Bốn năm chờ đợi
"Đới Manh, em thích chị. Làm người yêu em được không ?"
"Không. Lo mà học hành đi."
Thích Đới Manh hơn hai năm, năm nay là năm cuối mà chị ở lại trường nên Dụ Ngôn đem hết tấm chân tình của mình để đi thổ lộ. Nhưng cô không ngờ chị ấy lại lạnh lùng, từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Nhưng mà ai cũng biết tính cách của Dụ Ngôn như thế nào. Mặc dù lần đầu tỏ tình mà bị từ chối đương nhiên phải rất đau lòng rồi nhưng em vẫn kiên trì thích và theo đuổi Đới Manh đến cùng. Sau khi Đới Manh tối nghiệp thì về làm cho công ty Đới thị của ba. Không chỉ vì cô là một học bá trong trường mà còn là người luôn tìm hiểu trước mọi thức nên khi tốt nghiệp xong cô đã được ba giao lại chức phó tổng.
Còn Dụ Ngôn thua cô 1 tuổi nên sau khi em tốt nghiệp thì đã ứng tuyển vào nơi mà Đới Manh làm. Và vị trí mà Dụ Ngôn ứng tuyển là thư kí của phó tổng. Đúng là một khi Dụ Ngôn đã quyết định theo đuổi thì chỉ có trời mới tránh được và Đới Manh thì không phải trời.
Và với năng lực học bá không kém gì Đới Manh thì Dụ Ngôn cũng đã được nhận vào với chức danh mà mình hằng mong ước và cũng tiếp tục con đường theo đuổi chị. Ở Đới thị, ai cũng luôn nghĩ Đới Manh và Dụ Ngôn là 1 đôi nhưng họ không công khai vì Dụ Ngôn không khác gì cái đuôi của Đới Manh cả.
Lại tiếp tục thêm 1 năm nữa. Hôm nay là ngày thành lập của Đới thị, nên mọi người đều đến quán bar A để dự bữa tiệc long trọng này. Sau khi 3 tiếng trôi qua, Đới Manh vẫn vậy không thay đổi, tửu lượng đúng không tồi. Còn cái cô kia thì say bí tỉ, quậy phá khắp nơi, chạy đến bàn này bàn kia để uống. Thật là.
Đới Manh nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ kia để quan sát Dụ Ngôn quậy phá vì cô sợ em sẽ chạy ra khỏi tầm mắt của cô mất. Thấy đã đến giờ nên về, cô đứng dậy điều chỉnh lại bộ vest của mình rồi tiến thẳng đến chỗ Dụ Ngôn. Vỗ vai con người say sỉn kia và nói.
" Về thôi. Muộn rồi "
" Để em uống với mọi người một tí nữa, chị về trước đi. "
Bình thường Đới Manh nói một Dụ Ngôn nghe một nói hai nghe hai thế mà hôm nay dám nói lại cô, còn bảo cô đi về trước nữa. Thân đã không có xe, cả năm qua đi xe cô về bây giờ bảo cô về thì tí nữa ai đưa về. Khi nãy năn nỉ lắm cô mới cho uống đấy. Thật bực mình mà. Cô gằng giọng lên tiếng.
" Về!! "
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía hai người. Dụ Ngôn lúc nãy nghe vậy cũng giật mình tỉnh táo được vài phần. Cô luôn sợ khi Đới Manh lên giọng. Ngoan ngoãn giật đầu, quay lại vẫy tay với mọi người và đi theo sau Đới Manh ra xe.
Sau khi hai người đã yên vị trên xe, Đới Manh bắt đầu cho xe chạy về phía ngôi nhà nhỏ của Dụ Ngôn. Cả hai mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi hướng nhìn khác nhau. Cuối cùng cũng đến nơi. Không lâu sau, giống như đã suy nghĩ kĩ, không ngần ngại mà nói lên câu nói ngày xưa nhưng đã có chút chỉnh sửa vì em không còn chắc chắn về nó nữa. Ánh mắt hơi chùn xuống, nhìn vào mũi giày của mình.
" Đới Manh, em thích chị. Chị có thích em không ? "
Nghe vậy, Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn. Nhìn thấy em buồn bã, cô cùng đau lòng chứ nhưng mà..
" Chị không. Xin lỗi em. "
Dụ Ngôn ngồi bất động. Vậy trước giờ vẫn chỉ mình em thích chị, vẫn là em tự tương tư. Những hành động chị dành cho em đều là giả thôi sao. Thật buồn cười. Dụ Ngôn muốn cười lắm chứ nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ nhỏ giọt xuống đôi chân kia. Đới Manh nhìn những giọt nước mắt ấy nhưng hàng trăm hàng ngàn con dao đâm vào tim cô vậy.
Sau khi đã lấy được tâm trí, Dụ Ngôn liền giạt những giọt nước mắt còn đọng lại. Hành động chuẩn bị mở cửa để đi ra khỏi nơi đau lòng này. Giọng khàn nhẹ nói.
" Chị về đi cũng khuya rồi. Chị về cẩn thận."
Như chưa hề có chuyện gì. Miệng còn cười thật tươi. Chỉ có trong lòng bị vỡ tan. Sau khi Dụ Ngôn đi rồi, Đới Manh liền gục đầu vào vô lăng thầm rủa mình chơi đùa cảm xúc của em ấy nhưng mắt cũng đã phủ một tầng sương. Mặc dù rất thương em ấy nhưng cô sợ....
Còn lí do hết lần này đến lần khác Đới Manh từ chối tình cảm của em là vì trong quá khư tình cảm của cô bị chà đạp đến mức đau thương. Vào năm Đới Manh 16 tuổi, cô đã thầm thương một cô gái hơn mình 1 tuổi và tình đơn phương cứ thế tiếp diễn. Sau 2 năm ròng rã theo đuổi người con gái mình thương thì đến năm 18 tuổi Đới manh cũng nhận lại được thứ tình cảm mà mình hằng mong ước. Cứ tưởng cuộc tình sẽ đẹp như cô tưởng nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Sau 3 tháng yêu nhau thì đến một ngày Đới Manh bắt gặp chị người yêu của mình đi vào một khách sạn vào buổi tối. Tới đây Đới Manh đã không thở nổi nữa rồi. Và chuyện gì đến thì cũng đến. Đới Manh phát hiện được người ở cùng phòng với chị là người yêu cũ của chị ấy. Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc ấy. Đau đớn. Đới Manh là người thông minh nên cũng tự hiểu được bản thân mình 3 tháng qua chỉ là người để chị ấy vui đùa. Bật cười khinh bản thân. Tự nhủ với bản thân " dừng lại ở đây được rồi Đới Manh". Sau đó, Đới Manh đã nói lời chia tay trước và chị ấy không hề hỏi lí do vì sao lại như vậy. Đó cũng là mối tình đầu của Đới Manh nên kể từ sau đó khi bước chân lên đại học, cô trở nên lạnh lùng và khép kín. Lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào học và học.
Trở về với thực tại, sau khi nghĩ thấu đáo về việc này, Đới Manh định sẽ mở lòng một lần nữa. Mở lòng để Dụ Ngôn và cô có thể đến với nhau. Ngay lập tức đứng dậy và đi lên căn hộ của Dụ Ngôn. Đứng trước nhà, cô đang suy nghĩ là nên nhấn chuông hay nên nhập mật khẩu rồi vào nhà luôn vì cô biết nó. Đó là ngày sinh nhật của cô. Cô không biết em u mê cô đến đâu mà đến mật khẩu nhà cũng để ngày sinh nhật của cô nữa. Sau vài phút suy ngẫm thì Đới Manh quyết định nhấn mật khẩu vào nhà luôn, không biết ai cho cô động lực thực hiên quyết định táo bạo này nữa. ( Dù gì người ta cũng là con gái mà cô Đới nỡ lòng nào làm vậy =))))
Vào trong nhà thì không thấy em trong phòng khách và phòng bếp, cô liền đi một mạch đến trước cửa phòng ngủ của Dụ Ngôn, áp tai lên để nghe em đang làm gì. Lâu sau cô vẫn không nghe tiếng động gì từ bên trong vọng ra thì nghĩ em đã ngủ. Cô liền mở cửa thật nhẹ nhàng rồi rón rén đi vào trong. Mọi người trong công ty mà thấy được cảnh cô như ăn trộm vậy chắc cô không còn mặt mũi nào đi làm nữa mất. Thôi kể bỏ qua, ở đây chỉ có em người yêu tương lai của cô thôi. ( Tự tin Manh đây cũng có thừa nhé =))
Nhưng không như cô nghĩ, Dụ Ngôn không có ở trên giường. Nhìn về phía phòng tắm cũng không có đèn. Vậy chỉ còn một nơi thôi, là ban công của phòng ngủ. Vừa lướt nhìn thôi đã thấy một cục ngồi ngay ở đấy, mắt thì hướng về phía ánh trăng nhưng điều khiến Đới Manh muối tức điên lên nhất là bên cạnh của Dụ Ngôn là chai rượu hạng nặng đã vơi một phần tư. Đúng là muốn chọc cô điên lên mà. Xải bước đến đó, giật ngay chai rượu trên tay em. Nói to tiếng.
" Em làm gì đấy. Muốn chết à. Uống khi nãy chưa đủ hay sao giờ còn uống nữa. Trời thì lạnh thế này cũng không biết mặc áo vào. "
Sau khi định hình được ai vừa cướp chai rượu giải sầu của mình, à thì ra là người làm nên nỗi sầu của mình. Lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, quay sang nhìn Đới Manh rồi nói.
" Đúng rồi đấy. Em chính là đang muốn chết đây. Chị có biết yêu một người hơn 4 năm mà luôn bị người ta từ chối là cảm giác như thế nào không? Chị làm sao hiểu được vì chị là người từ chối mà."
Nói đến đây, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt Dụ Ngôn lại rơi. Xót thương cho mình, một năm qua những quan tâm chị dành cho mình thì tự nghĩ là chị đã dần có tình cảm với mình hơn rồi nhưng thì ra vẫn không phải.
Còn riêng Đới Manh thì nãy giờ vẫn đứng ở đó, thu hết những lời nói, hình ảnh của em vào mắt. Không nghĩ rằng em vì mà thành ra như thế. Cô đã đau lòng thế này, không dám nghĩ em sẽ đau lòng đến mức nào nữa.
Không nghĩ nữa, đặt chai rượu xuống đất và ngồi đối diện với em, hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc. Đới Manh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Dụ Ngôn rồi nói.
" Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Em đừng như thế chị sẽ đau lòng lắm."
Nói xong Đới Manh liền kéo em vào lòng và ôm thật chặt. Dụ Ngôn nãy giờ như ở dưới điện ngục bỗng được kéo lên tâng trời xanh. Thật không thể tin được Đới Manh đang ôm mình. Bao nhiêu cảm xúc của em trong 4 năm liền vỡ òa trong tay chị. Mặc cho em khóc ước cả mảng áo, tay Đới Manh vẫn vuốt ve tấm lưng gầy gò kia. Khá lâu sau Dụ Ngôn mới thôi khóc, em đẩy cô ra rồi đứng dậy. Giọng thì nghẹn ngào vì nãy giờ khóc.
" Chị không cần thương hại em. Em không chết đâu chị đừng lo. Chị về đi khuya rồi. "
Nghe vậy, Đới Manh cũng đờ người ra. Thì ra những lời cô nói khi nãy làm cho em nghĩ cô đang thương hại em sao? Nhưng cô không nghĩ thế. Cô là thích em, là yêu em đồ ngốc này. Liền đứng dậy, không nói không rằng kéo em vào trong phòng rồi đẩy ngã xuống giường. Sau đó cả người Đới Manh cũng đổ xuống giường, hai tay chống ở hai bên đầu Dụ Ngôn. Hai người mặt đối mặt, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Nhìn Dụ Ngôn ở góc độ này thật xinh đẹp, đúng là bức Đới Manh mà. Mắt nhìn thằng vào mắt em, miệng mấp mấy nói.
" Chị không thương hại em. Chị chính là yêu em đó đồ ngốc Dụ Ngôn"
" Chị yêu em."
Dụ Ngôn ở dưới Đới Manh bây giờ đã trợn tròn mắt, tim của em đập nhanh tới mức nó muốn nhảy ra ngoài vậy. Đới Manh nói yêu mình sao? Em im lặng vài phút. không làm gì cả, chỉ để ngắm gương mặt của người mình yêu thôi.
" Chị yêu em?"
" Ừ, chị yêu em."
" Chị yêu em?"
" Phải, chị yêu em."
Nước mắt của em lại chảy nữa rồi. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Chòm người lên hôn phớt vào môi của Đới Manh rồi ngượng ngùng quay mặt đi, trên môi vẫn còn nụ cười vui vẻ.
Đới Manh thấy hành động dễ thương của Dụ Ngôn như vậy cũng bật cười. Nằm xuống phần giường bên cạnh, nhìn gương mặt đang ngượng kia, thật giống mèo nhỏ của mình mà. Còn Dụ Ngôn thấy Đới Manh cứ nhìn mình thì càng thêm ngượng, định quay người về phía kia thì bị một tay của Đới Manh kéo lại vào lòng. Sau đó thì cứ hôn hôn lên mái tóc thơm mùa gỗ của em. Dụ Ngôn trong lòng thì vẫn cười như được mùa.
" Chị xin lỗi vì làm em buồn thời gian qua. Từ bây giờ chị sẽ yêu thương em nhiều nhất chị có thể."
Dụ Ngôn không trả lời chỉ gật đầu liên tục trong ngực Đới Manh.
" Em không muốn biết vì sao chị luôn từ chối em sao?"
Vừa nói tay vừa xoa xoa tấm lưng của Dụ Ngôn. Còn Dụ Ngôn khi nghe xong câu hỏi của Đới Manh thì lại lắc đầu liên tục. Sau đó đẩy người Đới Manh ra và nhìn thằng vào mắt cô và nói.
" Em muốn chứ. 4 năm qua luôn bị chị từ chối mà không có lí do ai mà chịu cho được. Nhưng mà em muốn bây giờ chỉ nói chuyện vui thôi. Em đang rất vui mà. Chuyện đó mình sẽ nói sau nha."
" Được. Đều tùy ý em cả."
" Vậy bây giờ em với chị là gì?"
" Em muốn là gì thì sẽ là thế."
"Aaa chị không yêu em phải không?"
" Rồi rồi em là người yêu của chị. Người chị yêu nhất. Đúng ý em chưa em bé?"
" Ahihi được rồi nha."
Thật bó tay, Đới Manh không nghĩ yêu vào mình nhõng nhẽo một thì Dụ Ngôn phải là cụ tổ nhõng nhẽo. Nhưng mà đáng yêu quá đi. Thời gian sau này Đới Manh phải sống sao đây. Định bụng sẽ hôn em, nghĩ là làm. Cô cuối xuống hôn em thật sâu. Một lúc sau khi biết Dụ Ngôn sắp không chịu nổi, cô liền dứt ra, để em tựa vào ngực. Đới Manh liền tranh thủ đặt lên trán em vài nụ hôn phớt. Sau một lúc để Dụ Ngôn lâý lai hơi thở, cô liền ghẹo em.
" Còn bây giờ thì em đi tắm đi cô nương ạ. Em mặt bộ đồ này cả tối nay , sắp bốc mùi rượu rồi đấy."
" Yah. Chị ghẹo em. Em ở trong phòng tắm luôn, chị ở đây chơi với cái giường đi. Hứ!"
Tui bị bí content á mọi người chứ không phải tui lười đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top