Nơi khởi đầu cho sự ra dời của kết thúc(1)
Tại trường học tôi vẫn đang ngồi để hoàn thiện cái cuốn tiểu thuyết vớ vẩn và đầy mùi máu chó này nhưng tôi thấy thích nó,đây cũng là thứ mà cô bạn đã mất tích của tôi để lại cơ mà tôi cũng chả thân thiết gì với cô ấy tôi chỉ thích cuốn tiểu mà cô ấy giới thiệu thôi.
Nó có tựa là [Tác giả toàn năng] spoil chút thì vị tác giả đã viết ra một cuốn tiểu thuyết dày cộm thời trẻ bao gồm rất nhiều câu truyện,đến 12 năm sau thế giới biến đổi như hệt cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết lúc còn trẻ,đặc biệt là nó không có yếu tố tình cảm cũng như nhân vật chính không bị buff một cách lố lăng như mấy thứ rác rưởi khác mà tôi đã từng đọc.
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cửa ra vào của lớp:
"Này cậu định ở đây bao lâu thế Kim Mi-aeng ?"
Đó là tên mà được cả lớp mến mộ,bề ngoài cậu ta có một mái tóc vàng bóng mượt đôi mắt đỏ nhạt lấp lánh và thân hình bảnh trai,cậu ta có một trái tim nhân hậu và cực kỳ nghĩa hiệp,cậu ta là Lee Nam-yeong.
Tôi giật mình và khó chịu trước cái giọng này nhất là khi đang đọc tiểu thuyết,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
"Một lát nữa thôi"
Cậu ta lê bước vào phòng mặc cho tôi đang tỏ thái độ khó chịu sáng như ban ngày.
" Cậu vẫn đang đọc nó à"
"Ừ"
"Tớ nghĩ là cậu đang rất chăm chỉ để cày nó nhỉ"
"..."
"Sao cậu cứ luôn tránh né mọi người và đọc tiểu thuyết thế,cậu nên kết giao với nhiều bạn bè hơn"
Tôi gần như đứng hình.Cậu ta nói mà chẳng để ý mình là một kẻ nổi tiếng được mọi người mến mộ,thầy cô ưu ái.Tôi thì phèn lắm cũng là con đỗ nghèo khỉ u mê tiểu thuyết.
"Tớ ngại kết giao với mọi người"
Rõ ràng là tôi đang lừa dối bản thân hoặc ít nhất là tôi đang sống thật với chính mình bởi vì tôi hoàn toàn và sẽ không có ý định đó đâu nhất là khi tôi bị kỳ thị.
Nhưng dĩ nhiên là tôi cũng có bạn bè hoặc ít nhất đó là do chúng nó tự tới tìm tôi,có khoảng 5 đứa mà toàn là idol của lớp.Tôi cũng có chút bất ngờ mặc dù chả quan tâm lắm.
"Dù sao thì,cậu có thấy Jang Dal-yong đâu không"
Tiếp theo là đứa thứ hai"Jang Dal-yong" tóc màu xám tro khá nổi bật,thân hình cân đối và không có gì đặc biệt,đôi mát vàng toát lên vẻ mưu mô một tên cáo già luôn luôn cơ hội,đầu óc thông minh và luôn toan tính,cũng như là đứa phiền nhất đối với tôi.
"Không,tớ không gặp"
(Nói dối đấy,hắn vừa làm phiền mình cũng như mình đã phớt lờ hắn)
"Xấu tính thế,tôi tưởng tôi vừa gặp cô mà~"
Với một chất giọng ẻo lả và ma mị tôi rùng mình khi nghe thấy nó.
(Đúng là nhắc cái gì cái đó đến)
Lee Nam-yeong lên tiếng:
"Yong chingu,tớ tìm cậu nãy giờ,cậu đã đi đâu thế ?"
"Tớ chỉ đi vệ sinh,hơi khó tiêu một chút"
(Nhìn tên lẻo mép này mà xem,hắn vừa đi đe dọa sẽ lẻo mép về cặp đôi may mưa ở chỗ vắng của trường)
(Cơ mà có chút drama cũng tốt)
Một lát sau,hai người bọn họ ra khỏi lớp cung nhau để hoàn thành một số công việc mà thầy cô giao cho.
Thế nên yên bình và tĩnh lặng lại quay về với tôi.
Đọc cuốn tiểu thuyết con giang giở.
Một lát sau~
"Cái quái gì thế này !"
Tôi vừa kịp nhận ra rằng cuốn tiểu thuyết này vẫn chưa được hoàn thành có hơi thất vọng khi mà đang cao trào thì hết,có phải tác giả đang chơi đùa với trái tim của một đọc giả tâm huyết như mình không.
(Có chút tụt hứng và thất vọng)
Đột nhiên bên trang giấy trắng rực lên các tia lửa,tôi hoảng hốt nhưng vẫn cố cầm cuốn sách để biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo.
Các tia lửa nhanh chóng tan đi để lộ các chổ bị cháy đen hiện lên một dòng chữ.
◇◇▪CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !!▪◇◇
"Hả?"
Có thể do tôi quá hoảng hốt,hoặc do tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết fantasy nên tôi gần như không bất ngờ.
Tiếp theo là
" GIỜ BẠN SẼ TRỞ THÀNH ĐỘC GIẢ VIẾT NÊN KẾT THÚC CHO CÂU TRUYỆN NÀY "
Tôi bình tĩnh đóng sách lại và coi mọi truyện vừa xảy ra là do tôi bị hoa mắt do đọc quá nhiều tiểu thuyết.
Tôi gục xuống bàn và chợp mắt dể nghỉ ngơi.
********
Hết giờ giải lao,đột nhiên bóng lưng tôi lạnh toát,nhanh chóng vực dậy khỏi giấc ngủ,với cái linh tính có thú săn mồi sau lưng.quay lại thật nhanh ra sau lưng.Tôi hét lên:
"Aaaaaa!!"
(Thứ đằng sau còn tệ hơn cả tôi nghĩ)
"A,chào cậu Woo Poong-seong"
Đó là Woo Poong-seong đứa thứ 3,với mái tóc đen huyền đôi mắt tím lấp lánh như ngọc khuôn mặt điển trai,thân hình cân đối đến hoàn hảo và có chút cơ bắp, luôn giữ cho mình cái phong thái lạnh lùng đứng top 1 trong trường theo học sinh ở đây đánh giá và xếp hạng riêng,đến cả mấy bà cô chưa chồng cũng thèm thuồng.
(Đáng xấu hổ thật)
Giọng điệu lạnh lùng và âm trầm cất lên:
"Trông cô có vẻ đang rất sợ hãi trước sự hiện diện của tôi"
"A ha,tôi hay giật mình khi mới thức dậy,thứ lỗi"
"Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm"
"Đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà"
Vừa càu nhàu cậu ta vừa liếc khéo xuống tôi.
"Ngủ như thế này không tốt cho lưng cô đâu"
Tôi vội ngáp rồi vươn vai để giãn cơ.
Nói thêm một chút thì trông có vẻ tôi và cậu ta là người yêu của nhau nhưng rất tiếc......(Cơ mà sao mình phải tiếc nhỉ ?)cậu ta là hoa đã có chủ từ thời tiểu học rồi cơ,đó là đứa thứ 4 hội trưởng hội học sinh.
"Gầm..gầm..gầm..gầm..gầm"
Tiếng bước chân vang vọng và đồng thanh tựa như đi lính báo hiệu {phù thủy ác ma} đã đến,cô ta vào lớp đứng tựa tường.đó là cái danh cho người con gái không ngán ai,sai là đấm,bạo lực và tra tấn học sinh thông qua hình phạt và dựa trên cái thứ được gọi là kiểm điểm một cách trắng trợn trước mặt bàn dân thiên hạ đó là Boem Yeong-hwa.
Khác với điều đó thì người con gái ấy vẫn được mọi người khen ngợi và coi trọng chủ yếu ăn tất là do thân hình và nhan sắc trời ban của mình,tóc màu bạch kim lấp lánh và thướt tha,đôi mắt xanh đậm tựa như biển xanh lấp lánh lúc về đêm,thân hình đầy đặn nhưng cứng cáp do rèn luyện,quần áo chỉnh tề toát lên vẻ uy nghiêm.
(Cơ mà tôi thừa biết nó rất stundere khi gặp Woo Poong-seong)
Bước tới bàn Woo Poong-seong cô từ từ móc ra một hợp bánh quy chocolate đắng.Lắp bắp nói
"Đ-Đaa-Đây là quà trả ơn từ việc trả lại sách cho t-tớ v-vì tớ đã để quên"
Cậu ta nhìn hộp bánh mà không trả lời,sau đó cầm lấy.
"V-v-vậy nhé,tớ đi đây"
Người còn lại thì đang ở nhà và hôm nay không lên lớp.
Chúng tôi nhanh chóng bước vào tiết học.
**********
Buổi học kết thúc,chúng tôi chuẩn bị về ký túc xá,riêng tôi thì phải tới phòng thí nghiệm sinh học để dọn dẹp mớ ếch và các ống thí nghiệm chứa vi sinh.
Buồn chán và thấy dư thời gian,tôi lấy ra cuốn sách kì lạ mà chiều nay tôi đã đọc,vạch sang trang kế tiếp.
"Cái kết sắp đến gần"
"Tôi đã chuẩn bị cho bạn một vài phần quà"
Tôi không thực sự hiểu lắm nhưng vẫn cố đọc.
(Nghe như thể nó sắp cho thế giới mình tiêu tùng và chuẩn bị cho mình item với skill bá đạo để mình làm nhân vật chính vậy)
"Đùng!!!"
trên bầu trời xuất hiện xuất hiện vài con số với một dòng chữ.
[24:59:54]
[CHUẨN BỊ CHO KỊCH BẢN TẬN THẾ]
Thay vì hoảng loạn thì tôi nắm bắt được tình hình khá nhanh,có vẻ như ngoại trừ mình thì chả ai thấy nó cả.Vồ lấy cuốn sách tôi lật sang trang tiếp theo và tôi cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top