Kỳ tích của ta

https://cangming151.lofter.com/post/1fb68d34_12e3316cf

 Tu × Đỗ Trạch

Kỳ tích của ta

Em là của ta.

Em là của ta.

Em là của ta.

Thế nhân đều hủy ta, vu khống ta, nói xấu ta, bởi vì huyết thống không thuần khiến của ta mà bọn họ muốn đem ta đẩy hướng về vực sâu.

Chỉ có em, ở cuối vực sâu lại đưa hai tay ra với ta.

Khi nhìn thấy thân thế của chính mình, trái tim vốn tê dại của ta bỗng nhiên xẹt cảm xúc gọi là hoảng loạn. Ta tuyệt vọng hỏi em, âm thanh nhỏ như đang thì thầm: "Ngươi biết hỗn huyết sao? Ngươi thấy thế nào?"

Câu hỏi vốn không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng lấy được lời đáp trả bất ngờ:

"Kỳ tích."

"Anh là kỳ tích."

Đây là lần đầu tiên ta nghe có người đánh giá huyết thống của ta như vậy.

. . . . . . Kỳ tích à.

Em không giống bất kỳ ai ta từng gặp. Em sẽ đem những gì mình biết nói cho ta, Em sẽ dùng linh hồn mình đến cứu ta lúc ta thoi thóp, em sẽ đem tất cả những gì mình có cho ta.

Trên đời này, chỉ có em, một lòng muốn tốt cho ta.

Vì lẽ đó em là của ta.

Chúng ta đồng thời đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cũng dần dần bắt đầu hiểu em, hiểu rõ nội tâm ngốc manh đằng sau bề ngoài lạnh lùng của em. Ta bắt đầu biết, lạnh lùng của em cũng không phải xuất phát từ cao ngạo, mà là căng thẳng, ta bắt đầu có thể đọc hiểu cảm xúc bên dưới vẻ mặt vi diệu của em, ta bắt đầu từ từ tiếp cận em.

Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ.

Cái gì em cũng không cần, lúc nào cũng bày ra một dáng vẻ bàng quan xa cách mọi thứ, điều này làm cho ta cảm thấy khủng hoảng. Ta không bắt được em. Em chỉ ở bên cạnh nhìn.

Làm sao bây giờ.

Làm sao bây giờ.

Ta không thể thả em đi, đối với ta em là điều quan trọng nhất trên đời này, em là tất cả của ta.

Dáng vẻ tự do của em khiến ta nghĩ em là thần, khi ta từ trong miệng Dantalian biết em chỉ là một nhân tộc bình thường, trời mới biết ta hưng phấn cỡ nào. Ta có sức mạnh nắm lấy em, em sẽ không chạy. Tuy rằng ta biết, em cùng ta ký kết huyết khế, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới em.

Nhưng ta thật sự không cách nào ức chế sợ hãi của mình. Khi em ở di tích Chu Nho biến mất, khi em bị bắt đến tộc Tinh linh, dưới vẻ ngoài ngông cuồng của ta vùi lấp thật sâu sợ hãi.

Nếu như ta không bao giờ tìm thấy em được nữa, làm sao bây giờ?

Cũng may cuối cùng ta tìm được em, tóm chặt lấy em. Ta quyết định đem em cột vào bên cạnh ta, cả đời cũng không muốn rời đi. Sau đó ta thổ lộ, em đáp ứng rồi. Nhưng này đối với ta mà nói còn chưa đủ, ta gần như điên cuồng muốn em, chỉ có chôn sâu ở trong thân thể của em, nhìn em vì ta mà rên rỉ, ta mới có thể cảm giác được tràn đầy thư thích.

Ta nghĩ ta là điên rồi, giống như bị điên muốn đem em giấu đi, khóa ở trong lồng, ai cũng không cho xem. Em tựa hồ có thể cảm nhận được bất an của ta, đều là dung túng hành vi của ta, mặc kệ ta làm cái gì, trong con ngươi đen nhánh của em đều chỉ có ôn nhu.

Điều này làm cho ta càng thêm yêu em.

Sau đó chính là Chư Thần Hoàng Hôn.

Ta mất đi em.

Em từng nói hi vọng ta yêu thế giới này, nhưng thế giới đã không có em, ta đối với nó cũng sẽ không có quyến luyến.

Cuối cùng ta hủy diệt nó.

Cuối cùng của cuối cùng, ta ở một thế giới khác, tìm được em.

Ta không còn một mình.

Hiện tại nhớ lại, ngày đó ta ở Vùng đất thất lạc nghe được tiếng mèo kêu này, thật sự dường như tự nhiên.

Từ đây quãng đời còn lại có em làm bạn, cũng sẽ không bao giờ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top