Có thể yêu em được nữa không ?
Cô còn có thể yêu em được nữa không?
Câu hỏi này đã ở trong đầu Đới Manh gần cả tuần nay rồi. Dụ Ngôn của cô dạo này luôn đi sớm về muộn. Mặc dù biết công việc của em là thế nhưng lúc về trên người của em lại có mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Cô không biết vì sao lại như vậy. Cô và em đã yêu nhau hơn một năm rồi và cô luôn dành hết tình cảm của mình cho em và cô nghĩ em cũng thế. Nhưng sau khi nhìn thấy bức hình chụp em cùng người phụ nữa khác ôm nhau trong quán bar thì Đới Manh cảm thấy nghẹt thở. Giống như có ai đang muốn ngăn chặn nguồn thở của cô vậy. Đới Manh tự nhủ với lòng là không được rơi nước mắt với người không đáng.
" Manh à, em về rồi này."
Giọng nói vui vẻ của Dụ Ngôn như đang bóp chặt lấy tim cô. Khó thở quá...
Dụ Ngôn chạy một mạch đến ôm sau lưng của Đới Manh còn cô thì đưa mặt về phía thành phố tấp nập kia. Em hít lấy hít để mùi hương em nhớ nhung cả ngày hôm nay. Nhưng sau vài phút Dụ Ngôn vẫn chưa nhận được lời đáp nào từ Đới Manh. Em ngẩn mặt lên cố xoay người cô lại thì thấy một gương mặt vô cùng lạnh tanh của Đới Manh. Dụ Ngôn thấy vậy liền giật mình lên tiếng hỏi.
" Chị sao thế? Công việc của chị có vấn đề gì à? Chị à, nói đi. "
Đới Manh nãy giờ đang kìm nén cơn tức giận để không làm gì bậy ảnh hưởng tới em. Cô không biết nếu cô không biết thì em còn diễn đến khi nào nữa. Cố gắng đẩy em ra khỏi mình. Điều này làm Dụ Ngôn có chút khó tin mình. Trước giờ chị ấy chưa từng từ chối cái ôm nào của cô cảm.
" Em có gì giấu chị không Dụ Ngôn? "
" Không có a. Em có gì giấu chị đâu."
Dụ Ngôn ngạc nhiên trước câu hỏi của Đới Manh. Em không biết vì sao cô hỏi hỏi vậy. Chẳng lẽ cô không tin tưởng tình cảm mà em dành cho cô sao?
Trong lúc Dụ Ngôn đang rơi vào dòng suy nghĩ của mình thì Đới Manh bên cạnh đã đi đến bàn làm việc của mình để lấy những tấm hình chụp đưa đến cho Dụ Ngôn.
"Em giải thích đi."
Em cầm trên tay những tấm hình mà không tin vào mắt mình. Đây là hôm em cùng Tăng Khả Ny - giám đốc công ty đối tác, lúc này là lúc em ôm người ta giống như một lời chào của em mà thôi. Còn tấm hình sau là tấm mà em và người ta hôn nhau. Chắc chắn là do góc chụp mà ra, em mặc dù đi bar nhưng tửu lượng của em không tệ và em luôn có một quy tắc là không để mình say trừ khi đi cùng Đới Manh. Nên em biết chắc chắn là không thể có chuyện đó xảy ra được. Em còn rất yêu Đới Manh.
" Manh à, không như chị nghĩ đâu. Đây là Tăng Khả Ny, đối tác của công ty em thôi. Mà chị cho người theo dõi em? "
"Ừ. Nếu không theo dõi thì làm sao tôi có thể biết em diễn đến mức nào cơ chứ. Tôi nghĩ vì em thích công việc ấy nên tôi không hề ngăn cản việc em đi sớm về muộn. Nhưng quá lắm rồi đấy Dụ Ngôn. Sao em có thể làm vậy với tôi chứ? Tôi là yêu em thật lòng mà. Sao em có thể để mùi nước hoa của người khác khi ở với tôi được chứ?"
Nói đến đây nước mắt của Đới Manh bất chợt rơi xuống. Cô liền lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt ấy đi. Thật sự cô đã cố kiềm nén lắm nhưng vẫn chịu thua cảm xúc thật của mình. Còn về phía Dụ Ngôn cũng chẳng khác làm mấy, mắt em cũng đã phủ một lớp sương, giọng nói thì bị nghẹn ở cổ. Em hiểu Đới Manh mà, em biết chị ấy yêu em rất nhiều và em cũng vậy.
Dụ Ngôn liền lạy đến nhào vào lòng cô, ôm thật chặt. Nước mắt cùng từ đó mà giàn giụa
" Manh à, em không có mà... chị ấy.... chị ấy thật sự là đối tác của em mà. Là do góc chụp thôi...hic... em không có phản bội chị mà."
Đới Manh giờ đây thất vọng đã tràn trề, chỉ lời giải thích đơn giản này không thể làm Đới Manh tin được. Nhưng thấy người đang ôm cô và khóc như mưa này thì thực sự muốn bỏ hết tất cả để ôm em lại thật chặt. Nhưng cô đã không làm vậy, vẫn giữ được lí trí của mình, một lần nữa đẩy em ra khỏi người. Cô đã rất mệt mỏi rồi.
"Em đi vào tắm rửa đi rồi ngủ. Nay tôi ngủ ở phòng khách, không cần chờ tôi."
Nói rồi Đới Manh liền quay mặt bỏ đi, để lại một mình Dụ Ngôn ngã quỵ trên nền đất mà khóc nấc lên.
" Đới Manh, sao chị lại không tin em chứ? Em là người yêu chị mà...hic hic...."
Đới Manh thì đứng ở cánh cửa đã khép, nước mắt cũng bắt đầu rơi lần nữa. Thật muốn chạy lại ôm em và bỏ qua hết mọi chuyện. Gạt bay giọt nước mắt đi, cô xải bước đến phòng đọc sách của mình. Tự vào chiếc ghế của mình mà nhắm mắt lại, muốn buông xuôi hết mọi chuyện trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Đới Manh bất chợt tỉnh giấc bởi vì tiếng chuông điện thoại ai đó đang làm phiền cô. Cô liền bắt lấy điện thoại của mình, thấy người gọi cô lại là Tôn Nhuế, cô liền bắt máy.
" Mày gọi chị làm gì giờ này thế? mày biết mấy giờ rồi không? 12 giờ đêm rồi đấy"
" Ây da Đới tổng, chị bình tĩnh nghe em nói nha....hahaha"
" Mày làm khùng làm điên gì giờ này thế? Có gì nói nhanh. Nay chị mày không ổn lắm đâu đấy."
"Haha... Em có người yêu rồi đấy nhé bà chị già. Cho chị đoán người yêu em là ai đấy."
Đới Manh cũng hơi ngạc nhiên, đứa em mình ế hơn 20 năm nay cuối cùng cũng đã có người yêu rồi.
" Mày làm như chị là thánh hay sao đoán được người yêu mày. Là ai? Chị quen không?"
" Chị không quen nhưng người yêu chị quen chị ấy. Tên Tăng Khả Ny, đối tác của công ty Dụ Ngôn đấy."
Nghe đây Đới Manh bị sững người vài giây. Nhớ lại tên người mà Dụ Ngôn nhắc khi nãy. Là Tăng Khả Ny. Đúng là rồi em ấy, là người yêu của Tôn Nhuế. Chết rồi, thực sự là trách lầm em rồi.
" Chị cúp máy đây."
POV của Tôn Nhuế kiểu: ủa gì vậy? Chưa chúc mừng mình thoát ế mà bà chị già này.
Không biết Dụ Ngôn bây giờ đã ngủ chưa? Nghĩ vậy, cô ngay lập đứng dậy đi đến phòng của em và cô. Không nghe được động tĩnh gì ở bên trong phòng chắc em đã ngủ rồi. Liền đẩy cửa vào, nhìn vào giường thì không thấy em đâu thì liền bị tiếng nước trong phòng tắm làm cho thu hút.
Gì vậy? Sao giờ mà em ấy còn tắm?
Liền nhanh chân đi đến mở cửa phòng tắm thì đập vào mắt của Đới Manh là hình ảnh Dụ Ngôn đã ngủ ở trong bồn tắm, mắt thì sưng to vì khóc quá nhiều. Thấy vậy, Đới Manh không tránh khỏi đau lòng. Vì cô mà em ra nông nỗi này. Hồi khi yêu đã hứa sẽ không làm em khóc mà bây giờ để em khóc ngất ở trong bồn tắm. Thật đáng chết mà Đới Manh.
Tiến tới định bế Dụ Ngôn ra thì khi vừa đụng vào da của em thì Đới Manh chợt hoảng hốt. Người em nóng như lửa đốt, chắc là do ngâm nước lâu nên sinh bệnh rồi. Bế em ra khỏi phòng tắm rồi đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Kiếm một bộ đồ thoải mái mặc vào cho em. Sau đó thì đi kiếm thuốc hạ sốt. Nhưng giờ thì cô không biết làm cách nào để em uống được thuốc nữa. Cô không muốn đánh thức em dậy. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Nghĩ vậy cô liền làm. Bỏ thuốc vào miệng của Dụ Ngôn. Đới Manh cầm ly nước uống một hơi sau đó tiến đến môi của Dụ Ngôn mà đẩy nước qua khoang miệng để em có thể uống thuốc. Làm xong mỉm cười hả dạ, tự thấy mình thật thông minh, vừa có thể cho Dụ Ngôn uống thuốc mà có còn thể hôn em.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Đới Manh liền chạy tọt vào trong chăn, kéo Dụ Ngôn vào lòng ôm thật chặt. Cô có lỗi với em rất nhiều. Không nghe lời em nói mà còn để em bị ốm nữa. Nghĩ vậy, cô chợt thấy xót cho em người yêu. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tỉ tê vài lời.
" Ngôn à, chị xin lỗi. Chị không biết cô ấy là người yêu của Tôn Nhuế. Đáng lẽ chị phải tin em. "
" Xin lỗi vì làm em khóc, làm em phải chịu ủy khuất. Xin lỗi vì làm em bị ốm như thế này."
" Chị thật đáng chết."
Nước mắt Đới Manh lại rơi nữa. Nay cô bị gì mà mít ướt thế nhỉ? Mà cũng chỉ có Dụ Ngôn em làm cô rơi nước mắt nhiều như thế.
Định đưa tay gạt nước mắt đi thì bồng có một bàn tay nhanh hơn đã ôm lấy mặt cô. Dụ Ngôn dùng hai tay mình gạt nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Đới Manh. Sau đó chồm người lên hôn nhẹ lên môi chị rồi mỉm cười nhẹ nói.
"Em biết rồi. Chị không cần phải xin lỗi nữa. Mà chị biết em yêu chị đến mức nào mà sao em có thể phản bội người em yêu nhất được chứ."
Dụ Ngôn càng nói thì làm lòng của Đới Manh càng đau nhói. Em tin cô như vậy mà cô lại đem lòng đi nghi ngờ em này nọ bên ngoài. Nghĩ đến lại càng cay mắt. Kéo em vào lòng mà siết chặt. Hôn lên lục lên đỉnh đầu em.
"Chị xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."
"Yah!!! Em đã nói là không cần xin lỗi nữa rồi mà. Chỉ cần yêu em nhiều hơn thôi. Em chỉ cần như vậy thôi Đới Manh."
Tay Dụ Ngôn đánh vào ngực của Đới Manh mà vì đang trong cơn ốm nên cũng không mạnh lắm. Nhưng nó lại giống như con dao dăm vào tim của cô vậy. Thật đau.
Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào nụ hôn sau. Nụ hôn chứa đựng tình cảm của cô dành cho em và rút đi những tổn thương mà cô đã gây ra cho em. Kết thúc nụ hôn yêu thương đó, cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em và nói.
" Chị sẽ yêu em nhiều nhất chị có thể. Chị yêu em lắm Dụ Ngôn à. Sẽ yêu em trọn một kiếp."
Nghe được những lời như vậy từ người mình yêu nhất, Dụ Ngôn nở một nụ cười thật tươi như cướp đi trái tim đang thổn thức của Đới Manh. Cô đưa tay lên gương mặt của em mà vuốt ve theo những đường nét tuyệt vời của em.
" Ngủ thôi em bé của chị. Em còn đang bệnh đó. "
" Ngủ đi, chị yêu em"
"Ngủ ngon Đới Manh của em, em yêu chị.
------------------------------------------
Lại là một câu chuyện xàm xí =)))
Có cách nào để không bị deadline dí không mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top