Chap 8: Dần có cảm tình
Tại trường IQIYI
"Nè Ny Ny, hôm nay ba cậu có ở bệnh viện không?" - Dụ Ngôn thấy Khả Ny vừa bước lớp liền hỏi
"À có, mà chi vậy?"
"À thì có người vì tôi mà bị thương nên hôm nay tôi dẫn người đó đến bệnh viện cho ba cậu kiểm tra"
"Vậy sao? Ai giúp cậu vậy? Nói cho tớ nghe với"
"Nhiều chuyện"
"Tớ chỉ tò mò người đó là ai thôi mà. Nói đi Dụ Ngôn"
"Cậu đoán xem" - Cùng lúc đó, Đới Manh và Giai Ky vô lớp. Nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thường nhưng hội bạn của Dụ Ngôn đã bắt đầu để ý đến những vết thương trên mặt của Đới Manh, ủa tại sao lại trùng hợp vậy chứ? Hồi nãy Dụ Ngôn nói có người giúp cô nên đã bị thương và mặt Đới Manh thì lại bị thương, chẳng lẽ Đới Manh đã giúp Dụ Ngôn sao? Khả Dần thấy thế liền lên tiếng hỏi
"Ủa Đới Manh, sao mặt cậu bị thương vậy?"
"À thì là..." - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Dụ Ngôn lườm một cái khiến cho Đới Manh sợ xanh mặt
"À...không...không...có...gì đâu. Chỉ là bị Đới Anna cào thôi..."
"Thiệt không đó? Sao nó lắp bắp vậy? Mà vết thương của cậu không giống bị Đới Anna cào, mèo nào mà cào như vậy?" - Thư Hân nói
"Phải đó, tớ thấy vết thương đó giống như cậu mới đánh lộn xong chứ không phải là do Đới Anna cào" - Tiểu Đường nói
"Ờ thì...thôi vô học kìa" - Khả Dần phì cười trước vẻ mặt sợ hãi của Đới Manh. Cô thầm suy nghĩ
Khả Dần pov: 'Làm gì sợ dữ vậy trời. Hỏi xíu đã sợ, nhìn kìa lòi đuôi hết rồi'
......
Sau giờ học, chuông vừa reo thì Dụ Ngôn và Đới Manh liền vụt chạy đi mất. Cả bọn đều ngỡ ngàng trước hành động của cả hai
"Nè mấy cậu thấy có cái gì đó kỳ kỳ không?" - Tiểu Đường lên tiếng hỏi
"Rất kỳ luôn á. Hai người đó từ sáng tới giờ sao sao á"
"Thư Hân nói phải đấy. Hồi sáng thì Ngôn Ngôn nói là có người vì cậu ta nên bị thương rồi Đới Manh vô thì thấy có vài vết thương giống như là bị ai đó đánh" - Khả Ny nói
"Thôi để tối tớ và Tiểu Đường qua nhà hỏi cậu ta xem"
Quay lại với bên Dụ Ngôn, sau khi chuông reo thì nàng đã cùng Đới Manh ra về trước mà chẳng đợi bọn bạn. Dụ Ngôn dẫn Đới Manh đến bệnh viện JZ nơi ba Khả Ny làm việc để kiểm tra vết thương của nàng
Tại bệnh viện JZ
"A tới nơi rồi. Đây là nơi ba của Khả Ny làm việc á"
"Quào"
"Cô theo tôi. À chào chị Đĩnh Hân"
"A chào em Dụ Ngôn, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Còn đây là ai?"
"Em vẫn khỏe. Đây là bạn em, Đới Manh"
"Em chào chị"
"Chào em"
"Em vô phòng tổng thống đợi nha, có gì chị kêu bác Tăng dùm em nha"
"Hảo, mà bạn em bị gì mà trên mặt rồi trên cánh tay vết thương chi chít vậy?"
"À thì tên ngốc này hôm qua thấy em gặp bọn biến thái, định giúp em mà bị bọn đó đánh tơi bời luôn. Yếu như sên còn bày đặt đi cứu người ta nữa"
"Ây da bộ em không biết Dụ Ngôn là ai sao còn đi bảo vệ em ấy. Thôi hai đứa lên phòng đi, để chị kêu bác Tăng"
"Hảo. Đi nào Đới Manh" - Vừa nói xong thì Dụ Ngôn liền kéo Đới Manh đi đến thang máy rồi bấm cho thang máy đến tầng trên cùng. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu với nhau. Được một lúc thì đến nơi
"A tới nơi rồi"
"Tôi phải công nhận là nhóm bạn cô toàn con nhà thứ thiệt không. Hết người là con của ca sĩ lừng danh rồi tới con chủ tịch, phó giám đốc. Phục rồi nha"
"Cảm ơn quá khen, cô vào trước đi, tôi ở đây đợi bác Tăng" - Đới Manh gật đầu rồi đi vào còn Dụ Ngôn thì đứng trước cửa đợi bác Tăng đến. Năm phút sau thì một vị bác sĩ tầm 45 tuổi đến
"A cháu chào bác"
"Chào cháu, sao không vô trong đó đợi mà đứng đây làm gì"
"Cháu muốn ra đây đón bác thôi mà. Mình vào trong thôi bác" - Nàng vừa nói vừa kéo vào bác Tăng vào trong. Đới Manh thấy bác Tăng bước vào thì theo phép lịch sự cô liền đứng lên chào
"Chào bác"
"A giới thiệu với bác đây là bạn của con tên là Đới Manh. Bác coi giùm cháu vết thương của cậu ấy có nghiêm trọng không được không bác?"
"Đương nhiên được chứ. Hai đứa ngồi ngồi xuống đi. Để xem... Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Cháu về nhớ vệ sinh cẩn thận, nhớ bôi thuốc này vào. Không được ăn những món bác ghi trong giấy nha"
"Dạ cảm ơn bác" - Trong lúc Đới Manh và ba Khả Ny đang nói chuyện thì Dụ Ngôn lại đi ngắm Đới Manh đến ngẩn cả người ra. Có lẽ Dụ Ngôn không biết rằng những hàng động đó của cô đều đã được Đới Manh phát hiện
"Xong rồi, hai cháu có thể về"
"Dạ chào bác, đi nào Dụ Ngôn. Nè Dụ Ngôn"
"DỤ NGÔN!!!"
"Ơ dạ?"
"Làm gì mà ngẩn cả người ra thế?"
"À không có gì đâu bác. Thôi bọn cháu xin phép về ạ" - Dụ Ngôn chào ba Khả Ny rồi cùng Đới Manh ra về. Trên đường đi, hai người đều im lặng không ai nói với ai câu nào. Dụ Ngôn liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó
"Nè đi ăn không?"
"Cảm ơn nhưng mà..."
"Bây giờ có đi không?" - Dụ Ngôn gặng giọng hỏi lại
"Dạ chị em đi" - Đới Manh thấy nàng gặng giọng hỏi lại nên cảm thấy sợ vì thế Đới Manh đành đồng ý
"Trả lời thế có phải tốt hơn không. Thôi đi nào" - Đới Manh bị nàng dọa sợ cho một phen nên thầm suy nghĩ
Đới Manh pov: 'Người gì mà hung dữ quá trời' - Dụ Ngôn dẫn Đới Manh đến quán mà nàng hay cùng nhóm bạn hay đến ăn sau giờ học. Quán này tuy không to hay nổi tiếng bằng những quán khác nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, rẻ và hợp vệ sinh nữa. Đới Manh sau khi liền khen ngợi những món ăn ở đây
"Công nhận ở đây đồ ăn ngon thiệt"
"Đúng rồi. Chỗ này tôi và bọn bạn hay đến ăn lắm. Thôi để chầu này tôi trả cho"
"Để tôi..." - Đới Manh thì liền bị Dụ Ngôn chen vào nói
"Để tôi, coi như tôi trả ơn cô vụ hôm qua đi. Không nói nhiều"
"Rồi rồi cậu trả đi" - Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang toàn mùi ám khí nên đành để Dụ Ngôn trả. Thanh toán xong, cả hai cùng nhau tản bộ về. Lâu lâu tán gẫu với nhau vài câu rồi lại im. Tầm 10 phút thì về tới nhà
"Tới nhà rồi. Tạm biệt, ngủ ngon"
"Ngủ ngon" - Vừa dứt lời thì Dụ Ngôn liền vừa chạy vừa ôm mặt vì nàng không muốn cho Đới Manh vẻ mặt đang ngại ngùng của mình. Đới Manh liền phì cười trước vẻ đáng yêu của Dụ Ngôn
Đới Manh pov: 'Ơ kìa, cậu là đang ngại sao? Aaa hảo khả ái"
Dụ Ngôn pov: 'Sao mặt mình lại đỏ thế này? Chẳng lẽ mình thích cô ta? Không không không không thể nào. Mình và cô ta đều là nữ nhân mà sao có thể chứ, với lại... À mà thôi, giờ cũng trễ rồi, đi ngủ thôi'
---------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top