Ngoại truyện: Cuộc sống sau này

     7 năm sau

"Manh ơi, em về rồi nè"

"Mami ơi tụi con về rồi nè" - Người vừa mới gọi mami đó là Tả Trác và Thấm Nguyên, cặp song sinh của cả hai

"Hôm nay hai đứa ở trường ra sao?"

"Nay bọn con được cô giáo khen quá trời luôn á mami" - Cả hai hào hứng khoe với cô

"Hai đứa thật giỏi. Muốn ta thưởng gì không?"

"Vài ngày nữa được nghỉ hè rồi. Hay là mẹ và mami dẫn tụi con đi chơi đi"

"Hai đứa muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được ạ. Miễn có mẹ và mami là tụi con đều chịu đi hết"

"Hảo, vậy vài bữa nữa ta dẫn hai đứa đi chơi ha. Thôi giờ tranh thủ đi tắm rửa đi, nay ta có hẹn với mấy dì đấy"

"Dạ"

.....

Khoảng 4h chiều, Đới Manh lái xe chở Dụ Ngôn cùng hai đứa con của mình tới biệt thự của cả bọn. Sau hôn lễ của hai người thì cả bọn đã quyết định dọn ra ở riêng. Thỉnh thoảng cả bọn sẽ cùng nhau tụ họp lại ở biệt thự mở tiệc

"Dụ công binh và Đới lão sư tới rồi"

"Chào mấy cậu"

"Thưa mấy dì tụi con mới tới"

"Ái chà Tiểu Trác và Tiểu Nguyên nay lớn dữ ta. Lại đây với mấy dì nào" - Hai đứa nghe cả bọn nói thế liền chạy tới

"Ủa Lục Đình và Ngạn Hưng đâu rồi mấy dì?" - Lục Đình là con trai của Tiểu Đường và Thư Hân, còn Ngạn Hưng là con trai của Giai Kỳ và Tuyết Nhi

"À Tiểu Đình và Tiểu Hưng ở ngoài vườn hoa á"

"Vậy tụi con ra ngoài đó chơi với hai em ấy nha"

"Hảo đi đi"

"Manh ở đây chơi đi, em xuống phụ mấy cậu ấy nấu"

"Hảo"

"Chà bọn nhỏ dạo này lớn quá" - Giai Kỳ nói

"À tôi quên khoe cái này với mấy cậu. Hí hí tôi sắp được làm baba rồi" - Khả Dần nói

"Vậy sao? Chúc mừng hai người nha"

"Còn Khả Ny khi nào cho bọn tôi nghe tin vui đây"

"Tôi và Đồng Đồng dự định cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Thời điểm cụ thể thì bọn tôi sẽ nói sau"

"Hảo a"

"Mọi người ơi vào ăn cơm nè" - Thư Hân nói

"Hảo, mấy cậu vô trước đi, tớ ra ngoài gọi tụi nó"

...

..

.

"Lâu rồi tụi mình mới được sum họp như vậy" - An Kỳ nói

"Cũng sắp tới hè rồi, bọn mình tổ chức đi đâu chơi đi"

"Phải đó. Mấy cậu tranh thủ sắp xếp công việc gì đi, tháng sau tụi mình đi"

"Hảo"

"Mẹ ơi, mami ơi, tụi con ăn xong rồi, tụi con xin phép ra ngoài chơi nha

"Chơi cẩn thận nha mấy đứa"

"Dạ"

"Tự nhiên nhìn tụi nó mà tớ lại nhớ tụi mình hồi đó ghê" - Tiểu Đường nói

"Phải a, cái gì mà đi bắt tên Thái Anh rồi Cao Lâm, đủ thứ chuyện hết" - Đới Manh nói

"Mà hồi đó vui thiệt chứ"

"Ước gì có thể trở lại hồi đó. Chỉ cần lo ăn học thôi, giờ phải lo đủ thứ hết"

"Ăn xong rồi, mấy cậu ra phòng khách chơi đi. Nãy mấy lão bà nấu ăn rồi, giờ để lão công bọn tôi rửa chén cho"

"Hảo"

.....

Vài ngày sau, Đới Manh và Dụ Ngôn nghỉ vài ngày để dẫn hai đứa con của mình đi chơi. Bốn người ghé siêu thị mua ít đồ ăn rồi Đới Manh chở ba mẹ con đến cánh đồng hoa, nơi mà cô đã từng tỏ tình Dụ Ngôn

"Tới rồi, đây là cánh đồng hoa mà ông bà nội đã để lại cho mami á"

"Quao đẹp quá đi. Tụi con có nghe mami và mẹ nói về cánh đồng hoa này rồi nhưng không ngờ nó lại đẹp đến vậy"

"Hai đứa con muốn ở lại đây vài ngày không?" - Dụ Ngôn hỏi

"Dạ muốn ạ"

"Thôi hai đứa phụ mami và mẹ đem đồ vào nào"

"Dạ"

...

..

.

Tối đến, sau khi dùng bữa tối xong, Tả Trác và Thấm Nguyên ra ngoài chơi đùa với nhau. Còn Đới Manh và Dụ Ngôn thì ra xích đu ngồi nhìn hai đứa con của mình đang nô đùa với nhau

"Lẹ quá nhỉ, mới đây ai đứa nó chuẩn bị lên 5 rồi"

"Tụi nhỏ lớn nhanh quá. Còn bọn mình sắp già hết trơn rồi"

"Mặc dù em đã hơn 30 rồi mà nhìn em vẫn còn trẻ lắm luôn á. Nhìn em cứ như hồi còn cấp 3 á"

"Dẻo miệng quá"

"Manh nói thiệt mà. Nhiều lúc đi chơi với em thì lâu lâu lại có mấy người lại xin Wechat của em, nếu mà Tiểu Trác và Tiểu Nguyên không kêu em là mẹ chắc bọn đó cũng ráng dí theo xin cho bằng được á"

"Manh nhìn cũng còn trẻ mà, vẫn còn rất soái như hồi đó. Có điều...ờ ừm càng già càng không đúng đắn nha. Coi kìa cái tay đang làm gì vậy?" - Đới Manh nghe thế thì liền rút cái tay đang sờ mó đùi cô

"Hả gì Manh có biết gì đâu"

"Đúng là Đới lưu manh mà"

"Chỉ có lưu manh với em thôi"

"Manh...hừ hỗn đản"

"Cũng chỉ hổn đản với em thôi"

"Manh...ưmmm" - Dụ Ngôn định nói gì đó thì bị Đới Manh chặn bằng một nụ ngọt ngào, cô còn định đi tiếp nữa nhưng bị Dụ Ngôn cảng lại

"Yah bọn nhỏ đang trước mặt tụi mình đấy, có gì về nhà tính" - Đới Manh nghe thế thì mới luyến tiếc buông Dụ Ngôn ra

"Lâu rồi bọn mình không..." - Dụ Ngôn biết Đới Manh định nói gì nên đã rời khỏi xích đu rồi nói

"Thôi stop, em biết Manh định nói gì rồi. Đúng là Đới lưu manh mà, thôi không thèm chơi với Manh nữa, em ra chơi với bọn nhỏ đây" - Dụ Ngôn dứt lời liền chạy lon ton ra chơi với Tả Trác và Thấm Nguyên

Đới Manh đứng dậy, nhìn cả ba vui vẻ chơi đùa với nhau cô cũng vui lây. Đây chính là điều cô hạnh phúc nhất. Thấy cả ba vui, những áp lực trên công ty dường như bớt đi. Chỉ cần có ba người bên cạnh, cho dù hoàn cảnh có ra sao cô nhất định cũng sẽ vượt qua

"Được làm lão công của em là điều tôi hạnh phúc nhất. Được làm mami của hai đứa là điều ta đã mong muốn từ lâu. Chỉ cần có ba người bên cạnh, dù ra sao đi nữa tôi cũng sẽ vượt qua. Tôi yêu em, mami yêu con"

------------------

Vậy là fic này chính thức end rùi đó. Cùng đón chờ fic mới của tui nhe

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top