Tận thế Livestream (1)

" Chào tôi là A-0-36,nhưng các bạn gọi tôi thế nào cũng được vì giờ đây tôi là người đảm nhiệm và quản lí khu vực này,Busan"

(Nghe cách hắn nói chuyện thì có vẻ như Seoul và một vài khu vực khác cũng có những tên như thế này)

Người dân hoảng hốt và đang hỗn loạn phía dưới,một vài người thì gọi cho người thân của họ,vài người thì vẫn làm ngơ và không quan tâm,đặc biệt hơn cả là có khá nhiều người hào hứng,họ có vẻ đã đọc khá nhiều manhwa và manga.

(Tôi thì cũng biết thứ vô dụng nhất lúc này là cơ quan hành chính,chính phủ và cảnh sát)

Phía dưới, tôi thấy cái lũ kia đã tới, chúng vác theo khá nhiều vũ khí và thực phẩm.

(Lee và Boem chuẩn bị khá kĩ  trong khi Woo Poong-Seong đã chuẩn bị một thanh kiếm,tôi tự hỏi cậu ta lấy thứ đó ở đâu ?,Jang dal-Yong gần như là chả chuẩn bị thứ gì)

Phía dưới một bóng người lướt qua đám đông một cách vội vàng đó là Bong Min-joon cậu ta đã rời khỏi phòng của mình sau khi bắt gặp dòng chữ bí ẩn kia,trong khi tìm gặp đám bạn của mình thì bỗng nhiên cái điều kia xảy ra,giờ đây trong khi đang chen chúc trong đám người và cậu ta đã bắt gặp được 4 dáng người quen thuộc.

"Này các cậu Boem,Lee,Woo,Jang"

(4 người quay đầu và nhìn hướng phát ra giọng nói)

Lee Nam-yeong hơi bất ngờ nói

"Là C-cậu à Bong Min-joon"

"Ừ mà,Sao các cậu biết thế"

Woo Poong-seong mặt vẫn lạnh như băng trả lời:

"Kẻ cuối cùng biệt tích trong đám chúng tôi ngoại trừ một con nhỏ thì chỉ còn cậu thôi"

Bong Min-joon mặt hiện lên chút u sầu và ngượng ngùng khó tả.

"Chà tớ gặp chút khó khăn trong việc kìm cái tôi của mình lại,xin lỗi"

Cái bầu không khí của bạn bè lâu lâu gặp lại này có chút ngượng ngùng và lạnh lẽo.

Boem Yeong-hwa cắt ngang bầu không khí này bằng cách đánh vào lưng hai người một cái "Bốp".

"Dù sao thì có vẻ như cậu đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại,các cậu cũng là bạn bè lâu năm tại sao lại đễ chút vấn đề này chia cắt chứ,hay là hai cậu đang quên tình hình thực tế là cái thứ kì dị kia vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời"

Lee Namyeong:

"Ừ phải đấy"

Bong Min-joon được chấn chỉnh lại tinh thần nói.

"Dù sao thì đó cũng là do tớ,tớ không nên để cái tôi của mình lên trên tình nghĩa của chúng ta như vậy,thật hèn nhát phải không"

Woo Poong-seong trầm giọng trả lời.

"Ừ"

Sau đó cau có nói.

"Nhưng mà tôi không có thân thích gì với cậu hết"

Và quay mặt đi.

Jang Dal-yong tỏ một thứ giọng mỉa mai, thích thú nói:

"Cái tảng băng kia cũng biết xấu hổ cơ à"

Woo Poong-seong trên mặt nổi gân quay mắt liếc như muốn bóp cổ tên đó.

(Đám ngốc,chúng nó không đẻ ý tình hình à)

Lee Nam-yeong bỗng nói..

"Cơ mà Kim Mi-aeng không có ở đây à ?"

Boem Yeong-hwa chợt nhớ lại và nói:

"Cách đây không lâucậu ấy bỗng đưa cho tớ một thùng bọ ngựa và bảo hãy giữ nó bên mình,sau đó thì tớ không thấy cậu ấy nữa"

Sau đó cô ấy lấy ra một chiếc hộp chứa đầy bọ ngựa ra.

"Tôi nghĩ cô ấy đã lấy nó từ phòng thí nghiệm"

"Chắc là cô ta lại núp chỗ nào đó rồi"
Jang Dal-yong hờ hững nói.

(Tôi đã đưa nó cho cô ấy sau khi từ phòng thí nghiệm đi ra)

Bỗng nhiên giọng nói kia làm đứt quãng mọi thứ..

"Hưm,có vẻ như tôi đã làm các bạn sợ rồi vậy thì tôi sẽ bắt đầu vở kịch đầu tiên để làm dịu bầu không khí vậy"

Hắn ta cười một cách man rợ để lộ hàm răng như thú dữ,cùng với lời nói hắn búng tay để một bảng hệ thống có ghi chữ nhiệm vụ trước mặt mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NHIỆM VỤ
Cấp : tân binh
Chế độ:Dễ
Hãy tiêu diệt một sinh vật sống
Thời gian:10 phút
Một mạng sống tương đương với 10C
(C=coin)
Phần thưởng chính:ko
Hình phạt thất bại....
CHẾT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người dân hỗn loạn và hét lên như muốn từ chối nhiệm vụ và nói nó hết sức phi lý.
Cái thứ tởm lợm kia đang tỏ ra khó chịu trước điều này nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Ồ,xin lỗi vì hiểu nhầm,không phải tôi đang cầu xin các bạn đâu"

Nói xong hắn ta búng tay tay một cái...

Một vài người bắt đầu căng phồng lên và nổ tung,máu văng tung tóe.Người dân hoảng hốt chạy toán loạn,một vài người thì lấy một vài món đồ làm vũ khí và bắt đầu giết chóc.
Ở đám bạn Lee Nam-yeong và Bong Min-joon,Boem Yeong-hwa tức giận định ngăn đám người đó lại thì bị Jang Dal-yong lên tiếng ngăn cản.

"Các cậu không nên đóng vai anh hùng vào lúc này đâu"

Cả 3 đồng thanh hét lên...

"THẾ CẬU ĐỊNH ĐỂ YÊN THẾ NÀY À !!!"

Woo Poongseong trầm mặc lên tiếng

"Họ có thể ngu ngốc giết hại đồng bào thay vì tìm một vài sinh vật khác là do họ hoảng loạn,ngăn cản họ là các cậu đang cố cắt đi con đường sống của họ"

"Đúng đây cơ bản là một trò chơi sinh tồn"

(Ồ,hiểu vấn đề nhanh đấy)

Beom Yeong-hwa buồn bã hỏi

"Thế chúng ta phải làm sao đây ?"

"Đưa cái thùng bọ ngựa kia cho tớ"

Boem Yeong-hwa đầy nghi hoặc đưa nó cho Jang Dal-yong,cậu ta cầm lấy nó và bắt đầu phân phát cho mỗi người một con cái sau đó nói.

"Chúng ta làm thế này này"

Nói xong cậu ta bóp nát đầu con bọ ngựa kết thúc sinh mệnh nhỏ bé và đột nhiên bảng hệ thống hiện lên.

Bạn đã hoàn thành !!!
10C đã được nhận.

Cả nhóm bất ngờ và làm theo,sau đó Jang Dal-yong nói tiếp.

"Vì đã tới mùa giao phối cho nên cho nên.."

Cậu ta nói và cầm phần trứng con bọ ngựa bóp nát cả nhóm cùng làm theo và mỗi người nhận được.

Jang: 2.450C
Woo:2.500C
Boem:1.000C
Lee:1.800C
Bong:2.000C

"Chà ít thật đấy,mà dù sao thì cũng được"

Tên tởm lợm kia nhìn cảnh tàn sát trước mắt mà thích thú,đặc biệt hắn đã chú ý tới nhóm 5 người hồi nãy.

(Tôi cá là bây giờ hắn đang coi đó chính là những ngôi sao sáng trong tương lai)


********

Jang Dal-yong nói

"Dù sao thì cũng cần nhiều người sống sót hơn vì chắc chắn đây không phải là nhiệm vụ duy nhất đâu"

"Thế thì chì còn khoảng 35 con thôi và chúng đều là con đực"
Woo Poongseong lên tiếng

"Vậy thì......"

THỜI GIAN CÒN 2:23:12

Jang Dal-yong lấy một cái loa gần đó và..

"NÀY MỌI NGƯỜI.."

Đám người đang hỗn chiến đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Không nhất thiết phải giết nhau đâu vì nhiệm vụ bảo là sinh vật sống chứ không nhất thiết phải là con người vì vậy chúng tôi hiện còn dư 35 con bọ ngựa"

Đám người bắt đầu ồn ào và nháo nhào lên đòi cậu ta đưa ra đám bọ ngựa.

Bong Min-joon thì thầm

"Làm sao cậu có đủ để cho đám người đang nháo nhào kia chứ"

Jang Dal-yong cười một cách đen tối và nói..

"Chọn lọc tự nhiên"

"Hả?"

Nói rồi câu ta mở nắp hộp ra và đám bọ ngựa bay tứ tung cùng với đoàn người nháo nhào tranh đoạt chúng một cách điên cuồng.

(Không khác gì lũ kiến)

Còn 0:00:56
Tôi từ tốn lấy ra một chiếc hộp đầy kiến mà tôi đã trộm từ phòng thí nghiệm hôm trước,khoét 1 lỗ nhỏ,đổ dầu lửa vào và..đốt.

Hoàn thành nhiệm vụ !!!
Đang tính.......
Kim Mi-Aeng:135.000C

May mắn thay ở phần này trong tiểu thuyết gần như không có xếp hạng mà chỉ do tên kia công bố những gì mình thấy thôi.
Với lại thứ mà làm tôi lo lắng không phải tên đó mà là một lũ khác.

(Lũ đó tuy không một ai biết nhưng tôi hiểu rõ bọn chúng vẫn đang theo dõi nơi này từ lúc bắt đầu)

"HẾT THỜI GIAN"

Ở dưới còn khá nhiều người.....
(Chỉ là bây giờ thôi)

Tên kia thì chuẩn bị lảm nhảm tiếp

"Ái chà tôi đoán là các bạn đã rất cố gắng trong trò chơi này,có vẻ như nơi khác cũng nhộn nhịp không kém....cơ mà......."
"Theo như tôi thấy thì có vẻ như các bạn không hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ,dĩ nhiên là không hoàn thành thì phải có phạt chứ nhỉ,dù sao thì cảm ơn các bạn đã tận tâm tham gia trò chơi này cùng với chúng tôi giờ thì......."

Hắn dừng lại giữa chừng khi đang nói,đám người không hoàn thành nhiệm vụ ngồi ôm đầu sợ hãi và khóc thút thít,những người đã hoàn thành rồi thì vẫn còn chưa lấy lại tinh thần còn một vài người thì đang đoán ẩn ý trong câu nói của hắn.

Hắn lược bỏ câu hắn định nói và chuyển sang một chủ để khác...

" Dù sao thì chúc mừng những con người có được số coin nhiều nhất bây giờ,số coin đó có thể xài như một đơn vị tiền tệ để trao đổi,mua bán và point để nâng cao các chỉ số đấy,giờ thì..."

một bức tường ảo hiện bao quanh họ,nối các tòa nhà lại với nhau.

[Mời những người đã hoàn thành nhiệm vụ bước ra khỏi bức tường]

(Chà,đó là tiếng hệ thống)
Những con người bắt đầu chen chúc nhau đi đến bức tường đằng trước họ, nhưng không kể có những người đi qua khỏi bức tường một cách thuận lợi thì một vài người đã bị chặn cùng với tin nhắn.

[Từ chối]

Những người bị kẹt lại bên trong hò hét và cố đập vỡ bức tường,không chấp nhận thực tế là họ đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi những người đã hoàn thành nhiệm vụ bước qua bức tường hết thì tên kia chắp tay lai,nhắm mắt đổ lệ như thể đang cầu nguyện nói .

"Những con người đáng thương,cầu cho mọi sự bình an đến với bạn"

Và cuối cùng mặt hắn ta đen lại để lộ chòng mắt cong lên,đôi đồng tử quái dị liếc xuống nhìn những con người bị kẹt trong bức tường phía dưới như lũ sâu bọ và khóe miệng cong lên để lộ hàm răng,hắn bắt đầu cười một cách khoái chí và điên cuồng.

(Điều tiếp theo xảy ra mới thực sự đáng xem)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top