Chap 9: Quan tâm

     Tại trường IQIYI

"Nè Dụ Ngôn và Đới Manh lại đây bọn tớ hỏi tội nè" - Khả Dần thấy hai người liền kéo lại hỏi tội

"Hỏi tội gì?" - Cả hai đồng thanh nói

"Hai ngươi hình vô tấm hình này rồi giải cho bọn này đi" - Tiểu Đường vừa nói vừa lấy điện thoại ra đưa cho hai người coi

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :33)

"Coi rồi thì giải thích đê, hai người suốt ngày cứ như chó với mèo giờ tự nhiên lại thân thiết đến thế vậy?" - Khả Ny hỏi

"Ờ thì cái hôm mà từ quán cà phê của mẹ An Kỳ về á thì tôi gặp bọn xấu rồi Đới Manh giúp tôi thoát ra khỏi bọn đó mà..."

"Úi giời hèn gì hôm qua thấy mặt cậu ta bị thương là tui nghi nghi rồi" - Thư Hân chưa kịp để Dụ Ngôn nói hết câu liền chen vào nói

"Hân Hân à để tôi nói hết đã, mà tôi chưa thấy ai ngốc như cô ta luôn á, tôi đã nói là một mình tôi có thể xử hết bọn họ mà không chịu nghe cứ đòi bảo vệ tôi và kết quả là giờ mặt bầm tím hết rồi nè. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao mà Kiki hay gọi cô ta là ngốc Manh rồi. Mặc dù tôi đã hòa với cô ta mà tôi vẫn còn ghim cái vụ hôm qua vì cô ta dám cãi lời tôi nên giờ mới thành ra như vậy nè"

"Cái gì? Chỉ là tôi muốn giúp người thôi mà"

"Thôi thôi, tôi xin hai người luôn á.  À mà tôi quên béng chuyện này, Khả Dần chuyện của cậu và Tử Hàm cậu chưa nói cho bọn này nghe á" - Khả Ny quay qua hỏi Khả Dần

"Mọi người nghĩ sao thì nó là vậy á"

"Hai người đang yêu nhau?" - Cả bọn đồng thanh hỏi

"Đúng vậy"

"Ghê nhe. Để lát tớ đi đồn với nguyên trường biết tin này mới được, hehe" - Thư Hân nghe thế liền quay qua chọc Khả Dần

"Nè nè, cậu đồn nguyên trường là bác tớ biết luôn á, bác tớ là hiệu trưởng mà. Bác ấy mà biết là chết tớ luôn, cậu biết tánh bác tớ mà"

"Giỡn xíu làm gì căng. Mà cậu định giấu mãi luôn sao?"

"Tớ định tốt nghiệp xong rồi mới nói. À mà nãy giờ mới để ý, Tử Hàm và Trác Nghi đâu rồi?"

"Ai biết đâu" - Cả bọn đồng thanh trả lời. Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Khả Dần thấy bắt đầu không ổn. Cả ba nhìn nhau, chẳng lẽ là...

"Ngôn Ngôn và Đường Đường theo tớ lẹ. Các cậu ở lại đây đi" - Khả Dần vừa dứt lời liền kéo hai người kia đi. Cả ba kiếm mãi mà chẳng thấy Tử Hàm và Trác Nghi đâu. Khả Dần nhớ ra được gì đó thì liền lên tiếng

"À đúng rồi, trường này có một cái nhà kho bị bỏ khá lâu rồi. Ở đó rất ít người tới, lâu lâu chỉ có vài cô lao công đến dọn dẹp, hay là thử đến đó xem" - Hai người kia gật đầu rồi cùng nhau chạy đến nhà kho mà Khả Dần nói.  Cả ba dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể. Tới nơi, cả ba nghe tiếng nói chuyện ở bên trong nên đứng ở ngoài nghe lén

Trong nhà kho, có hai người đang bị trói và một người đang cười sảng khoái ở trong đó. Người đó không ai khác chính là Nãi Vạn

"Haha, cuối cùng cũng bắt được hai tụi bây"

"Mấy người muốn gì? Tụi này đâu làm gì các người đâu" - Tử Hàm tức giận hỏi

"Nghe nói mấy hôm trước mày được Shaking tỏ tình và đã đồng ý?"

"Thì sao?"

"Mày rõ ràng biết tao thích Shaking rồi còn đồng ý?"

"Triệu Hinh Nguyệt, cô rõ ràng là em họ của cậu ấy mà"

"Sao...sao mày biết?"

"Khả Dần và Tiểu Đường nói"

"Tao không cần biết, đã thế thì...tụi bây đâu, xử nó!" - Triệu Hinh Nguyệt vừa dứt lời thì bên ngoài có người xông vào

"Triệu Hinh Nguyệt, em quá lắm rồi đó"

"Tiểu Đường sao chị lại ở đây?"

"Em không cần biết. Giải thích lý do vì sao em bắt Trác Nghi và Tử Hàm cho tỷ nghe NGAY LẬP TỨC" - Dụ Ngôn và Khả Dần bên ngoài canh bọn đàn em của Nãi Vạn không để ý liền xông vào cởi trói cho Trác Nghi và Tử Hàm

"Thì hồi nãy tỷ ở bên ngoài cũng nghe hết rồi đó"

"Em nên biết Khả Dần tỷ ấy là con của anh ba mình tức là tỷ ấy chung huyết thống của mình. Sao có thể..."

"Em không quan tâm điều đó"

"Hinh Nguyệt, tỷ hết lời nói với em... Ể Dụ Ngôn và Khả Dần hai người có sao không?" - Trong lúc cả hai cởi trói cho Tử Hàm và Trác Nghi thì vô tình có một tên đàn em phát hiện và hắn đánh lén hai người

"Thì ra là chị đi chung với Ngôn tỷ và Shaking à. Các người muốn cứu hai đứa đó à, được" - Hinh Nguyệt vừa dứt lời liền cùng bọn đàn em xông lên. Dụ Ngôn bình tĩnh xử lý bọn chúng. Nàng chỉ né và không dám đánh vì cô sợ bọn chúng đi báo giám thị

Một tên đứng từ xa phóng dao, nàng thấy thế liền nghiên đầu chỗ khác, mũi dao trúng nhẹ lên mặt Dụ Ngôn khiến mặt nàng bị xước một đường. Tiểu Đường và Khả Dần thấy thế liền vô giúp Dụ Ngôn. Cả hai cũng chỉ đỡ chứ không đánh, những bọn đó thấy giám thị sắp đi ngang qua nên liền đánh bản thân bị thương. Cùng lúc đó, giám thị đi ngang qua và...

"AI CHO CÁC EM ĐÁNH NHAU. MAU LÊN PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI" - Mặt ai cũng đều tái mét khi giám thị tới, chỉ có mỗi nhóm của Dụ Ngôn là bình tĩnh.

Tại phòng giám thị, cả đám ngồi xuống và bắt đầu trình bày lý dó các thử chỉ có nhóm Dụ Ngôn là im lặng từ đầu đến cuối

"Thưa lão sư. bọn em không có làm gì hết á. Tụi em chỉ muốn chào hỏi mấy chị ấy thôi mà tự nhiên mấy chị ấy bay vào đánh tụi em" - Nãi Vạn đang trình bày 7749 lý do vì sao bị đánh

"Đúng á thầy" - Bọn đàn em của Nãi Vạn đồng thanh trả lời. Dụ Ngôn nghe liền nhếch mép cười rồi nói

"Ái chà chà, diễn giỏi dữ he. Thưa thầy, em có bằng chứng để chứng minh là bọn em không hề làm gì tụi nó cả. Trên mắt kính có gắn camera mini nên có thể đã quay lại những gì hồi nãy đã xảy ra" - Cả bọn Nãi Vạn nghe thế liền sợ xanh mặt và cảm thấy một câu: "Đúng là cao thủ"

"Vậy em cho thầy mượn mắt kính của em được không?"

"Tất nhiên là được ạ"

"Thôi mấy em về lớp đi, cuối giờ lên gặp thầy" -  Cả bọn chào thầy giám thị rồi lớp ai nấy về. Nhóm của Dụ Ngôn vừa vào lớp thì mọi người ai cũng đều ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên không phải là bọn họ vào lớp trễ, mà ngạc nhiên vì năm người bọn họ thì hết ba người là bị thương khá nhiều còn hai người còn lại thì không bị thương  nhưng mặt thì trông đang sợ hãi. Vị lão sư thấy cả bọn trở về liền hỏi

"Tôi có nghe giám thị nói về vụ việc của các em rồi. Mấy đứa không sao chứ?"

"Dạ tụi em không sao đâu lão sư" - Cả bọn đồng thanh trả lời

"Thôi mấy em đi lên phòng y tế băng bó lại đi, để vậy mắc công nhiễm trùng. Còn bài học hôm nay thì thầy sẽ nhờ Giai Kỳ giảng lại giúp cho"

"Vậy bọn em xin phép đi trước. Hai cậu vào trong đi, bọn này đi trước nhe" - Khả Dần quay về phía Tử Hàm và Trác Nghi nói

"Hảo hai người đi đi, cảm ơn ba người nhiều nha" - Tử Hàm và Trác Nghi cùng nhau nói. Ba người gật đầu rồi nở nụ cười thân thiện với hai người kia. Cảnh tượng đó vô tình khiến cả lớp thấy được rồi cả đám nháo nhào lên. Ba người vừa đi thì trong lớp có một học sinh cũng xin phép ra ngoài rồi đi theo cả ba. Đang đi thì Dụ Ngôn cảm thấy mình bị theo dõi liền thử liếc về đằng sau, à à đúng là có người theo dõi thật

"Hai người đi trước đi. Tớ cảm thấy có người đang theo dõi mình, để tớ tìm người đó. Nếu hai cậu băng bó xong thì cứ về trước nhe" - Hai người nghe thế liền gật đầu rồi đi trước. Dụ Ngôn liền chạy ngược về phía của mình, tên theo dõi nàng thấy thế liền chạy. Tên đó chạy cũng khá nhanh nên nàng đành dùng cách khác. Tên đó quay lại thì không thấy nàng đâu liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Dụ Ngôn xuất hiện từ sau lưng tên đó, nàng nắm lấy một bên vai rồi hạ giọng hỏi

"Nè, ngươi là ai mà dám theo dõi ta hả?"

"Ý ý tôi Đới Manh nè"

"Ủa lại là cô nữa hả, sao theo dõi tôi?"

"À ừm tại tôi muốn đi theo giúp cô băng bó vết thương thôi ý mà"

"Muốn thì theo tôi" - Đới Manh vui vẻ gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn đến phòng y tế. Trong phòng y tế giờ không có ai ngoài Đới Manh và Dụ Ngôn. Căn phòng yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào. Đới Manh vừa bôi vừa thổi cho nàng đỡ rát. Dụ Ngôn bỗng nhớ lại cảnh y như vậy chỉ khác là lúc đó nàng đang bôi thuốc cho Đới Manh. Tự nhiên nhớ lại cảnh đó khiến mặt Dụ Ngôn hơi đỏ và nóng lên, Đới Manh thấy thế liền chọc

"Nè suy nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế? Suy nghĩ về tui đúng hong?"

"Hứ...ai thèm suy nghĩ đến cô"

"Giỡn xíu thôi làm gì căng. À mà cậu đổi xưng hô với tôi đi, lúc nào nói chuyện với tôi cậu cũng đều kêu tôi là 'cô' hết á"

"Sao cũng được"

"Thôi về lớp nào, sắp chuyển tiết rồi đó" - Đới Manh nói rồi kéo Dụ Ngôn trở về lớp. Trên đường đi, cả hai nói chuyện tám chuyện rôm rả. Có lẽ hai người không hề biết rằng hàng động đó của cả hai đều đã được thu vào tầm ngắm của ai đó...

---------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top