẽ là một khóm hồng nhung yêu kiều. Tôi tin là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top