thir. s e v e n (RL)


diamooonddd

Hứa Giai Kỳ

Em đang ở đâu vậy



Đới Manh vừa nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, vừa lẩm bẩm mắng.

"Hứa Giai Kỳ, cái đồ chết tiệt này"

"Người yêu đang bị ốm mà sao lại không xem tin nhắn vậy"

Đới Manh đứng ở bên đường đợi mà bồn chồn không yên, 15 phút rồi mà Giai Kỳ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Nghĩ đến cảnh Dụ Ngôn đang bị ốm ở nhà một mình, cô lại lo lắng không thôi. Đới Manh cất điện thoại vào trong túi, quyết định lái xe đến nhà của Dụ Ngôn. Mặc dù cô đang tránh né Dụ Ngôn, nhưng suy cho cùng, sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn.

Địa chỉ của Tạ Khả Dần cho khá là chi tiết, nên khi đến nơi, Đới Manh đi tìm một lúc liền phát hiện ra nhà của Dụ Ngôn. Cô hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó đưa tay ra bấm chuông trước cửa nhà. Đợi 1 phút vẫn chưa có ai đi ra, cô đưa tay bấm thêm lần nữa. Nhưng 2 phút rồi, cánh cửa ấy vẫn đứng im bất động.

Chẳng lẽ sai địa chỉ hả?

Nhìn lại số nhà ở cửa, sau đó lại nhìn tin nhắn của Khả Dần, Đới Manh chắc chắn là bản thân không đến nhầm nhà. 

Hay là em ấy đang đi mua đồ?

Cô quyết định bấm chuông lần cuối, trước khi gọi điện thoại cho Dụ Ngôn. Nhưng lần này, tiếng chuông vừa vang lên, cánh cửa đã được mở ra.  

"Xin lỗi, vừa nãy tôi đang ngủ lên không nghe thấy tiếng chuông"

Dụ Ngôn với khuôn mặt đỏ bừng bước ra mở cửa, cô ngước mắt lên để xem ai là người bấm cửa nhà mình nãy giờ. Nhưng điều khiến cô không ngờ được, người đó lại chính là người cô nhớ suốt mấy ngày nay, Đới Manh. Cô nhanh chóng đưa tay kéo cửa trở lại, cô không muốn gặp Đới Manh lúc này. Nhưng Dụ Ngôn chưa kịp kéo xong, thì Đới Manh đã đưa tay phải lên để chặn cửa. Vì lực kéo của Dụ Ngôn khá mạnh, nên tay của Đới Manh đã bị kẹp ở giữa.

"Ah, đau"

Mặc dù đang khá mệt, nhưng khi thấy Đới Manh làm vậy, Dụ Ngôn liền hét lên

"CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ, SAO LẠI ĐƯA TAY RA CHẶN CỬA"

"Nếu chị không làm vậy, em sẽ để chị ở bên ngoài"

Đới Manh vừa ôm cái tay đau của mình vừa nói. Vì lo lắng nên mới đến đây với em, ai ngờ vừa bị đau tay, vừa bị em mắng như vậy. Đới Manh thật sự muốn khóc a.

"Đưa tay đây em xem nào"

Cái người này rõ ràng hơn cô tận 4 tuổi, mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt mếu máo như con nít.  Tay chị ấy bị sưng lên rồi, cũng phải thôi, vì lúc nãy cô đóng cửa khá mạnh. Cô đưa tay của Đới Manh lên gần miệng, sau đó thổi vài hơi để chị bớt đau. 

"Em xin lỗi"

Đới Manh nhìn hành động của Dụ Ngôn thì liền trở nên vui vẻ, nhưng sau đó cô phát hiện tay của Dụ Ngôn nóng ran. Không nghĩ nhiều, cô liền đưa gương mặt của cả hai sát lại. Dụ Ngôn trước hành động của Đới Manh liền đỏ mặt, vô thức lùi về phía sau một chút. Chị ấy như vậy là muốn hôn cô hả?

Nhưng không như Dụ Ngôn nghĩ, Đới Manh lại đưa trán của cô sát lại trán của em để kiểm tra nhiệt độ.

"Người em nóng quá, mau đi vào trong nhà, em đang ốm mà"

Nếu như Đới Manh không lên tiếng, thì có lẽ Dụ Ngôn cũng quên mất rằng bản thân đang sốt. Cô tách cơ thể mình ra khỏi Đới Manh, sau đó quay đầu đi một mạch lên phòng. Đới Manh đóng cửa nhà sau đó liền đi theo Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nằm trên giường quay mặt lại, cô không muốn nhìn Đới Manh.

"Sao chị lại đến đây"

"Khả Dần bảo em bị ốm" - Đới Manh ngồi trước giường Dụ Ngôn, hai tay xoa xoa vào nhau

"Thì cũng đâu liên quan đến chị"

"Chị lo cho em"

Nghe thấy lời này của Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ rơi nước mắt. Cả tuần nay Đới Manh trốn tránh cô, bảo không nhớ chị ấy thì chắc chắn là nói dối. Thời gian này Dụ Ngôn đã ép buộc bản thân không nhớ đến Đới Manh nữa, vậy mà chỉ một câu nói của chị, đã khiến cô rơi nước mắt. Cô cố gắng bình tình lại để hỏi Đới Manh.

"Lúc em bệnh rồi thì chị mới lo cho em đúng không?"

Đới Manh nghe giọng Dụ Ngôn hơi bị lạc đi. Nhưng cô không biết phải trả lời em như nào cả. Chẳng lẽ cô nói sự thật, là do Dụ Ngôn đã có người yêu nên mới trốn tránh em như vậy. Nhưng mà đã biết em đã có người yêu, vậy mà lại mặt dày đến tận nhà em như này. Trong khi Hứa Giai Kỳ có lẽ đang ở một nơi nào đó, hoặc bận việc gì đó không đến đây được. Chẳng phải, cô thực sự giống kẻ thứ ba xen vào giữa hai người sao. Đới Manh không trả lời câu hỏi của Dụ Ngôn, cô chỉ im lặng cúi mặt xuống. 

Một lát sau, cô mới lên tiếng để đổi chủ đề.

"Em ăn gì chưa?"

Dụ Ngôn khi nãy không nghe được câu trả lời của Đới Manh liền thất vọng, cô không lên tiếng trả lời Đới Manh, chỉ lắc đầu để nói rằng bản thân chưa ăn gì.

"Để chị đi nấu cháo cho em"

Dụ Ngôn cũng không phản đối, cô đang muốn hưởng thụ một chút quan tâm của Đới Manh như hiện tại. Vì cô biết, sau hôm nay thì Đới Manh sẽ lại tránh mặt cô như trước. Chỉ một chút thôi, Dụ Ngôn muốn có được Đới Manh quan tâm như này, cô để bản thân mình ích kỉ lần này vậy. 

Vì Dụ Ngôn khá là nghiêm khắc với bản thân, cho nên tủ lạnh trong nhà cô lúc nào cũng có đủ nguyên liệu bổ dưỡng để nấu cháo. Đới Manh ở dưới bếp tầm 20 phút, liền làm xong một bát cháo thịt bằm thơm ngon. Cẩn thận bê bát cháo đặt lên đầu giường em, sau đó để gối kê phía sau lưng Dụ Ngôn, đỡ em ngồi dậy.

"Em phải ăn uống đầy đủ thì mới khỏe lại được"

"Chị làm xong cháo rồi, em ăn một chút nha"

" Chị đút cho em đi"

Đới Manh nghe thấy Dụ Ngôn nói vậy có chút bối rối, không biết phải làm sao. Dụ Ngôn nhìn thẳng vào Đới Manh, cảm thấy chị có chút khó xử, nên cô cũng thấy bản thân có chút vô lí.

Có là gì của nhau đâu mà lại bảo chị ấy làm vậy với mình chứ

"Thôi, để em tự ăn cũng được" Dụ Ngôn đưa tay ra muốn lấy bát cháo 

"Nằm yên ở đó đi, em đang ốm đừng hoạt động nhiều"

Đới Manh thổi thổi thìa cháo sau đó đưa đến trước mặt Dụ Ngôn. Dụ Ngôn có chút bất ngờ nên chưa biết phải làm gì.

"Không phải muốn chị đút cho em sao, ăn đi nào"

Dụ Ngôn nghe thấy câu nói đó liền hoàn hồn, mở miệng ăn thìa cháo mà Đới Manh để trước mặt. Ngon thật, xem ra tay nghề nấu ăn của chị ấy không tồi chút nào.

"Có ngon không"

"Ưm, ngon"

Sau khi cho Dụ Ngôn ăn hết bát cháo, Đới Manh liền xuống phòng khách để lấy một ly nước cho Dụ Ngôn uống thuốc. Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn cầm lấy thuốc mà Đới Manh đưa để uống. Lạ thật, sao cùng là thuốc đó, mà hôm nay Dụ Ngôn cảm thấy không đắng chút nào.

Sau khi thấy rằng Dụ Ngôn đã ngủ say, Đới Manh mạnh dạn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Sau đó cô để lại lời nhắn rằng mình sẽ trở về công ty để khi Dụ Ngôn thức dậy không bị bỡ ngỡ. Bỗng nhiên, điện thoại Đới Manh có thông báo tin nhắn mới, là của Hứa Giai Kỳ


hellokiki77

Em xin lỗi chị Đới Manh

Em đi chơi nên tắt điện thoại, bây giờ mới thấy tin nhắn của chị



Đới Manh sau khi đọc tin nhắn thì liền tức giận, người yêu đang bị bệnh, và Hứa Giai Kỳ lại ung dung đi chơi như vậy.


diamooonddd

Em là cái loại người gì vậy

Em bỏ cả người yêu để đi chơi như vậy hả???

hellokiki77

Hả?

Cái gì cơ

Em bỏ người yêu á

diamooonddd

Đồ khốn Hứa Giai Kỳ

Chị không ngờ em là người như vậy đó

Người yêu em đang bị sốt cao như vậy

Mà em lại đi chơi không quan tâm chút nào đến em ấy cả

hellokiki77

Hả

Chị nói gì vậy

Người yêu em đâu có bị ốm

Em đang đi chơi cùng người yêu em mà

diamooonddd

Đồ chết tiệt này

Lại còn đi chơi với người yêu 

Em dám lén lút với người khác sau lưng Dụ Ngôn hả

hellokiki77

Khoan đã

Chị nói Dụ Ngôn là sao?

diamooonddd

Thì là Dụ Ngôn đó

Em ấy đang bị ốm nằm ở nhà đây

hellokiki77

Người yêu em đâu phải là Dụ Ngôn

Đừng nói từ lúc em bảo chị đến giờ

Chị tưởng Dụ Ngôn là người yêu em nha

diamooondddd

Hả

Em nói gì vậy

Không phải hôm đó

Em bảo người yêu em là bạn áo đen đeo kính còn gì


diamooonddd đã gửi một ảnh


diamooonddd

Không phải Dụ Ngôn thì là ai

hellokiki77

Trời ơi

Đới Manh

Bạn áo đen đeo kính mà em nói hôm đó

Là Khổng Tuyết Nhi cơ màaaaaa


hellokiki77 đã gửi một ảnh

hellokiki77

Đây mới là bạn áo đen đeo kính của emmmm

diamooonddd

HẢAAA

CÁI GÌ

hellokiki77

Chứ ai mà chả biết chị thích Dụ Ngôn

Em không ngờ chị lại hiểu nhầm rằng em và Dụ Ngôn yêu nhau đó


hellokiki77 đã gửi một ảnh


hellokiki77

Cả ngày hôm nay em đi chơi với Khổng Tuyết Nhi, người yêu em

Chứ em không có lừa dối Dụ Ngôn để bắt cá hai tay đâu

diamooonddd

TRỜI ƠI HỨA GIAI KỲ

EM GIẾT CHỊ RỒI




____________________________

Để đền bù việc ngâm fic tận 2 tháng, chap này RL và siêu dài luôn hehe


2252022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top