Chap 7: Bị thương

Sáng chủ nhật, 11h trưa. Mặt trời đã lên cao mà vẫn có hai con sâu ngủ trong chăn vẫn chưa chịu dậy và...

"TẠ KHẢ DẦN! TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG! TỶ MUỘI CÁC NGƯỜI DẬY NGAY CHO TÔI!!! 11H RỒI ĐÓ"

"Trời ơi, còn sớm mà. Hôm nay là chủ nhật mà kêu tớ dậy làm gì thế?"

"SỚM CÁI CON KHỈ. KÊU 12H CÓ MẶT TẠI KHU TRUNG TÂM MUA SẮM, GIỜ CHƯA DẬY LÀ SAO HẢ??" - Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cả hai mới sựt nhớ ra là mình có hẹn với cả bọn nên liền bật dậy

"Ý chết, bọn tớ quên mất là có hẹn với các cậu. Dậy liền nè, cậu xuống nhà đợi bọn tớ nha, mười lăm phút bọn tớ xuống liền" - Dụ Ngôn nghe thế thì gật đầu một cái rồi liền xuống nhà đợi Tiểu Đường và Khả Dần. Đúng mười lăm phút sau thì cả hai xuống

"Nãy trước khi đi hai bác có nói là kêu hai cậu ăn trước rồi hẳn đi, hai cậu vào trong ăn đi"

"Vậy hai cậu đợi tớ thêm năm phút nữa đi" - Đúng năm phút sau cả hai liền xử lý xong bữa ăn chà bá của bà Triệu làm cho. Dụ Ngôn kinh ngạc nói

"Ăn gì mà ăn lẹ dữ vậy má. Thôi đi lẹ nè, bác Lý tài xế của tớ đang đợi ở ngoài nãy giờ đó"

"OK LET'S GO" - Tiểu Đường và Khả Dần đồng thanh nói rồi cả ba ra xe.

Đúng 12h cả ba có mặt tại khu trung tâm mua sắm QUEENDOM. Thư Hân thấy cả ba tới rồi quay qua hỏi cả bọn

"Mọi người đến đầy đủ rồi đúng không?"

"ĐÃ ĐỦ"

"Còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi nào" - Mọi người bắt đầu vào và ghé từng cửa hàng mua sắm. Đang đi thì bỗng có người đi đụng trúng Dụ Ngôn. Nàng thấy thế liền đỡ người đó dậy

"Xin lỗi, bạn có sao không? Ủa Tống Đình Anh, lâu rồi không gặp" - Nghe giọng quen quen Đình Anh liền ngước nhìn lên thì thấy Dụ Ngôn. Người đó liền ôm cô hỏi hang

"A đại ..." - Đình Anh vừa nói hết câu liền bị Dụ Ngôn bịt miệng lại. Nàng nói nhỏ vào tai cậu

"Đừng kêu như thế nữa, kêu chị là được. Tôi không muốn lộ danh tính"

"À ừm. A chị khỏe không? Có cả Đường tỷ và chị Dần tỷ nữa nè. Cả ba chị đều khỏe chứ?"

"Bọn này đều khỏe. Còn em, dạo này học hành sao rồi?"

"Dạ cũng được. Thôi em xin phép đi trước" - Nàng gật đầu rồi chào tạm biệt Đình Anh. Cùng lúc đó, Giai Kỳ đã đi ngang qua đó nên đã chứng kiến hết những gì vừa xảy ra. Khi nghe Dụ Ngôn và Đình Anh trò chuyện, Giai Kỳ cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở nàng. Cô liền điện thoại cho một người

"Alo, Ngũ Chiết hả? Chị điều tra giúp em về một người tên là Dụ Ngôn. Để lát gửi hình của người đó cho"

"Cái gì? Dụ Ngôn sao?"

"Sao chị bất ngờ quá vậy?"

"À ừm không có gì. Lát chị gửi thông tin của người đó rồi em sẽ biết lý do vì sao bất ngờ"

Quay lại với nhóm của Dụ Ngôn, sau khi cô tạm biệt Đình Anh thì nàng tiếp tục đi mua sắm cùng nhóm bạn của mình. Cả bọn đi hết nguyên cái trung tâm thì lúc đó tầm 5h chiều. Tiểu Đường thấy bắt đầu đói nên lên tiếng

"Nè mấy cậu, tớ bắt đầu thấy đói rồi đó. Hay là đi ăn gì đi"

"Muội ấy nói đúng đó. Hay là mình ghé qua quán mà bọn này hay ăn đi" - Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau ghé qua mà Khả Dần nói. Sau khi ăn xong thì như kế hoạch là cả bọn sẽ ghé qua quán cà phê của mẹ An Kỳ. Cả bọn đều hí hửng vì bọn họ sắp được gặp một ca sĩ lừng danh một thời. Đến nơi, cả bọn đều ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của quán cà phê, không to cũng không nhỏ, tuy không sang trọng giống những quán khác nhưng lại rất đẹp, quán được trang trí theo phong cách cổ điển. Bước vào, cả bọn đều há hốc mồm trước vẻ đẹp của quán

"WOW đẹp quá"

"Ồ WÁO, đẹp quá đi"

"Cảm ơn các cậu đã khen. À mẹ ơi, bạn con tới chơi nè"

"Chào mấy đứa"

"A tụi con đều là fan của bác hết á" - Cả bọn đồng thanh nói

"Vậy sao, thôi mấy đứa vô ngồi đi đứng đó quài. Uống gì bác vô làm cho, vì mấy cháu là bạn của An Kỳ với lại là lần đầu tiên đến nên miễn phí nha"

"YEAHHH" - Cả bọn gọi nước uống xong rồi cùng nhau ngồi tám chuyện. Được một lúc thì Dụ Ngôn lên tiếng

"Ấy chết, tôi quên mất là nhà tôi có việc. Thôi tôi xin phép về trước. Cháu chào bác ạ"

"Có việc thì cứ về đi. Bữa khác cháu ghé chơi cũng được"

"Dạ" - Dụ Ngôn chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Hồi nãy anh Dụ Ngôn - Dụ Minh có kêu nàng qua bên khách sạn để giải quyết một số chuyện nên nàng phải ra về trước, anh có dặn nàng trước khi qua khách sạn thì ghé qua siêu thị mua dùm anh một vài món đồ. Mua xong nàng liền chạy tới khách sạn. Trên đường tới khách sạn thì nàng gặp phải bọn xấu

"Nè, cô em, tối rồi còn đi đâu vậy. Đi chơi với tụi anh nè"

"Mấy người là ai? Xin tránh đường nếu không thì đừng trách"

"Sao lạnh lùng quá vậy? Nhưng tụi này thích, haha"

"Được lắm. Tôi sẽ cho mấy người biết cản đường tôi là một sai lầm lớn đối với mấy người" - Nàng vừa dứt câu định lao vào đánh tụi nó nhưng có người cản nàng lại

"Dụ Ngôn, cậu làm gì ở đây vậy? Rồi còn mấy người định làm gì bạn tôi vậy?" - Người đó không ai khác chính là Đới Manh

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao?"

"Nè sao cô lại ở đây? Tôi lo được mà không cần cô phải..." - Dụ Ngôn khều khều Đới Manh nói nhỏ. Chưa kịp nói hết câu thì Đới Manh đã chen vô nói

"Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu"  - Đới Manh vừa nói kéo nàng ra sau lưng mình

"Mấy người muốn đụng vào cậu ta thì hãy bước qua xác tôi" - Dụ Ngôn sững sờ trước câu nói Đới Manh. Bọn kia nghe thế liền nói

"À ha con này gan. Tụi bây đâu, nhào vô" - Người đó vừa dứt lời thì cả đám bay vào đánh Đới Manh túi bụi. Đới Manh chỉ né và đánh vài cái thì gục. Bọn đó thấy thế liền chế giễu Đới Manh

"Yếu như sên cũng bày đặt, haha"

"Đới Manh cô có sao không? Tụi bây được lắm" - Vừa dứt lời liền lao vào đánh tụi nó. Chỉ vài phút sau, cả đám đều sợ tái mặt bỏ trốn. Dụ Ngôn giữ một tên lại rồi thì thầm vào tai hắn

"Những đứa như tụi bây chắc phải nghe đến danh tiếng của tao chứ. Nếu mày chưa biết thì để tao nói, tao là Dụ Lận Quân, nghe tên quen không? Biết thân phận tao rồi thì đừng có mà tiết lộ, nếu nói thì biết hậu quả rồi đó. Nhớ đó, giờ thì cút đi" - Hắn nghe những lời nàng vừa nói thì liền xanh mặt gật đầu rồi liền chạy trốn. Dụ Ngôn chạy lại đỡ Đới Manh dậy

"Nè đứng lên đi. Đã yếu còn bày đặt cứu tôi, để tôi dìu cô về"

"Cảm ơn. Mà nãy cậu nói gì với tên đó vậy?"

"À ừm không có gì đâu, chỉ là đôi lời cảnh cáo thôi"

"Mà tôi công nhận là cậu khỏe thật á. Một mình cô có thể đánh bại được 3 tên đàn ông cao khỏe đó. Tôi đang tự hỏi cậu là thần thánh phương nào mà khỏe đến vậy chứ?"

"À thì là do tôi... à mà thôi giờ tôi chưa thể tiết lộ được với cô. Có cơ hội tôi sẽ nói. Mà sao mấy bữa giờ cô lại giúp tôi vậy?"

"Thì tôi thấy lúc trước tôi làm nhiều chuyện có lỗi với cô nên giờ chuộc lỗi thôi. À tôi với cô hòa đi"

"Cũng được, tôi với cô cứ vậy quài cũng không được. Thôi tới nhà rồi cô theo tôi lên nhà để tôi bôi thuốc cho"

"Hảo" - Đới Manh theo Dụ Ngôn lên nhà để bôi thuốc cho cô. Dụ Ngôn vừa bôi vừa thổi để cho cô đỡ rát. Đới Manh nếu đau thì chỉ nhăn mặt chứ không có la lên. Vài phút sau thì xong, vết thương của Đới Manh đã được Dụ Ngôn vệ sinh và băng bó cẩn thận

"Xong rồi. Ngày mai sau khi đi học về cô đi theo tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc. Trễ rồi, cô về đi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói sao thì cứ nghe vậy đi. Cô về đi bận giờ tôi phải tới khách sạn để phụ anh tôi nữa"

"Hảo, tạm biệt"

"Tạm biệt"

--------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Nhân dịp fic của mình được hơn 1k lượt đọc thì mình sẽ đăng 2 chap cho các bạn đọc nha













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top